Chương 31: Mộng cưới
Thiên Hỷ bị đánh thức bởi tiếng bếp củi cháy kêu lên lách tách. Vú Kim sau khi đi trang trại lấy sữa cho Hoài Ân và một ít thịt về chuẩn bị nấu bữa lót lòng cho mọi người. Thấy nó vẫn còn ngủ vú Kim không gọi, bà cùng ông Cộc ra phía sau trang viên hái ít rau sạch vào.
- Úi giật cả mình.
Con Lam tí tởn đi xuống bếp vừa thấy Thiên Hỷ ngồi thù lù ở trước bếp lửa tưởng là ma nên hét toáng lên. Mà nhìn hình hài tiều tuỵ của nó lúc này cũng không khác gì một con ma.
- Em hả Hỷ? Làm chị hết hồn.
Thiên Hỷ lờ đờ, hai bọng mắt sưng húp, thần sắc vô cùng mệt mỏi. Nó nhớ lại chuyện hôm qua đã làm, cảm giác lúc đó như bị ma xui quỷ khiến mà dám làm chuyện càn quấy như vậy. Giờ làm sao đối mặt với mợ đây. Chắc là mợ giận nó lắm. Thiên Hỷ nhìn bếp củi đang cháy, chị Lam nói gì nó cũng không nghe.
- Nè... Hỷ.
- Hả, dạ gì vậy chị?
- Hôm qua em đi đâu, cô hai kiếm em quá trời đó. Em làm gì mà bả có vẻ giận lắm á nha.
Thiên Hỷ thót cả tim. Mợ kiếm nó làm gì? Chẳng lẽ là muốn đuổi nó đi sao. Nó lại càng hoang mang trong lòng.
- Mợ giận lắm hả chị?
- Ừ.
Thiên Hỷ là đứa trẻ ngoan, liền muốn tìm gặp mợ để xin lỗi. Hy vọng mợ sẽ tha thứ cho nó.
- Mợ đâu rồi chị?
Con Lam liền đáp:
- Cô hai với ông bác vật đi đồn điền từ sáng rồi.
Nội tâm nó vẫn rất khó chịu khi biết mợ lại đi cùng với người kia.
- Khi nào mới về?
- Nghe vú Kim nói hôm nay họ ở luôn bên đó nên trưa nay chị phải mang cơm qua đó.
Nó nhẹ giọng hỏi, âm thanh phát ra mang theo sự phiền muộn không thể tiêu tán:
- Trước giờ có khi nào mợ bắt chị mang cơm đi đâu?
Con Lam nhún vai:
- Ai biết... chắc là do có ông bác vật nên cô hai mới kêu mang cho ổng ăn chung luôn ấy mà.
Cảm giác hối lỗi vừa nãy lập tức bị sự ghen tỵ xâm chiếm. Lòng Thiên Hỷ như nổi một gợn sóng ngầm trong lòng. Mợ có thể bỏ lơ nó như vậy, xoay đi lại theo tên bác vật kia mất rồi. Có phải hay không sau này mợ sẽ né tránh hay giữ khoảng cách với nó. Nội tâm nó như rơi xuống vực sâu. Thói quen ngầm biến đổi ngoài nhận thức có đôi khi là một chuyện rất đáng sợ.
Thiên Hỷ không nói không rằng, lững thững đi về phòng. Đến trước cửa mới sực nhớ nó bây giờ làm gì có phòng riêng. Phòng lớn của nó đã đưa cho Duy Bách ở tạm rồi. Bất giác lòng nó lại nổi giận. Sự xuất hiện của hắn chiếm hết đi những thứ vốn thuộc về nó. Cả điều quý giá nhất là mợ cũng vậy. Có cảm giác khó khăn lắm để dành được một chút vốn liếng, đùng một cái bị người ta cưỡm đi sạch sẽ chẳng chừa lại chút gì. Cảm giác lúc đè nén cẩn thận từng li từng tí này, hiểu thứ chờ mong hèn mòn như một hạt bụi ấy, như thể trái tim bị rắc đầy tro tàn, cô độc, hiu quạnh, ngột ngạt mà chẳng ai hay. Nhưng thực tế thì, càng lo lắng cái gì, thì nó lại sẽ càng xảy ra.
Từ khi người đó đến, thời gian mợ của nó ở dinh thự cũng giảm đi hẵn. Nó đấm mạnh lên cửa phòng như để trút giận. Rồi lại mở cửa phòng Hoài Ân ở đối diện mà đi vào. Thả người trên chiếc giường rộng lớn quen thuộc, nhẹ nhàng vùi mặt vào chiếc gối vẫn còn vươn mùi hương của mợ. Cái hương thơm ngày trước khiến nó có cảm giác an lòng bao nhiêu thì bây giờ cũng khiến nó sợ hãi bấy nhiêu. Sợ sẽ mất đi. Giây phút này nó lơ mơ nhớ cái đêm mưa hôm ấy. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, nó lại vùi mặt vào gối. Lồng ngực như có gì đó đè nặng, khiến nó vô cùng khó chịu. Không biết trải qua bao lâu nó mới mệt mỏi thiếp đi.
Căn phòng bỗng chốc ngột ngạt đến khó chịu, nó nhìn quanh đâu đâu cũng là hình bóng thân thuộc ấy vừa khiến nó nhớ mong vừa cảm thấy sợ hãi. Nó chậm chạp đi lại bàn sách, nơi mà Hoài Ân vẫn thường hay ngồi. Mọi thứ trên bàn vẫn ngăn nắp như tính tình của chủ. Khung ảnh hai người vẫn nằm ở vị trí chính giữa, dễ dàng nhìn thấy mỗi khi ngồi xuống. Thiên Hỷ như có ảo giác, người cùng với mợ trong ảnh không phải là nó mà là người đàn ông kia. Rồi xung quanh bỗng xuất hiện hương hoa ngào ngạt, ẩn hiện đoá hoa cưới, là hoa đỗ quyên đỏ thắm. Mợ mặc áo dài gấm, quần lĩnh đen, đi hài thêu. Tóc chải lật, búi gọn và gài lược bằng đồi mồi, cài trâm, đầu trâm có trang trí bướm bằng vàng. Có cơn gió nhẹ thổi đến làm tà áo tung bay như con công xoay tròn khoe màu sắc đẹp của cô dâu. Chú rể là gương mặt sáng láng của bác vật Bách, đầu đội khăn lượt đen, mặc quần lụa trắng, áo gấm đen may theo kiểu áo dài, cài cúc chéo bên ngực. Còn mặc áo cặp thêm một chiếc áo dài trắng trong cùng, bên ngoài là chiếc áo đoạn kép lót nhiễu, áo gấm màu lam, chân đi giày Gia Định. Ánh mắt mợ nhìn chú rễ nhu tình như nước, trước đây chỉ dành cho nó. Hai người làm lễ và trao lời thề hẹn trước Chúa. Thắp nến sáng rực cả một vùng trời. Đỏ đến mức khiến nó chói cả mắt.
- Mợ.
Trong mơ Thiên Hỷ khóc đến tan nát cõi lòng, hoảng hốt hét lên một tiếng rồi bật dậy. Mồ hôi thấm ướt cả trán và hai bên thái dương. Vẫn chỉ có một mình nó ở trong phòng. Thiên Hỷ thở hắt ra một tiếng, hoá ra chỉ là giấc mơ. Nó đưa tay chạm lên ngực trái của mình, nơi trái tim vẫn đang đập dồn dập. Nếu một ngày nó phải chứng kiến hôn lễ của mợ, thật sự quá đáng sợ. Nó chân chính phát hiện ra tình cảm nó dành cho mợ không đơn giản chỉ là tình cảm giữa một người cưu mang và một người thọ ơn. Mà chính xác là thứ ái tình. Càng đáng sợ hơn nữa là ái tình giữa nữ và nữ, thế gian có điều kinh hãi thế tục nào hơn nữa đây. Có lẽ tình cảm này đã tồn tại từ lâu lắm rồi mà đến tận bây giờ nó mới nhận ra. Tựa như một hạt giống vun trồng từ khe hở của đất, len lỏi xuống tận gốc rễ bám, sâu vào lòng đất. Bác vật Bách như một cơn bão vụt đến, tác động trực tiếp gây ảnh hưởng đến cuộc sống đang êm đềm của cây và đất. Chỉ cần lơ là không cẩn thận, cơn bão có thể ngay lập tức cuốn cái cây thân thương ấy đi mất.
Nó bước xuống giường, dứt khoác mở cửa phòng đi ra phía sau trang viên. Nơi có đoạn đường mòn tắc ngang rừng cây nam trân dẫn đến đồn điền mà hồi nhỏ chị Lam có đưa nó đi. Nó phải gặp mợ ngay lúc này, phải nhìn thấy mợ, nó không thể chịu được nữa rồi. Thiên Hỷ hừng hực khí thế bước đi mặc dù vẫn chưa biết nên nói gì khi đối diện với mợ. Lúc đầu hừng hực khí thế là vậy nhưng về sau bước chân nó càng lúc càng nặng nề.
Nghĩ đến phản ứng của mợ khi biết được nó dám có suy nghĩ điên rồ như vậy. Có thể mợ sẽ cho nó là bệnh hoạn, điên rồ. Người đã cưu mang nó suốt một thời gian dài như vậy. Sẽ chấp nhận hay sẽ tát cho nó một cái để tỉnh ngộ giống như tình cảnh hôm qua. Thứ tình cảm có thể xem là ngang trái này, không thổ lộ thì bồn chồn lo được lo mất. Nếu một khi đã nói ra không khéo lại mất luôn cả những gì đang có. Nó vò đầu bức tóc, bước chân tiến thoái lưỡng nan, nửa muốn thụt lùi, nửa lại muốn tiếp tục.
Thiên Hỷ mang theo tâm trạng hỗn tạp đến hết đoạn đường mòn lúc nào nó không hay. Lấp ló phía trước là ăn nhà hai tầng đang được tu sửa. Chỗ này sắp tới bác vật Bách sẽ dùng làm nơi ở và nghiên cứu.
Chủ nhật 15/9/2024.
Tác giả: Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vè bên gia đình.
Mong cho bão lũ mau chóng qua đi, nhà nhà đều bình an vô sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro