Chương 42: Tỏ lòng

Khi quay lại thì thấy cha đang châm thuốc hút, nàng lập tức tiến đến ngăn cản:

- Cha đã ho như vậy rồi còn hút thuốc.

Ông chủ Văn cười nhẹ:

- Hút nhiều năm như vậy, đâu thể nói bỏ là bỏ được ngay.

Hoài Ân vẫn ngăn cản, nàng với tay lấy đi điếu thuốc trên tay cha mình, nói:

- Thay vì hút thuốc thì cha uống trà, nhai kẹo hay ăn chà là đi.

Vừa nói nàng vừa rót chung trà đưa đến trước mặt cha. Lại quay sang gọi:

- Ông Cộc.

- Cô hai có việc gì căn dặn?

- Hôm nào dọn toà nhà chánh, nhờ ông dẹp hết thuốc điếu tránh cho cha tôi lén hút.

Ông Cộc nhìn qua, thấy ông chủ Văn không có phản ứng gì thì mới dè dặc trả lời:

- Tôi biết rồi thưa cô hai.

Ông chủ Văn thấy Hoài Ân kiên quyết như vậy. Chẳng những không giận mà còn lắc đầu cười nhìn con gái. Xác định tính cách này là thừa hưởng từ mình, ông có chút mát lòng. Phất tay cho ông Cộc với vú Kim đi xuống. Phòng khách chỉ còn lại hai cha con.

Ông chủ Văn nhìn con gái đang chế nước pha trà, ngón tay thon dài, cử chỉ nhẹ nhàng giống hệt như vợ ngày xưa. Những kí ức xưa chậm rãi hiện về ngay trước mắt khiến lòng ông có chút xốn xang. Chớp mắt đã gần ba mươi năm, cô đào về cõi vĩnh hằng chớp mắt đã ba mươi năm. Người ở lại cũng chỉ còn một tâm hồn già nua cằn cõi.

- Hoài Ân...

Nghe cha gọi tên mình bằng chất giọng đầy ấm áp. Hoài Ân hơi ngừng động tác, đã lâu lắm rồi nàng mới nhận được cảm giác này.

- Dạ?

- Má con mất sớm, cha biết con chịu nhiều thiệt thòi.

Hoài Ân rũ mi mắt không đáp. Đúng hơn là không biết nói gì. Đã nhiều năm như vậy rồi, còn thiệt thòi gì mà không thể chấp nhận được đây. Khúc mắt cỡ nào cũng chỉ đành nuốt ngược vào trong. Ông Kiến Văn thấy Hoài im lặng, tưởng con gái vẫn còn để ý thì tiếp tục nói:

- Cha năm nay cũng già yếu rồi. Ra đi lúc nào cũng không biết.

Hoài Ân lập tức cắt ngang:

- Cha đừng có nói gỡ. Con không thích nghe đâu.

- Là cha nói thật. Con cứ tịch mịch như vậy thiệt cha không yên lòng chút nào.

- Vậy chứ cha muốn sao? Chẳng lẽ lại bắt con lấy con trai đốc Lý như năm đó?

Ông chủ Văn lắc đầu cười:

- Không... cha không ép. Con thương ai cha đều chấp nhận hết.

- Cha nói thật không?

- Cha có nói gạt con bao giờ chưa?

Nghĩ một lúc, Hoài Ân mới thu hết can đảm nói với cha mình:

- Nếu người con thương nhỏ hơn con nhiều tuổi, gia cảnh cũng... không được như nhà mình? Cha nghĩ sao?

Ông chủ Văn hơi nhíu mài:

- Nếu cha phân biệt sang hèn thì ngày xưa cha đâu có lấy má con. Chỉ có điều niên thế nhỏ hơn. Con chắc phải chịu thiệt thòi rồi?

Làm cha mẹ đương nhiên không ai muốn con mình chịu thiệt, huống hồ gì con ông lại là con gái. Người làm ăn như ông chủ Văn lại càng không phải ngoại lệ. Ông dày công lót một con đường trải đầy gấm hoa cho Hoài Ân, làm thế nào lại chấp nhận con mình chịu thiệt đây. Ông lại tiếp tục nói:

- Nhỏ tuổi chưa chín chắn, bổn tâm không kiên định, rất dễ thay lòng đổi dạ. Mà đó lại là điều cố kỵ nhất trong tình yêu.

Hoài Ân cũng đã nghĩ đến điều này. Nàng biết thế gian này sẽ không có ai giống như cha yêu má, cả một đời dài đăng đẳng như vậy. Người theo đạo như cha con nàng, đã yêu ai thì cả đời chỉ một lòng một dạ. Cả ông nội và cha nàng đều tuân thủ chế độ một vợ một chồng của người công giáo. Nhưng bà nội và má nàng lại mang hai số phận hồng nhan khác nhau. Bà nội cũng là con nhà danh giá nên đến cuối đời đều không phải chịu uất ức gì. Chỉ có má nàng là gian truân phải chết trong đau khổ. Hoài Ân đã oán trách bà nội suốt một thời gian dài, vì sao cùng phận đờn bà mà lại không thấu hiểu cho nhau.

Một hồi lâu, sau khi suy nghĩ Hoài Ân chậm rãi trả lời:

- Tâm tính con như thế nào cha nuôi con từ nhỏ chắc chắn cha hiểu mà. Con không cần ai chăm sóc. Nếu người con thương mãi không trưởng thành cũng được, trong cuộc sống con có thể chăm sóc người ấy. Ngược lại trên phương diện tình cảm con còn chỗ thiếu hụt, người ấy có thể kéo con khỏi vực sâu.

Nghĩ đến Thiên Hỷ, Hoài Ân lại nói:

- Chỉ cần được ở bên cạnh nhau, bình bình đạm đạm sống qua ngày. Đó mới là sự xoa dịu tâm hồn mà con muốn cha à.

Ông Kiến Văn nhìn con gái âu yếm nói:

- Chăm sóc ai đó một đời là chuyện không hề dễ dàng. Cứ cho là con nhất tâm chung thuỷ đi... có chắc là người đó cũng một lòng một dạ với con không? Đời con sinh ra trong nhung lụa, bạc tiền đối với con không có quá nhiều hứng thú. Nhưng mà người ta thì khác, đồng tiền và rất rất nhiều thứ cám dỗ khác có thể thay lòng đổi dạ một con người. Thế nhân này không đơn giản như con nghĩ đâu con gái à.

Hoài Ân nghe cha mình nói đến đây thì hơi nhíu mài. Nàng săn sóc, dạy dỗ Thiên Hỷ đến lớn như vậy đúng là không hề dễ dàng. Vậy mà đứa trẻ của nàng nói đi là rời đi, một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho nàng. Xem ra là do nàng suy nghĩ quá nhiều. Nội tâm Hoài Ân có chút hụt hẫn, dần dần sau đó là trống rỗng.. Trước đây nàng tưởng mình miễn nhiễm với tình cảm trần tục, nào ngờ khi lọt vào hố sâu của ái tình mới biết mình cũng chỉ là con người tầm thường, cũng có hỷ nộ ái ố như bao người. Hoài Ân mới đồng cảm với cha mình, hiểu được vì sao cha nhiều năm nhung nhớ người xưa như vậy.

Thấy con gái im lặng, ông chủ Văn lại tiếp tục:

- Con nên xác định rõ cái tình ấy là gì? Là ái tình giữa nam nữ hay chỉ đơn thuần là mẫu tính trong nội tâm của con. Con từ nhỏ thiếu thốn tình cảm của người mẹ, cha chỉ sợ con nhầm lẫn thôi.

- Tình cảm của con... con rõ mà.

Hoài Ân kiên định đáp lại lời cha mình. Ông Kiến Văn thấy ý con gái kiên định thì không hỏi nữa. Ngưng một chút ông lại xót con mà nói:

- Đứng ở vị trí của người làm cha, cha chỉ muốn con gái cha được người ta yêu thương chăm sóc. Làm sao nỡ để con một đời chăm sóc người khác. Cực nhọc bao nhiêu cho hết đây? Bất quá nghĩ lại con còn biết yêu đã là tốt rồi.

Có lẽ do hơi yếu, nói đến đây thì ông ho khù khụ một tràn. Hoài Ân lập tức vuốt lưng cha mình, cũng với lấy chung trà cho ông nhấp môi. Ánh mắt nàng vô cùng lo lắng. Xem ra sức khoẻ của cha mình thật sự không ổn chút nào.

- Cha không sao... thôi cha đi nghĩ một chút.

Ông chủ Văn lập tức xoa dịu con gái. Tránh cho con gái thấy một mặt yếu đuối bất ổn này của mình, liền tìm cách rời đi.

- Để con gọi ông Cộc dìu cha vào.

- Không cần... cha tự đi được.

Ông chủ Văn xua tay, lại chống cây ba toong khệnh khạn đi về phía toà nhà chính. Hoài Ân nhận thấy sức khoẻ cha mình quả thật không ổn, nghĩ phải tìm cách đưa ông ra ngoài hít thở không khí, không thể để ông ru rú trong nhà ủ bệnh như vậy được.

23/9/2024

Tác giả: Chắc đọc đến đây nhiều bạn thắc mắc vì sao Hoài Ân gọi má chứ không phải mẹ đúng không? Vì cô đào Ngữ Yên là người miền Tây, có thói quen xưng má nên từ nhỏ Hoài Ân đã gọi là má thay vì mẹ như người miền Đông. Tui nghĩ nếu gọi mẹ thì nó thiếu điểm nhấn quá.
Giống như nhà tui có ba chị em, trong khi tui với chị hai gọi mẹ thì thằng em tui lại gọi là má. Còn cha thì gọi là cha bình thường.
Đọc đến đây nhớ vote cho tui ❤️🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro