Chương 38: Chuyện xưa
Tên lính mập phấn khởi, bốn người cùng nhau đi đến bót. Thiên Hỷ vốn đã không vui trong lòng nên dọc đường không nói năng gì. Tố Quyên thấy bạn đến nhà mình mà xảy ra chuyện không hay như vậy thì ngại vô cùng. Duy chỉ có hai tên lính là phấn khởi. Chắc nhẩm tìm được người thân của bà chủ lớn kia thể nào cũng được thưởng một số bạc lớn.
Đến bót tên lính mập chỉ cho hai cô gái ngồi ở phía trước đợi. Còn hắn thì vào trong báo lại với quan cò một tiếng. Thiên Hỷ ngồi nhìn quanh một vòng, nó thấy nơi này đúng là không có gì tốt. Nó cảm thấy hơi nhoi nhói ở lồng ngực, ở đây có chút ngột ngạt khiến nó khó chịu vô cùng. Thiên Hỷ đứng dậy đi ra trước hành lang hít thở không khí một chút. Tố Quyên cũng lật đật đi theo. Thiên Hỷ chán ghét nơi này chỉ mong mấy tên lính làm mau mau một chút để nó đi về.
Cánh cửa căn phòng bên cạnh bỗng kêu lên ken két rồi mở ra. Người bên trong mang giày Tây bóng bước ra nhanh chóng muốn đi về căn phòng lúc nãy tên lính biểu Thiên Hỷ đợi. Khoảnh khắc người nọ lướt qua chỗ Thiên Hỷ đang đứng, gương mặt có chút quen quen ấy. Người kia cũng khựng lại một chút.
- Ông.
- Hai cô là ai? Sao lại ở đây?
Tố Quyên lớ ngớ định đáp thì Thiên Hỷ đã nói trước:
- Ông là...
Nó cố lục trong trí nhớ.
- Tôi là sĩ quan. Tôi hỏi lại lần nữa hai cô làm gì ở đây?
Tên sĩ quan gằn giọng hỏi lại. Thiên Hỷ vẫn không lọt lỗ tai, không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại:
- Ông có quen biết ai tên là Hoài Ân không?
Tên sĩ quan đảo mắt suy nghĩ rồi đáp:
- Hoài Ân? Có phải cô Hoài Ân con gái ông Kiến Văn không?
- Đúng rồi. Tôi là... à hơn mười năm trước trong một lần đi thăm đồn điền của ngài Pierre. Cô Hoài Ân đã gặp hai mẹ con, người mẹ chết lúc đó được chính tay ông đưa đi chôn cất. Ông có còn nhớ không?
Tên su cai năm nào giờ đã là sĩ quan, năm nay đã thêm vài nếp nhăn nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn không có quá nhiều thay đổi.
- Tôi nhớ... đó là một người phu trẻ còn có một đứa con nhỏ. Chẳng lẽ... cô là?
Thiên Hỷ nổi một gợn sóng ngầm trong lòng, tưởng như đã ngủ yên phút chốc như cuộn trào. Gần ấy năm nó chỉ đơn giản nghĩ má ruột nó là bị tai nạn. Cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm ra kẻ đã gây ra tai nạn khiến má nó mất. Bởi vì mợ chưa bao giờ nhắc lại những chuyện này với nó. Chính nó cũng cảm nhận được, mợ đã dùng hết khả năng để lắp đầy sự mất mác ấy khiến nó cũng xuôi theo mà nhất thời quên mất đi. Thế nhưng bây giờ, trước mắt nó là người có lẽ là rõ ràng nhất sự việc năm đó. Thiên Hỷ như bị khơi lại nỗi đau cùng oán hận nằm sâu trong đáy lòng. Dù biết moi lại vết thương cũ sẽ rất đau nhưng lí trí nó vẫn muốn biết mọi chi tiết về cái chết bi thương của má ruột nó.
- Tôi chính là đứa trẻ năm đó.
Tên sĩ quan nhíu mày nhìn người thiếu nữ trước mặt. Đứa nhỏ quả nhiên có nhiều thay đổi nhưng có lẽ theo chiều hướng tốt từ phong thái cho đến mọi thứ đang mang trên người.
- So với lúc đó đúng là một trời một vực nhỉ.
Thiên Hỷ nhoe giọng nói:
- Tôi được cô Hoài Ân nhận nuôi...
- Thật may mắn...
- Tôi muốn hỏi ông một vài chuyện có được không?
Hắn gãi cằm:
- Tôi đoán là cô muốn hỏi về cái chết của mẹ mình?
Thiên Hỷ lập tức gật đầu, nôn nóng định nói gì đó thì bất ngờ có tiếng gọi từ phía sau, là tên lính mặt rỗ:
- Nè tôi đã bảo hai cô ngồi đợi mà bỏ đi ra đây làm gì vậy hả?
Hai tên lính mập ốm bước ra không thấy ai, tưởng Thiên Hỷ bỏ trốn sợ mất số bạc thưởng lớn nên vội vã đi tìm. Quan cò cũng theo phía sau. Thấy tên sĩ quan thì bắt tay chào rồi kéo nhau vào trong.
- Cậu Khiêm.
Tên Khiêm sau khi được nghe lí do vì sao hai tên lính bắt Thiên Hỷ về bót thì hiểu ra. Cũng không muốn đồng nghiệp mất công mất bạc nên không xen vào. Quan Cò lập tức viết thơ thông báo rồi sai người gửi mang đến Bá Huê Lầu cho cô nọ hay.
Bên này Thiên Hỷ vẫn chưa biết chuyện gì. Chỉ quan tâm đến chuyện cái chết của má mình năm xưa. Tên Khiêm dẫn Thiên vào một căn phòng khác, lúc này chỉ có hai người. Thiên Hỷ không thể chờ được gấp gáp hỏi:
- Có thể cho tôi biết... nơi mà má tôi yên nghĩ được không?
Tên Khiêm nhìn nó rồi chậm rãi lấy giấy viết ra một dòng chữ. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút xoẹc xoẹc lướt đi trên mặt giấy. Tên Khiêm đẩy mảnh giấy đến trước mặt Thiên Hỷ, chậm rãi nói:
- Tôi nhớ không nhầm đây chính là nơi mẹ cô được chôn. Nhờ có chút bạc ấy của Hoài Ân mà mẹ cô được chôn tử tế đó. Bây giờ có còn ở đó không thì tôi không rõ.
Hắn vô thức nhớ lại năm đó, hắn mới hai mươi tuổi làm su cai ở đồn điền của Pierre nhưng ngày ngày phải đánh đập cu li, giết người theo lệnh tay chủ người Pháp. Lâu dần chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi hoàn cảnh ở đồn cao su. Tương lai mịt mù, bàn tay lúc nào cũng vươn mùi máu tươi nên hắn quyết định đi lính làm bước đệm rồi sẽ vào trường sĩ quan. Mới có được ngày hôm nay. Chỉ là làm sĩ quan so với làm su cai, bản chất cũng không khác là bao.
Chuyện năm đó, tin tức đồn điền đổi chủ râm ran lan truyền trong đám su cai. Tên cai quản của đồn Pierre là Tám Huynh định nhân lúc giao chủ hỗn độn ấy vơ vét một mớ rồi chia chác cho đám đàn em. Hắn cũng nổi tiếng là tên háo sắc, nhắm trúng người phu nữ trẻ có chút nhan sắc. Nào ngờ người phu nữ ấy cũng lọt vào tầm ngắm của Pierre. Rồi chuyện gì đến cũng đến, người phu nữ ấy bị cưỡng hiếp rồi bị sát hại, Khiêm cũng không biết ai mới thật sự là thủ phạm. Chỉ khi cái xác người phu nữ đáng thương ấy được đưa ra, nhiệm vụ của hắn là mang đi bón cho gốc cây cao su. Khiêm nghĩ khả năng thủ phạm là Pierre sẽ cao hơn. Vì Tám Huynh có mười lá gan cũng không dám giành đàn bà với Pierre. Nghĩ vậy nhưng Khiêm cũng không nói ra.
- Còn nguyên nhân má tôi chết? Không thể tự nhiên mà chết được...
Tên Khiêm cười nhẹ:
- Đúng là năm đó mẹ cô không tự nhiên mà mất đâu.
Thiên Hỷ mím môi chờ đợi nhưng tên Khiêm lại ngã lưng ra ghế khẽ nói:
- Nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ nên chuyện được khép lại. Có điều này tôi cũng không chắc là người đó là ai. Vô tình hay cố ý.
Tên Khiêm vẫn đang phân vân có nên nói sự thật hay không. Hắn chỉ là một tên sĩ quan cấp thấp. Dù sao là Pierre thì hắn cũng không đụng đến nỗi. Huống chi Pierre giờ ở tận bên Pháp, cũng không biết hắn còn sống hay đã chết. Mà Hoài Ân hắn lại càng không dám, vì chưa biết ý tứ của cô như thế nào. Dù là Pierre hay Hoài Ân tuỳ ý đều có thể bóp chết hắn. Hắn không dại tự đưa mình vào thế khó.
Thiên Hỷ chờ mong, nhưng lại không đạt được liền tức giận:
- Như vậy chẳng phải má tôi chết oan uổng hay sao. Đã đã phạm tội rồi còn cố ý hay vô tình nghe thật nực cười. Ít ra kẻ đó cũng phải chịu tội chứ.
Thiên Hỷ cũng nhận ra có điều gì đó trong lời nói của tên sĩ quan này. Phải chăng là hắn đang ẩn ý điều gì? Có thể phía gây tai nạn là kẻ không quyền cũng thế đã dùng bạc tiền để thoát tội. Nên mọi thứ mới có thể trôi qua êm đẹp như vậy. Thiên Hỷ cũng cố lục trong trí nhớ của mình. Chỉ nhớ lúc đó, nó ngồi chơi với cái Tít trong láng, má nó nấu cơm bên cạnh thì bị ông cai vào lôi đi. Đến lúc trời chiều thì bà Tám chậm chạp chạy qua nói xác má nó được người ta khiêng đi. Kêu nó nhanh nhanh chạy ra hy vọng còn gặp được lần cuối. Sau đó thì nó gặp mợ.
- Tôi muốn biết người năm đó đã gây ra cái chết của má tôi.
Tên Khiêm chỉ mỉm cười nhàn nhạt, hỏi:
- Vậy cô Hoài Ân có biết cô đang ở đây không?
Thiên Hỷ nhíu mài khi nghe câu hỏi này của tên Khiêm:
- Liên quan gì đến mợ nuôi của tôi mà ông lại hỏi như vậy?
- Tôi nghĩ cô ấy sẽ không thích cô lật lại chuyện này đâu.
- Tại sao?
- Vì năm đó sau khi giao xác mẹ cô cho tôi, cô Hoài Ân có quay lại tra hỏi cai Tám. Nguyên lai khi đó thế nào chỉ có cô ấy và cai Tám mới rõ.
- Vậy hiện giờ cai Tám ở đâu?
- Ông ta chết rồi, người giết cũng là Bảy Xị. Mà Bảy Xị làm việc cho ai. Tôi nghĩ cô tự hiểu được mà. Tôi đoán có lẽ là vì để bảo vệ sự an toàn và tương lai cho cô mà thôi.
Thiên Hỷ lại càng chắc chắn về kẻ gây tội ác kia. Chắc chắn là một kẻ tai to mặt lớn nào đó mà ngay cả mợ cũng phải e dè như vậy. Nhưng nó cũng không hoàn toàn đồng ý với cách làm của mợ. Vì cớ gì đã biết rõ kẻ giết má ruột của nó mà lại giấu nhẹm suốt nhiều năm như vậy. Nhất thời nó cảm thấy bản thân như một con vật nuôi tuỳ ý người ta quyết định số phận vậy. Lần đầu tiên trong đời, nó có điều phẫn uất đối với mợ.
- Tôi muốn biết kẻ đã giết má năm đó.
Thiên Hỷ lặp lại câu nói ấy một lần nữa. Nó chắc rằng tên sĩ quan này biết thủ phạm là ai nhưng cứ vòng vo mãi không chịu nói. Lần này giọng điệu nó dứt khoác âm trầm hơn hẳn. Tên Khiêm vẫn không hề toại nguyện cho nó, hắn chỉ vừa mới ngồi ở cái ghế này mấy năm, hiển nhiên không dám đánh cược. Hắn không muốn làm phật ý Hoài Ân, ở phía sau cô còn có một người cha âm tàng như vậy.
- Khiến cô thất vọng rồi. Vì người cô muốn gặp bây giờ ở đâu đó tận trời Tây hoặc đã chết rồi cũng không chừng... tôi cũng không biết tung tích.
Thiên Hỷ cười gằn, tay đấm mạnh xuống mặt bàn:
- Giết người xong lại thanh thản ở trời Tây. Đúng là bất công. Ông chỉ cần cho tôi biết danh tính của hắn. Mọi chuyện về sau đều không liên quan đến ông.
Thiên Hy xuống giọng cầu xin. Nhưng Khiêm vẫn một mực giữ bí mật:
- Nếu gặp cô sẽ làm gì được hắn đây? Tôi khuyên cô nên bình tĩnh... suy xét cho thật kĩ. Điều quan trọng bây giờ là cuộc sống và tương lai của cô.
Thiên Hỷ gằn từng tiếng:
- Nếu người bị hại là người thân của ông. Thử hỏi ông có thể bình tĩnh nói ra được những lời này hay không?
Đối diện với sự phẫn nộ của Thiên Hỷ, tên Khiêm vẫn rất ung dung đưa ánh mắt dàn trải, thấm đẫm thế sự nhìn cô gái trẻ:
- Đương nhiên chính là vì tôi thông cảm cho cô nên mới ngồi ở đây. Có câu nhân quả báo ứng... tin tôi đi... người hại chết mẹ của cô cuối cùng cũng sẽ nhận lãnh hậu quả cho tội lỗi mà hắn đã gây ra. Không nặng thì nhẹ, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Còn chuyện mà cô nên làm bây giờ là sống tốt cho hiện tại, không phải là ghi nhớ những kí ức mơ hồ, chẳng rõ ràng cũng không mấy tốt đẹp như vậy. Huống hồ chi chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi.
- Ông không phải là tôi làm sao ông hiểu được. Cho dù trôi qua bao lâu đi nữa thì cũng vậy... tôi vẫn muốn trả thù cho má tôi.
- Cô may mắn được bà chủ lớn nhận nuôi, cuộc đời coi như đã sang trang mới rồi, còn cả tương lai ở phía trước nếu chỉ vì trả thù mà huỷ hoại bản thân như vậy liệu có đáng không? Còn những người thân hiện tại của cô, họ phải làm sao đây? Nếu lỡ như vì cô lật lại chuyện này mà ảnh hưởng đến bà chủ lớn thì phải làm sao đây?
Tên Khiêm nhịn không được khuyên nhủ cô một câu. Vì cô gái trẻ này cũng được, mà vì bản thân hắn cũng được, hết thẩy đều giống nhau.
Thiên Hỷ không tự thức mà nghĩ đến Hoài Ân. Lời tên sĩ quan này nói làm nó thức tỉnh. Nếu vì sự cố chấp của nó mà làm ảnh hưởng đến mợ thì phải đúng là không hay. Nó tự hỏi bản thân phải làm sao đây. Có lẽ bây giờ sự hiện diện của nó đối với mợ cũng không quá quan trọng nữa rồi. Mợ là ân nhân của cuộc đời nó, Thiên Hỷ không muốn lấy oán báo ân với mợ. Nhưng biết má ruột chết oan mà không thể trả thù, để kẻ thủ ác ung dung tự tại, lòng nó vẫn không cam tâm.
Lúc Thiên Hỷ đang bận chìm suy nghĩ hỗn tạp thì tên Khiêm lại chậm rãi nói tiếp:
- Những thứ trong phạm vi có thể... tôi đều đã nói hết với cô rồi. Cô còn thắc mắc gì thì chỉ có thể tự mình tìm kiếm thôi. Tôi có việc phải đi rồi... chào cô.
Nói rồi hắn nhìn lên đồng hồ, vừa vặn đã hết ca trực. Hắn đội nón, lấy cặp táp rời khỏi bót. Không quên liếc nhìn Thiên Hỷ một cái. Thiếu nữ đang vào độ tuổi tươi sáng nhất khiến hắn có chút động lòng, chỉ là hắn tự biết cái danh con gái nuôi của Hoài Ân, cháu ngoại nuôi của ông Kiến Văn, bản thân hắn không với tới nỗi.
Khiêm cũng không biết vì sao chính mình lại kiêng kỵ Hoài Ân đến như vậy. Có lẽ là từ cái lần cuối cùng hắn gặp cô chính là ngày chết của Tám Huynh. Chỉ một lời nói của cô đã có thể lấy đi sinh mạng của tên su cai khét tiếng ở đồn điền của Pierre lúc bấy giờ. Ký ức ấy đối với hắn quả thật rất đáng sợ.
Thiên Hỷ cũng đủ thông mình để hiểu ý tứ trong lời nói này của tên Khiêm nhưng bây giờ nó không muốn quay về dinh thự, không muốn đối diện với mợ lúc này. Biết không thể moi thêm thông tin gì ở chỗ tên Khiêm, nó mang theo sự ấm ức định rời khỏi bót. Chỉ vừa mới ra tới phía trước phòng chỗ hai tên lính làm việc, Tố Quyên nãy giờ vẫn ngơ ngác đợi bạn ở ghế đẩu. Thiên Hỷ bị hai tên lính với quan cò giữ lại. Nó không hiểu vì sao nhưng rất bực mình.
- Mấy ông muốn gì nữa đây?
- Muốn gì thì chỉ chút nữa thôi cô sẽ biết.
Quan cò không nóng không lạnh nói. Tố Quyên thấy Thiên Hỷ nóng nảy liền khuyên nhủ cô nên đợi xem rốt cuộc là có chuyện gì.
20/9/2024.
Tác giả: Có cách nào tăng lượt view ko mí bạn? Chỉ tuii với... 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro