Chương 40: Thất vọng

Hoài Ân có chút kích động nói mấy lời như vậy. Thiên Hỷ cũng sắp bộc phát nỗi niềm:

- Bởi vì con vốn là như vậy và con cũng không là gì cả đối với mợ cả. Mợ không phải là con thì làm sao hiểu được cảm giác của con. Ngay cả người mà con tin tưởng gần gũi nhất cũng sắp rời bỏ con rồi con còn dám trông mong gì ở cuộc đời này nữa.

Hoài Ân dùng hết kiên nhẫn cùng sự dịu dàng của mấy mươi năm cuộc đời thốt ra:

- Mợ nói bỏ con khi nào. Theo mợ về đi.

- Chuyện chưa rõ ràng con nhất định sẽ không về.

Hoài Ân vẫn không hiểu:

- Rõ ràng rồi thì được gì?

Thiên Hỷ hai mắt đỏ hoe hỏi:

- Vậy là mợ biết hết, mợ vẫn không có ý định cho con biết đúng không?

- Người hại má con đã chết rồi, dù con muốn trả thù cũng không có cơ hội nữa đâu.

Hoài Ân cũng giống tên Khiêm, nghĩ người cưỡng hiếp rồi tàn ác ra tay với người phu nữ năm ấy khả năng cao vẫn là tên chủ đồn điền Pierre. Chỉ là thế lực của Pierre khi ấy rất lớn, hắn được bảo hộ về Pháp đến nay đã mười bốn năm. Hoài Ân có điều tra một chút, sau khi phu nhân hắn chết vì bệnh, Pierre lại được cấp trên điều đến chiến trường Tiệp Khắc, lúc ấy đang hỗn loạn. Hắn bị bắn chết trong một trận chiến.

Hoài Ân không nói là vì không muốn Thiên Hỷ lại ghim mũi tên uất hận vào lòng. Hơn ai hết Hoài Ân muốn Thiên Hỷ sống một cuộc sống vui tươi như hiện tại, đừng vì chuyện của quá khứ mà day dứt mãi trong lòng như nàng. Ngày đó má nàng tự sát, cha con nàng vẫn day dứt đến tận bây giờ.

Thiên Hỷ im lặng chốc lát sau lại nói:

- Con hy vọng mợ tôn trọng quyết định lần này của con.

Thiên Hỷ lại không nghĩ đến mợ là vì nó, lúc này chỉ muốn nương theo cảm xúc của bản thân, che mờ lí trí điều gì nên làm. Nó tàn nhẫn cắm người mũi tên ấy vào lòng mợ. Nó cũng chỉ là đứa trẻ bốc đồng, vừa đến tuổi liền muốn nổi loạn một chút với người thương nó. Vì nó vẫn muốn thử xem lần này... mợ sẽ còn bao dung nó như trước đây không. Trước khi vị bác vật kia xuất hiện.

- Được, cuộc đời là của con... tương lai cũng là của con. Vậy muốn làm gì thì tuỳ ý con.

Hoài Ân lạnh giọng, ngữ khí nhẹ tênh, đứng dậy rời khỏi nơi đó. Chỉ duy có nàng biết phía sau lời nói ấy ẩn nhẫn bao nhiêu phần khổ sở đi kèm nỗi thất vọng. Nàng làm sao không hy vọng Thiên Hỷ có một tương lai tươi sáng, một cuộc đời trải đầy ánh sáng. Nếu không thì làm sao bỏ hết tâm tư bồi dưỡng nó nhiều năm như vậy. Chỉ là cô có chút thất vọng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của nó. Hoài Ân hiểu rõ, lạt mềm buộc chặt, nàng muốn Thiên Hỷ sau khi rõ ràng sự thế thái nhân sẽ cam tâm tình nguyện trở về bên cạnh mình. Vì sự chở che của mình mà ỷ lại. Dù sao nàng vẫn sẽ ở phía sau chờ con bé trở về.

Cảm nhận được có chút lạnh lẽo trong câu nói ấy của mợ. Thiên Hỷ có cảm giác như mình đã thật sự bị mợ vứt bỏ. Không biết đây có phải lựa chọn đúng đắn hay không. Nhìn theo bóng lưng thân thuộc ấy lòng nó vô cùng hỗn độn.

Con Lam đứng đợi ở ngoài khi thấy Hoài Ân ra thì lật đật đi lại chỗ nàng.

- Hỷ không theo mình về hả cô?

Hoài Ân gật đầu thay cho câu trả lời. Con Lam không biết giữa hai người xảy ra mâu thuẫn gì mà một người bỏ đi, một người cuốn huýt đi tìm. Từ sau khi bác vật Bách xuất hiện, cô hai nó dường như cũng có nhiều thay đổi. Nó mở cửa xe cho cô hai thì nghe giọng trầm trầm nói:

- Em tìm người âm thầm đi theo Hỷ, nếu nó có ý định gây chuyện thì lập tức bắt về dinh thự.

- Dạ.

Con Lam gật đầu vâng dạ. Hoài Ân mệt mỏi dựa đầu ra sau nhắm mắt dưỡng thần.

"Lễ đã xong mọi người ra về bình an."

Giọng cha sứ êm dịu cất lên, sau đó là vài người ngay ngắn rời đi khỏi giáo đường. Hoài Ân chầm chậm đi xuống từng bực thềm, hàng mi rậm, khẽ rũ xuống che đi đôi mắt trầm mặc, bóng lưng càng hao gầy, đơn bạc. Nàng chỉ mặc áo mỏng trắng thuần, góc áo bị gió thổi bay lên, nhìn càng bi thương và cô đơn. Những lúc tâm trạng như thế này, ngoài nhà thờ nàng cũng không biết nơi nào có thể khiến lòng nàng yên bình hơn.

Con Lam không chắc sắp tới cô hai định làm gì nhưng nó biết chắc rằng cô đang nhớ đến Hỷ. Tình thương cô hai dành cho con bé trong dinh thự không ai là không biết. Giữa hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn đến mức bỏ đi như vậy. Trước đây Hỷ cũng rất nghe lời cô hai, xem ra chuyện lần này không hề đơn giản.

Theo hầu Hoài Ân nhiều năm như vậy. Lam cũng hiểu, cô hai nó là trời sinh mặt tiền cho cảm giác kiêu ngạo, lạnh lùng như vậy thôi nhưng nội tâm rất là dịu dàng, trái tim ấm áp bao quanh. Chỉ cần cho cô hai một mảnh chân tình. Cô hai sẽ đáp lại hơn cả thế vì cô hai là kiểu người đã cho ai chạm vào tâm hồn mình rồi thì coi như thông qua. Sau này có thể chậm rãi mà quan tâm, chăm sóc nhau. Tất nhiên để bước vào thế giới nội tâm thoạt nhìn có vẻ sâu lắng nhưng thực chất rất đơn giản của cô hai cũng không phải việc dễ dàng, còn phải xem cách cô hai tiếp nhận người đó như thế nào.
Thấy cô hai buồn như vậy, lòng nó cũng không được vui. Nó mong Hỷ sớm về để cô hai cười nhiều một chút.

Duy Bách đứng con đường mòn dẫn vào dịnh thự, dưới hàng gốc hồng leo đã héo hon. Thấy xe của Hoài Ân trở về, hẳn là đã xong việc. Hoài Ân chỉ nghĩ đến con gái nuôi mà không nghĩ đến tình riêng khiến lòng cậu bất giác phiền muộn. Mà nguyên lai muộn phiền ấy đều do con nhỏ ngỗ nghịch kia mang đến. Bàn tay đang đút vào túi quần mới rút ra. Đi chầm chậm theo vào cho đến đài phun nước lớn. Nhìn cô bước xuống xe, đã mấy ngày họ không chạm mặt nhau. Hoài Ân như gầy thêm một chút khiến cậu đau lòng. Thấy Hoài Ân định đi vào thì mới gấp gáp gọi:

- Hoài Ân.

Hoài Ân chưa bao giờ khó chịu khi tên mình thốt ra từ miệng một người nào đó đến như vậy. Cảm giác khó chịu tồn tại một chốc, nàng lại cảm thấy mình giận chó đánh mèo vô lý nên vẫn quay lại nhìn khiến Duy Bách hơi bối rối.

- À... tôi... tôi chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi.

- Đồn điền có chuyện gì sao?

Duy Bách thấy giọng điệu xa cách thì man mác trong lòng nhưng vẫn cố nở nụ cười tự nhiên chỉ về cái bàn phía dưới gốc cây đỗ quyên cổ thụ nói:

- Lại kia nói có được không?

Hoài Ân ra hiệu cho Lam vào trước, còn mình chậm rãi đi lại chỗ cái bàn ấy. Đúng lúc Hoài Ân cũng muốn nói rõ ràng chuyện đã khiến nàng và Hỷ hiểu lầm.

- Đã tìm được con gái nuôi của em chưa?

Hoài Ân đi ngót nghét hơn một tuần lễ, cậu không cần nghĩ cũng biết là cô đi tìm con. Về đến sắc mặt vừa không tốt, vừa ngó lơ mình. Duy Bách không khỏi cảm giác hối hận vì chuyện hôm ấy. Có lẽ cậu đã quá gấp gáp khiến cho người đẹp khó chịu. Nhớ lại lúc ấy cậu cũng không quá tự trách, môi Hoài Ân như có ma lực, còn cậu thì như bị ma xui quỷ khiến mà hôn lấy. Thật sự rất khiến người ta lưu luyến.

- Vẫn chưa.

Hoài Ân nghe đến chuyện này thì tâm trạng lại càng không vui. Nàng đưa mắt nhìn cánh hoa đỗ quyên đỏ thắm. Vừa nhớ đến cánh hoa Hỷ đã từng tặng mình. Đáy lòng liền cảm thấy chua xót.

- Hay là tôi đi một chuyến cùng em tìm con bé?

- Không cần đâu.

Hoài Ân nhẹ nhàng mà khách khí từ chối.

- Em thương con bé như vậy... chắc chắn nó sẽ hiểu cho em mà.

Hoài Ân khẽ gật đầu, lại định nói thì Duy Bách bất ngờ ngồi xích lại gần nàng hơn một chút. Duy Bách có chút hy vọng nhen nhốm trong lòng, dịu dàng nói:

- Em cũng hiểu lòng tôi mà đúng không? Tôi...

Hoài Ân quay sang nhìn cậu, ánh mắt không chứa quá nhiều cảm xúc. Một lúc sau mới đáp:

- Sau này đừng tuỳ tiện hôn người khác. Đường đột như vậy khiến người ta khó xử lắm.

Nội tâm Duy Bách vô cùng xấu hổ, lại như rơi từ trên cao xuống đất. Vội vàng xin lỗi nhưng lại nghe như đang nguỵ biện cho hành động của mình.

- Xin lỗi, lúc ấy em im lặng tôi nghĩ là em đồng ý. Em không thích sau này tôi sẽ không làm. Tôi xin lỗi, đã làm em khó xử.

Hoài Ân không muốn tiếp tục vấn đề này:

- Chỗ ở đồn điền đã sửa xong rồi. Anh có thể qua đó ở để tiện cho công việc. Tôi cũng đã sắp xếp một đứa trẻ để theo hầu anh. Có cần thêm gì thì cứ nói với cai bảy hoặc nói trực tiếp với tôi là được.

Duy Bách thất vọng trong lòng. Phen này tự mình hại mình rồi, gấp gáp quá chẳng những không lấy được trái tim người đẹp, ngược lại còn bị đuổi khỏi dinh thự. Đến cơ hội ở gần cũng không được. Nhưng lại không thể không đáp lời:

- Cảm ơn em.

- Tôi muốn nghĩ một chút. Tôi vào trước.

Không để cho Duy Bách kịp phản ứng, nàng đã đứng dậy rời khỏi gốc cây. Trước đó quả thực Hoài Ân có chút cảm tình với người trai có học thức này. Ấy là đồng cảm chứ không phải rung cảm. Nhưng chừng đó là chưa đủ, lời tỏ tình ấy không đủ để nàng rung động. Lại vì nụ hôn bất chợt hôm ấy mà khiến Hỷ của nàng hiểu lầm. Tâm trạng Hoài Ân xác thực không vui vẻ gì.

20/9/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro