Chương 32: Nấm mối
Bên này, Duy Bách và Hoài Ân sau một buổi sáng đi thăm đồn điền. Nàng biết là đang cố khiến cho bản thân bận rộn để quên đi cái chuyện hôm qua. Cũng không biết sắp tới phải đối diện với đứa trẻ kia như thế nào. Hoài Ân cũng cực kì khó xử trong lòng. Nàng chưa bao giờ rơi vào trạng thái như vậy.
Duy Bách cũng lờ mờ nhận thấy hôm nay Hoài Ân tỏ ra nhiệt tình hơn mọi ngày một chút. Không khó để nhận biết, dù chỉ một chút thôi cũng đủ khác biệt so với dáng vẻ lãnh đạm của nàng hàng ngày. Cậu cũng chịu khó hợp tác, chỉ nàng cái này, hướng dẫn cái nọ. Chủ đề cũng chỉ luẩn quẩn về mấy cây cao su nhưng cách nói của cậu có chút hóm hĩnh, giọng điệu vui tươi cũng không thiếu chiều sâu.
Ở bên cạnh người này Hoài Ân cảm thấy có gì đó vô cùng thoải mái, càng có tinh thần để làm việc. Cái cảm giác khó nói thành lời. Có lẽ sau khi biết hoàn cảnh của Duy Bách, nàng có chút đồng cảm nên chịu mở lòng hơn với cậu. Lại nói Hoài Ân đọc khá nhiều sách nhưng so với kiến thức của Duy Bách chỉ như hạt cát giữa sa mạc.
- Trưa rồi, em chắc cũng đói rồi có muốn về dùng bữa không? Ở đây cũng gần đoạn đường tắc tôi đưa em về dinh thự.
Hoài Ân nhìn đồng hồ nắp bật đáp:
- Không cần đâu lúc sáng tôi có dặn Lam rồi. Chút nữa em ấy mang thức ăn đến đây.
- Vậy mình tìm một chỗ nào đó thoáng mát nghĩ ngơi có được không?
Duy Bách đề nghị, Hoài Ân gật đầu đồng ý. Hoài Ân dẫn Duy Bách đến bên hông căn nhà hai tầng đang sữa chữa, cũng đã gần hoàn thiện. Dưới tán cây cổ thụ có một bộ bàn đá của ông nội nàng ngày xưa đặt, dùng để nghĩ chân mỗi khi đi thăm đồn điền. Chỗ ấy lại gần ngay cánh cổng rào của đoạn đường tắc về dinh thự. Hoài Ân đoán chắc Lam sẽ mang cơm đến bằng đường này nên nàng có ý đến đây để đón em ấy. Nơi này cũng xa với chỗ cai phu nghĩ ngơi, tránh được tiếng ồn ào của phu cao su trút mủ buổi sáng đã thu hoạch vào nhà chứa mủ.
- Chỗ này mà bắt võng nằm đu đưa thì mát lắm em nhỉ.
Duy Bách vừa phủi lá khô trên ghế đá cho Hoài Ân ngồi, vừa khoan khoái cảm thán một câu. Cậu nhìn xuống dốc thoang thoảng phía xa xa là từng nhóm nhỏ phu cao su cũng đang tụm lại ăn trưa.
Có đứa bé trai chừng tám tuổi, không mặc áo, chỉ có mỗi cái quần bà ba đen ngắn ngủn, bị vá hai ba mảnh ở mông và gối. Nó loắt choắt chạy từ dưới dốc lên thở hổn hển. Nó ngó quanh quất không thấy ai nên lớn tiếng gọi í ới:
- Ông bác vật ơi ông bác vật.
Duy Bách và Hoài Ân đều nghe thấy. Cậu cũng lớn tiếng đáp:
- Ơi, qua ở bên đây nè.
Thằng nhỏ nghe tiếng thì lật đật chạy qua. Nó dừng lại trước bàn đá thở hì hục. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, da nó đen nhẻm lại ốm còi xương nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng. Ngó thấy Hoài Ân thì nó dục dặc dừng lại, một chút mới khoanh tay chúi đầu chào nàng. Cũng không hiểu sao những đứa trẻ ở đồn điền lại sợ nàng như vậy. Có lẽ chúng nó nghĩ Hoài Ân cũng hung dữ giống như mấy ông cai. Bởi vậy theo bản năng liền muốn tránh xa nàng.
Duy Bách thấy điệu bộ nó như vậy thì mắc cười. Lại nhớ đến thằng nhỏ hồi trước đi theo hầu mình. Định bụng cũng sẽ chọn nó đi theo mình làm hầu, rảnh rang sẽ dạy nó học thêm ít chữ Tây.
- Em tìm qua có chi không?
- Bà ngoại sai con mang cái này lên cho ông.
Nó đưa cho cậu cái gói lá được bọc kĩ hai ba lớp. Duy Bách nhận lấy rồi tò mò hỏi:
- Cái gì đây?
- Là nấm mối nướng. Hồi sớm mấy chú đi đắp đê về gặp ụ nấm mối nhiều nấm lắm. Bà ngoại nướng rồi sai con mang lên cho ông... với cô ăn.
- Sao em gọi cô nầy là cô, mà qua lại gọi bằng ông? Bộ qua già lắm đa?
- Con chỉ gọi theo bà thôi.
Thằng nhỏ gãi gãi đầu bối rối trả lời, Duy Bách lại cười hỏi:
- Sao không để mọi người ăn mà mang cho qua mần chi?
Thằng nhỏ thành thật đáp:
- Bà ngoại nói không ăn mấy ông cai lấy hết. Thôi ông bác vật ăn đi.
- Vậy là lộc trời rồi. Cho qua gửi lời cám ơn ngoại nha.
Thằng nhỏ chấp tay chào hai người rồi quay người định chạy tuốt đi thì Duy Bách kêu nó lại. Cậu mốc trong túi quần ra một viên kẹo đường rồi đưa cho nó. Thằng nhỏ vui vì được quà. Nó nhìn viên kẹo mà ngơ ngác, có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ nó mới lần đầu được nhìn thấy thứ này. Tội nghiệp, cha sinh mẹ đẻ có biết cục kẹo là cái gì đâu. Cũng là số phận chung của những đứa trẻ được sinh ra ở chốn đồn điền heo hút này.
- Là kẹo đó, ngon ngọt lắm. Em ăn thử đi.
Duy Bách lấy viên kẹo lại, lột lớp vỏ kiếng bên ngoài rồi đưa cho nó. Thằng nhỏ bỏ vào miệng ngậm ngậm một chút. Gương mặt non nớt lập tức tươi rói, ngoẻn miệng cười vì vị ngọt lan toả cả khoang miệng. Quả đúng như dự đoán, có đứa trẻ nào lại không thích kẹo ngọt. Dù là những đứa trẻ đủ đầy ở miền xuôi hay những đứa trẻ khốn khổ ở miền đất đỏ này.
Duy Bách xoa xoa đầu nó một cái rồi nói:
- Thôi về láng đi. Cẩn thận, đừng có chạy coi chừng té đó biết chưa.
- Dạ.
Thằng nhỏ cười với cậu để lộ hai cái răng đen vì sâu. Hoài Ân ngồi ở bàn đá cũng thấy một màn cảnh này. Nàng bất giác cũng vô thức cười theo. Sao mà đáng yêu giống đứa trẻ kia của nàng lúc còn nhỏ quá không biết. Rồi Hoài Ân chợt giật mình khi bản thân lại nghĩ đến Thiên Hỷ. Luyến tiếc thời gian qua nhanh và cuồng dại như vậy.
Duy Bách quay lại đặt gói nấm nướng bộc kĩ trong lớp lá xuống bàn đá. Ngó thấy Hoài Ân thẫn người thì gọi:
- Em.
Hoài Ân vẫn không có phản ứng, cậu phải khẽ khều vai nàng một cái mới thành công kéo Hoài Ân về với thực tại.
- Em bị sao vậy?
Hoài Ân lắc đầu đáp:
- Không có gì.
- Em mệt à.
- Không.
- Em có biết những lúc thất thần như vầy càng khiến em dễ dàng hớp hồn người ta hơn không?
Duy Bách không nhịn được mà trêu nàng một câu. Hoài Ân vốn không hiểu phong tình nên vẫn cứ trơ ra. Nàng ượm ờ đáp:
- Bình thường tôi cũng vậy mà.
Duy Bách bật cười gật gù đồng ý, cái này đúng là không cãi được. Như có chuẩn bị trước, cậu lại lấy trong cặp ra một lọ sáp màu hồng nhạt. Đưa đến cho nàng vừa nói:
- Đây là sáp dưỡng môi chiết xuất từ mật ong pha với nước cốt hoa hồng tự tay tôi điều chế. Vừa thơm vừa có thể dưỡng cho môi căn mộng, hồng hào tự nhiên. Tôi làm riêng cho em đó.
Ánh mắt không tự chủ mà nhìn thoáng qua đôi môi của Hoài Ân một cái. Lại có cảm giác bị hấp dẫn vô bờ bến. Cũng may Duy Bách là người trai biết suy nghĩ, vội kiềm nén rồi nhanh chóng di dời ánh mắt, không để lộ một tia thiếu đứng đắn nào.
Hoài Ân lưỡng lự, không biết vì sao Duy Bách lại tặng lọ sáp này cho mình. Nàng mở nắp lọ sáp, cái vị ngọt ngào của mật ong thoang thoảng hương thơm của hoa hồng thu hút. Rồi đưa lên mũi ngửi thử một chút, thật sự rất thơm. Thứ này có vẻ tốt hơn mấy thỏi son của Pháp hay người Hoa bán. Nghĩ đến môi Thiên Hỷ hay bị khô nứt, lòng nàng cảm thấy Thiên Hỷ sử dụng nó sẽ đỡ hơn. Những thứ tốt nhất nàng đều muốn để dành cho đứa trẻ của nàng. Nội tâm Hoài Ân thôi không lưỡng lự nữa, liền nhận lấy:
- Cám ơn anh.
- Em thích là tôi vui rồi.
Duy Bách lại mở gói lá ra, làn khói nhè nhẹ bóc lên xen lẫn mùi thơm của nấm và mùi cháy sém của lớp lá quấn quanh bên ngoài. Hoàn toàn kích thích vị giác, khiến cơn đói như ào ạt tìm đến.
- Lam lâu tới quá. Nếu em đói có thể ăn một chút nấm mối này trước.
Hoài Ân nhìn những tai nấm óng ánh trộn lẫn với màu đỏ của ớt, màu xanh của lá chanh rừng thái sợi, màu trắng mốc của nấm và lấm tấm vài hạt tiêu đen. Nàng có chút lạ lẫm với thứ này, ánh mắt hơi khựng lại đầy nghi ngại. Hoài Ân trước khi gặp Thiên Hỷ đều sống trong bóng tối. Ngoài những thứ liên quan đến dinh thự, đồn điền cao su ra thì những chuyện khác nàng đều không có cảm giác an toàn. Dần dà nhất nhất nàng đều dè dặc như người đi trên sườn núi, không cẩn thận liền sẽ trượt xuống vách sâu.
Đáng tiếc người trước mặt là Duy Bách chứ không phải Thiên Hỷ. Duy Bách không hiểu sự nghi ngại trong lòng người đẹp, cậu chỉ bật cười:
- Em thử đi, không chết đâu mà sợ.
Cậu bẻ một nhánh cây nhỏ làm tăm que, xỉa một búp đưa đến trước miệng của Hoài Ân.
- Để tôi tự ăn.
Nàng ngập ngừng một chút rồi cũng nhận lấy cho vào miệng. Nấm mềm mại, mùi hương the the lá chanh thơm lừng, bỏ vào miệng vị ngọt loan ra đầu lưỡi. Cảm nhận rõ mùi vị của thiên nhiên tụ lại trong khoang miệng. Duy Bách chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của người đẹp.
Hoài Ân khẽ gật đầu thay ý tứ hài lòng, thành thật nói:
- Lần đầu tôi được ăn loại nấm này.
- Món này thực sự là mỹ vị nhân gian đó. Em thiệt chưa ăn bao giờ ư?
Hoài Ân có chút ngại ngùng đáp:
- Từ nhỏ đến bây giờ, vú Kim cho cái gì thì tôi ăn cái nấy.
17/9/2024.
Tác giả: Đọc đến đây nhớ vote cho tui nghen mấy ní. Love yaaa.
Hình tượng Hoài Ân của lòng tuii ❤️🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro