Chương 45: Sốt rét



Qua một đêm ấy, Thiên Hỷ như được khai sáng, nhận ra bản thân còn rất nhiều lý tưởng để theo đuổi. Nó buông bỏ được oán niệm về cái chết của má ruột. Nó nguyện tin tưởng lời mợ, kẻ thù đã chết, thù hận cũng buông xuống theo người về bên kia thế giới. Nó cũng không muốn phụ lòng mợ bồi dưỡng. Cũng suy nghĩ kĩ rồi mới quyết tâm buông xuống đoạn tình cảm không nên có với mợ.

Nếu mợ và bác vật kia thật sự ở cạnh nhau, nó sẽ chúc phúc cho mợ. Chỉ cần mợ hạnh phúc thì nó cũng hạnh phúc. Đương nhiên nó cũng phải chắc chắn rằng ông bác vật sẽ yêu thương và bảo vệ mợ của nó một cách thật tâm thật dạ. Chừng ấy nó mới yên lòng mà giao mợ cho hắn chăm sóc. Thiên Hỷ định sẽ về dinh thự một chuyến để xin lỗi rồi chào mợ để theo đuổi con đường lý tưởng. Mặc dù nó biết sẽ rất khó để nói lời từ biệt với mợ.

****

Đồn điền đang đà phát triển theo hướng đi mà Duy Bách kiến nghị. Đột nhiên lại có chuyện không hay xảy ra. Một nhóm sáu người thuộc hai hộ gia đình phu cao su ở cùng một láng. Buổi sớm thức dậy vô cùng uể oải nhưng vẫn phải đi làm. Đến trưa khi đang làm đột nhiên ngã lăn ra, toàn thân sốt cao, nóng hổi. Lập tức được đưa đến phòng y tế, nơi mà Hai Sanh đảm đương lúc trước nhưng do thiếu dụng cụ nên được đưa đi nhà thương khám. Một người già trong hộ chịu không nỗi đã xuôi tay ngay lúc đưa đi. Năm người còn lại gồm hai người đàn ông, một phụ nữ và hai đứa trẻ vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.

Duy Bách và Bảy Xị đến thì được đốc tờ cho hay:

- Đây là dấu hiệu của bệnh sốt rét. Có thể biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng. Sốt rét ác tính nếu không được điều trị kịp thời thì tỷ lệ lây lan và gây ra tử vong rất cao.

Bảy Xị đương nhiên không quan tâm, sống chết của người khác nào có liên quan đến hắn. Duy Bách thì ngược lại, cậu ý thức được múc độ nghiêm trọng, cũng hoang mang trong bụng. Nếu thật sự dịch sốt rét tấn công đồn điền thì sẽ thật nguy hiểm. Lập tức đến dinh thự báo cáo tình hình cho Hoài Ân biết. Khi xe của cậu vừa đến dịnh thự đã lập tức bươn bả đi vào.

Đúng lúc nhìn thấy Hoài Ân và một người trung niên ngồi ở phòng khách. Đoán rằng người kia là ông chủ Văn nên lịch sự cởi nón, cúi đầu chào. Cậu thầm đánh giá bộ dáng ông Kiến Văn cũng không bí hiểm như lời thiên hạ đồn. Hiển nhiên cũng không thể đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài. Người như thế nào mới sinh dưỡng ra được một đứa con gái như Hoài Ân. Cẩn tắc vô áy náy, cậu vô tình để lộ một chút sự câu nệ khi gặp phải người như vậy.

Ông chủ Văn cũng gật đầu đáp lễ, đương nhiên ông cũng biết đây chính là vị bác vật mà mình mời đến gần đây. Xem sổ sách ba tháng gần nhất của đồn điền, ông biết đây là một người trẻ có năng lực. Giờ nhìn trực diện, sâu trong ánh mắt cậu ta, ông thấy một chút tạp niệm. Nhất là cách cậu ta thầm đánh giá mình, rồi lại nhìn con gái cưng của mình.

Ông cũng là đàn ông, cũng từng yêu thích phụ nữ, chân thành hay giả ý ông nhìn ra được mấy phần. Là yêu thương con gái mình hay chỉ nhắm đến gia sản, tất nhiên là cả hai thứ ấy. Loại cảm giác này khiến ông không yên tâm, lại nảy sinh một cỗ ác cảm đối với Duy Bách. Nhưng ông chủ Văn lại là một người thâm sâu khó lường, mặt hoàn toàn bình thản không hề để lộ cảm xúc gì. Khiến nội tâm Duy Bách lại càng sinh thêm cảm giác câu nệ.

Hoài Ân mời Duy Bách ngồi, sai con Lam đi lấy nước đãi khách rồi không nóng không lạnh hỏi:

- Anh tìm tôi có việc gì à?

Duy Bách mới sực nhớ đến nguyên nhân mình đến đây, lập tức trình bày:

- Tôi lo dịch sốt rét sẽ lây lan ở đồn điền. Như vậy thì tai hại lắm.

Hoài Ân nghe đến đây thì hơi nhíu đôi chân mài thanh lãnh. Duy Bách lại tiếp tục:

- Nếu có thể xin ông chủ và cô cho tôi mời đốc tờ đến kiểm tra sức khoẻ cho các phu cao su, cách ly và khử trùng nơi hai hộ gia đình kia đã ở. Tránh tình trạng dịch sốt rét nhe nhuốm, vậy sẽ an toàn hơn.

Cả Hoài Ân và Duy Bách đều không hẹn mà cùng hướng về phía ông chủ Văn chờ đợi. Ông chủ Văn là người làm cha thì ông rất thương con, nhưng làm chủ thì ông ít thương người phu của mình. Cũng giống như cai Bảy, chuyện sống chết của đám phu đen ông không quá bận lòng. Chỉ cảm thấy chi một số bạc lớn ra để khám cho phu cao su như vậy là quá uổng phí. Nếu bọn chúng chết, ông có thể mở một đợt mộ phu khác từ Bắc và Trung kỳ. Chi phí có thể còn ít hao tốn hơn. Ông chung quy vẫn là người làm ăn dựa trên thời thế, đồng tiền của ông là được kiếm từ trên sinh mạng của kẻ khác. Nhưng có Hoài Ân ở đây, ông không thể hiện ra mặt. Để con gái thấy một mặt thiếu tình người này của mình là chuyện không hề hay ho gì.

Ông chỉ khoác tay đáp:

- Để rồi tôi sẽ tính...

Duy Bách lại nói:

- Thưa ông, tình hình rất nguy cấp. Hay chúng ta có thể khử trùng hoặc xịt thuốc muỗi trước được không?

- Rừng thiêng nước độc, xịt bao nhiêu thuốc mới đủ đây?

Ông chủ Văn nhướn mài hỏi, ông không muốn làm việc tốn công vô ích, bạc của ông cũng không dư dả để làm những chuyện không có lợi. Hoài Ân cũng đồng tình với Duy Bách, cô nói với cha mình:

- Nếu phu cao su bệnh không thể làm việc, công việc tồn động cũng không phải là chuyện tốt đâu cha.

Sau khi thấy Hoài Ân lên tiếng, Duy Bách mới dám nói tiếp vào:

- Xin ông chủ quyết định ngay để tránh nguy hiểm tánh mạng của những người phu.

Ông chủ Văn chỉ nhìn Duy Bách rồi trầm giọng nói:

- Việc này không nằm trong chuyên môn của bác vật. Cậu chỉ cần tập trung vào công việc nghiên cứu của mình là được. Còn những chuyện khác tôi sẽ sai cai Bảy lo liệu.

Lời nói rất rõ ý tứ, Duy Bách không thể nói gì nữa. Cậu đưa ánh mắt nhìn sang Hoài Ân, hy vọng cô cùng chiến tuyến với mình. Hoài Ân cũng biết ý cha mình đã quyết, lời gì cũng vô ích. Nàng ra hiệu cho Duy Bách về trước. Duy Bách thấy vậy cũng đứng lên từ giã trở về đồn điền

3/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro