Chương 30: Rối bời
Suốt buổi tối nó ngồi ở gốc cây đỗ quyên, trầm mình dưới màn đêm. Không rõ là nó giận Hoài Ân hay vì sợ mợ giận mà không chịu vào dinh thự. Vú Kim chuẩn bị bữa tối xong thì con Lam đi mời mọi người xuống dùng bữa. Tìm mãi không thấy nó nên báo lại cho cô hai một tiếng.
Hoài Ân đứng trên cửa sổ phòng nhìn thấy Hỷ ngồi ở đó thì cũng yên tâm hơn. Nàng sợ nó lạnh nên kêu con Lam mang áo ra. Chính bản thân nàng lúc này cũng không biết làm sao, có lẽ nên để cả hai người bình tĩnh lại thì tốt hơn.
Thiên Hỷ thì gần khuya mới chịu đi vào nhưng nó không về phòng mợ mà đi thẳng xuống tấm phảng dưới bếp, chỗ ngủ cũ của chị Lam mà nằm. Thiên Hỷ nghĩ cả thế gian này chỉ có mợ mới có thể bao dung mọi nỗi đau khổ và bất hạnh của nó. Nhưng nếu một ngày mợ thật sự động lòng với ai khác, thì sự bao dung ấy đối với nó có còn tồn tại hay không. Nó biết nghi ngờ mợ là không tốt nhưng lại không thể ngăn được suy nghĩ này.
Hoài Ân trong phòng cũng trằn trọc lăn qua lăn lại. Nàng cũng biết bản thân là đang đợi đứa nhỏ ấy trở về nhưng lí trí lại cố chấp không chịu thừa nhận. Đồng hồ điểm đến tiếng thứ mười hai, nàng mới nhẹ mở cửa phòng đi ra. Đến phòng con Lam gõ cửa, con Lam ngái ngủ đi ra:
- Có chuyện gì vậy cô hai?
Hoài Ân ngập ngừng hỏi:
- Hỷ vào chưa?
Nàng nghĩ nếu Hỷ vẫn chưa chịu vào nhà thì đích thân nàng phải ra. Dù biết sẽ ngại khi đối mặt nhưng nàng không muốn con bé chịu lạnh.
- Dạ vào rồi, đang nằm ở dưới bếp.
- Ừm thôi em ngủ đi.
Hoài Ân định đi xuống bếp, muốn nhìn thấy Hỷ đã vào nhà rồi nàng mới yên tâm. Vừa đến bậc thềm, dưới ánh đèn măng xông mờ mờ. Nàng nhìn thấy một thân ảnh nằm cuộn người trên tấm phảng cứng. Cái dáng vẻ so với mười mấy năm trước vẫn không có nhiều thay đổi. Có điều đứa trẻ năm nào giờ đã là một thiếu nữ dần trưởng thành, thoạt nhìn lại còn xinh đẹp , khắp nơi đều toả sáng như vậy. Hoài Ân nhìn đứa nhỏ mà nàng chứng kiến nó lớn lên từng ngày, vậy mà bây giờ có chút xa lạ. Cũng không nghĩ vừa nãy nó lại hôn mình mãnh liệt như vậy.
Xung quanh phảng trống không, chỉ có mỗi cái gối của vú Kim kê đầu để ngủ trưa. Không màn không chăn, muỗi kêu nghe rõ tiếng vo ve. Hoài Ân xót dạ, quay về phòng mình lấy một cái chăn mang xuống. Nàng đi nhẹ chân, lại gần rồi cẩn thận đắp lên người Thiên Hỷ. Nhẹ vuốt lên khuôn mặt nó một cái. Nội tâm Hoài Ân rối bời, tình cảm suốt mười mấy năm nay là không thể chối cãi. Nương tựa vào nhau như một thói quen đã thấm đẫm vào cốt tuỷ. Nhưng đến cuối cùng là thứ tình cảm gì đây?
Hoài Ân nghĩ mãi cũng không ra, đúng hơn là nàng không dám nghĩ đến đáp án cuối cùng. Thở dài một hơi. Cẩn thận bắt màn tránh cho Thiên Hỷ bị muỗi đốt rồi mới rời đi. Nàng không về phòng mà lững thững ra phía trước đài phun nước. Đã rất lâu rồi nàng mới rơi vào trạng thái như vậy. Vô thức sờ lên môi mình, tư vị kì lạ mà lại ngọt ngào khiến cho người ta lưu luyến. Hoài Ân lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ ấy.
- Sao em chưa ngủ nữa?
Giọng Duy Bách trầm ấm cất lên từ phía sau. Trên tay vẫn là điếu thuốc, rít một hơi rồi thả vào không trung một làn khói trắng, cùng gương mặt trải dài sương gió khiến cái nét phong trần càng thêm nổi bật giữa màn đêm thinh vắng.
- Anh cũng chưa ngủ đó thôi.
Duy Bách cười nhẹ:
- Ừm đêm đến là những lúc người ta dành phần cho tâm hồn.
Hoài Ân nhìn người đàn ông trước mặt. Không hiểu sao lại mơ hồ có cảm giác tin tưởng, bờ vai ấy có lẽ rất an toàn. Có lẽ lúc này, đó lại không phải là thứ mà nàng lưu tâm. Hai người xem xem tuổi nhau, Hoài Ân cũng ngưỡng mộ cái học thức uyên bác của Duy Bách nên cũng có chủ đề chung để nói chuyện. Quan trọng hơn hết là Hoài Ân nghĩ cô muốn quên đi cái chuyện lúc chiều nên nàng muốn tìm chuyện để nói. Duy Bách vui vẻ khi thấy Hoài Ân chủ động đi theo mình lại cái bàn dưới gốc cây đỗ quyên cổ thụ. Mắt hướng về phía cánh rừng đen đặc bâng quơ:
- Ở đây lạnh quá, thật đúng là gió lạnh sương đêm.
- Chẳng phải dưới xuôi cũng vậy sao?
Duy Bách lắc đầu:
- Ở dưới Vãng quê tôi, không có núi không có biển nên ban đêm cũng không lạnh đến như vầy.
Hoài Ân vô thức hỏi theo điều mà nàng đang nghĩ:
- Tôi đoán anh đang nhớ nhà?
Duy Bách cúi đầu cười gượng, gạt gạt tàn xuống bên cạnh bàn, đầu thuốc rê lập loè ánh đỏ tàn dư trong đêm tối. Le lói đến đáng thương.
- Tôi làm gì còn nhà để mà nhớ. Tôi chỉ nhớ thầy mẹ tôi thôi.
Hoài Ân lại có cảm giác đồng bệnh tương lân. Nàng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, sự phòng bị trong lòng cũng giảm đi mấy phần, có lẽ Hoài Ân đã quen và dần chấp nhận sự hiện diện của Duy Bách ở ngôi dinh thự này. Nàng hiếm hoi nổi cơn tò mò hỏi:
- Anh đến tuổi này mà vẫn chưa vợ con gì không cảm thấy cô đơn sao?
Duy Bách quay qua nhìn Hoài Ân, lại cảm thấy giây phút cô cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Lại có chút gì đó đáng yêu bình dị của một người con gái thanh thuần miền sơn núi, không nhiễm quá nhiều khói bụi trần gian. Cậu không trả lời, tự nhiên mà hỏi ngược lại:
- Vậy còn em thì sao? Em cũng nhỏ hơn tôi có một hai tuổi thôi. Chẳng phải cũng chưa có gia đình đó sao?
Hoài Ân nhún vai, hờ hững đáp:
- Tôi không có cảm giác đối với đàn ông.
Duy Bách hơi bất ngờ khiến cho Hoài Ân phải vội giải thích:
- Ý tôi là cảm giác tin tưởng.
- Ừm, cũng đúng. Em xinh đẹp, gia cảnh tốt như vậy không tin tưởng đàn ông cũng là chuyện bình thường thôi.
- Nhìn bề ngoài thì có vẻ tốt đó nhưng thực sự bên trong không ai biết. Anh không phải tôi, làm sao anh hiểu được.
- Chỉ là em khác tôi, em là con gái không cần phải liều mạng cố gắng vì công danh sự nghiệp. Em nên được bảo vệ và yêu thương.
- Ai sống mà không cần khẳng định giá trị của bản thân. Như vậy sống có ích gì đây? Mà hình như anh chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải.
Duy Bách cười cười không phản bác, ném điếu thuốc xuống đất, dí mũi giày dập tắt rồi mới trả lời:
- Đúng là thời còn son trẻ, con người hẳn đều hy vọng cuộc đời mình là những nốt nhạc, thư họa hay áng văn thơ nhưng tới cuối cùng vẫn không thoát khỏi tình cảnh cơm áo gạo tiền ghì chặt.
Ngưng một chút cậu mới tiếp tục, giọng có chút man mác như hồi tưởng lại sự đời:
- Hồi trước khi đi Tây học, tôi có hôn ước với cô nọ là con gái thầy hội đồng, cũng là nhà khá giả như thầy mẹ tôi. Ngày tôi đi thì biến cố đã ập đến. Song thân thì mất, gia cảnh cũng theo đó mà sa sút... người ta thấy vậy thì vội vã từ hôn rồi đi lấy người khác. Một lời từ biệt cũng chẳng có.
Hoài Ân chăm chú lắng nghe, đến đoạn Duy Bách bị từ hôn vì gia đình thất thế thì có chút chua xót thay cậu. Chẳng trách được thời buổi nào cũng vậy, môn đăng hộ đối luôn là yếu tố soi xét đầu tiên để tiến đến cuộc hôn nhân. Chỉ tiếc thay cho một chàng trai có học thức lại bị đối xử rẻ rúng giữa xã hội hiện thực tàn khốc này. Lần thứ hai trong đời Hoài Ân cảm thấy có một chút may mắn vì được sinh ra bởi người cha giàu có của mình.
Mà nàng lại là người ít nói, tuy đồng cảm nhưng lại không biết lấy lời lẽ gì để an ủi. Chỉ thành thật khuyên:
- Tôi không rõ biến cố mà anh nói tổn thất nhiều như thế nào nhưng tôi nghĩ anh đừng tự dằn vặt và chấp niệm những chuyện đã thuộc về quá khứ, ổn định tâm trạng giống như công việc hiện tại, đủ thành thục, có năng lực, có dã tâm. Hiểu rõ bản thân muốn gì và phấn đấu có được nó, như vậy chẳng phải tốt hơn sao.
Duy Bách xoay qua nhìn người con gái bên cạnh. Ánh mắt thoáng một tia trìu mến đáp:
- Tôi không thể từ bỏ hoàn toàn quá khứ ấy vì nó vẫn là thứ động lực để tôi cố gắng. Và hiện tại tôi vẫn đang tiến về phía trước và nhất định sẽ có được thứ mà tôi muốn.
- Như vậy thì tốt. Chúc anh sớm ngày đạt được như ước muốn.
Duy Bách đưa Hoài Ân đến trước cửa phòng nàng rồi mới vào phòng mình ở đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro