Chương 53: Tỉnh lại
Con Lam túc trực bên giường bệnh, nó không tin vào mắt nên dụi dụi mấy cái rồi bật khóc nức nở gào lên giữa phòng bệnh:
- Cô hai... cô hai tỉnh lại rồi. Cô hai làm em sợ muốn chết.
Cơn đau rát từ dưới hai chân lập tức truyền đến khiến Hoài Ân phải bặm chặt môi. Nàng nhìn một vòng quanh căn phòng trắng rồi mới nhìn con Lam. Bờ môi khô nức nẻ thều thào:
- Ngoan, đừng có khóc nữa.
Con Lam nghe vậy thì lại càng khóc lớn. Nó nắm lấy tay Hoài Ân như muốn chắc chắn rằng cô hai của nó thật sự đã tỉnh lại.
- Cho tôi miếng nước.
Con Lam lấy tay áo quẹt nước mắt rồi lật đật đi rót nước. Nó cẩn thận đỡ đầu Hoài Ân rồi đút nước cho nàng uống. Sau khi uống một hơi, cổ họng như dịu lại. Hoài Ân mới hỏi:
- Ông đâu?
- Dạ... cô hai sốt cao mê man hai ngày nay. Ông chủ ở đây với cô suốt không chịu ăn, cũng không uống thuốc nên ông Cộc đưa ông về dinh thự rồi. Một chút nữa sẽ quay lại đây với cô.
Hoài Ân im lặng không nói gì nữa. Con Lam thấy cô hai tỉnh lại thì lật đật đi báo với đốc tờ. Rất nhanh đốc tờ đã đến để xem xét tình hình của nàng.
- Cơn sốt đã qua lúc nguy cấp rồi. Còn vết phỏng nặng dưới chân nếu còn đau tôi sẽ kê thuốc giảm đau cho cô uống. Chịu khó tịnh dưỡng một thời gian, chờ khi da non lành lại rồi tập đi từng chút một. Còn bây giờ tạm thời cô phải ngồi xe lăn để đi lại. Hơi bất tiện một chút nhưng tốt cho vết thương của cô.
Hoài Ân gật đầu thay lời cám ơn. Trải qua khoảnh khắc sinh tử ấy, như được gặp lại những người thân yêu của mình. Nàng cảm thấy giữa sự sống và cái chết tuyrất mong manh nhưng cũng không đáng sợ là mấy. Ngược lại nàng cảm thấy chết có khi lại tốt hơn sống mà phải đối diện với quá nhiều đau thương. Nhưng hiện tại nếu đã không thể chết thì lại phải sống để đối mặt với hiện thực. Hoài Ân từng chút nhớ lại mọi chuyện. Từ buổi chiều chìm trong biển lửa cùng những sinh mạng vô tội, cho đến căn phòng ngập mùi thuốc, rồi là khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông khắc khổ ấy bị sát hại.
Hoài Ân biết nàng không thể tha thứ cho cha mình. Dù người đàn ông khắc khổ kia có thật là cha mình hay không. Nàng cũng không hề mong muốn ông ấy phải chết đau đớn như vậy. Sự thật này, Hoài Ân cũng không còn muốn biết vì một khi tường tận câu chuyện năm xưa của người lớn, chỉ làm nàng thêm đau khổ, khó xử mà thôi. Mặc khác, sau khi nhìn thấy một mặt tàn độc của ông chủ Văn. Vì thương xót cho những sinh mạng vô tội đã chết dưới tay ông. Hoài Ân không có cách nào đối diện với cha mình.
- Lam.
Nghe cô hai gọi, con Lam lập tức trả lời:
- Dạ.
- Ông ấy đâu?
Con Lam chưng hửng nhưng cũng rất nhanh hiểu, ý cô hai là đang hỏi ai. Mặt nó không tự chủ mà tái lại. Nó sợ khi nhớ lại cảnh lúc ông chủ Văn đâm chết ông Hai Thanh. Nó rất sợ ông chủ Văn nên không dám hé miệng.
- Có phải bị giết rồi không?
Hoài Ân âm trầm hỏi. Con Lam lập tức sợ hãi quỳ xuống nói:
- Em...em không biết.
Hoài Ân biết những gì mình nhìn thấy không hoàn toàn là mơ, có một phần là sự thật. Nỗi thất vọng trong lòng Hoài Ân lại càng lớn. Nàng cũng không muốn làm khó Lam nên nói:
- Đừng sợ. Em đứng lên đi.
Con Lam nghe lời đứng lên. Hoài Ân trầm ngâm một lúc lâu như suy tính điều gì đó. Rồi mới vẫy tay kêu nó lại bên cạnh giường. Con Lam ngoan ngoãn đi lại. Nàng nhìn rồi đưa tay xoa xoa đầu nó một cái nói:
- Lam nè. Em đến dinh thự ở bao lâu rồi?
Con Lam không hiểu vì sao cô hai lại nói như vậy nhưng cũng gật đầu trả lời:
- Dạ em về dinh thự từ hồi năm tuổi đến giờ.
- Lâu rồi. Năm nay em cũng lớn bộn cũng nên lấy chồng rồi.
Hoài Ân man mác nói, ánh mắt vô cùng dịu dàng khiến con Lam có chút lạ lẫm. Nhất thời chưa biết cô hai đang suy tính điều gì. Hoài Ân trải qua cơn thập tử nhất sinh, lúc mê man được nhìn thấy những người mà mình nhớ nhung. Hoài Ân mới quý trọng những khoảnh khắc được ở bên họ. Với Lam cũng vậy, em ấy cũng là người thân của nàng. Hoài Ân muốn suy tính cho nó một chút trước khi bỏ đi.
Câu nói ấy của cô hai khiến con Lam bất giác thẹn thùng đỏ mặt. Nó lí nhí đáp:
- Tự nhiên cô hai lại nói vậy. Em... em hổng lấy chồng. Em muốn theo hầu cô hai à.
- Khờ quá. Vậy còn cái chàng trai hay lén lút hẹn hò ở đoạn đường mòn em tính để cho ai hả?
Nghe cô hai nói vậy. Con Lam lại càng đỏ mặt tía tai, hoá ra cô hai đều biết hết. Đôi má thiếu nữ không hẹn mà ửng hồng:
- Em có đâu.
- Sau này không cần theo tôi nữa. Nhớ phải sống thật hạnh phúc đó biết không.
Hoài Ân ho khan vài tiếng rồi lại tiếp tục:
- Dưới cái loa hát trong phòng, tôi có kẹp hai ngàn đồng. Đó là của hôi môn tôi dành cho em. Phân nửa làm vốn kiếm vật gì đó buôn bán, phân nửa giữ lại để phòng thân. Chứ đừng đi làm hầu người ta nữa biết không?
Con Lam nghe cô hai tính toán chuyện tương lai cho mình thì rưng rưng nước mắt. Ngay cả cha mẹ ruột của nó cũng chưa từng nghĩ cho nó được như cô hai. Lại sợ cô hai bỏ mình nên lật đật nói:
- Hơ, cô hai nói vậy là muốn đuổi em... hic em hổng cần bạc... em muốn hầu cô hai à. Em xin cô hai đừng đuổi em mà.
Nói rồi nó lại quỳ xuống dưới chân giường của Hoài Ân. Nàng dịu giọng nói:
- Tôi đâu có nói là đuổi em. Khi nào có dịp đưa người em thương đến gặp tôi một chút.
- Chi vậy cô hai?
- Tôi phải chắc chắn rằng người đó thật sự thương em, nửa đời sau phải đối xử tốt với em. Chừng đó tôi mới yên tâm giao em cho họ nhưng cứ để đến lúc đó sẽ hay. Còn bây giờ tôi đói bụng rồi. Em đi kiếm chút gì cho tôi ăn có được không?
Con Lam thấy cô hai vừa tỉnh dậy, lại đòi ăn thì mừng thầm. Chỉ sợ sức khoẻ cô hai vẫn còn yếu mà lại bỏ ăn thì khổ. Nó lật đật lấy tay áo quẹt nước mắt đứng dậy mở cửa phòng đi mua thức ăn.
- Cô hai đợi em một chút. Em đi mua cháo cho cô hai ăn.
Hoài Ân nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Nàng mệt mỏi nhắm mi mắt một chút. Đây là lần đầu tiên nàng nói gạt nó. Hoài Ân chống tay lên nệm, nhích từng chút với lấy chiếc xe lăn để ở cuối giường. Khó khăn lắm mới ngồi xuống xe lăn được. Nàng không quen nên di chuyển chiếc xe vô cùng khó. Hoài Ân không bỏ cuộc, nàng lại xoay mạnh bánh xe tiến về phía cửa phòng. Chậm chạp khó khăn rời đi trên dãy hành lang vắng.
Đến khi con Lam quay lại, đã thấy phòng bệnh trống không. Cô hai biến đâu mất tiêu làm nó bị một phen sợ hãi, biết mình bị cô hai lừa chén cháo trên tay rơi xuống đất văng tứ tung. Cháo nóng bắn lên chân nó cũng không có cảm giác nóng. Hoá ra những lời cô hai nói lúc nãy chính là lời từ biệt. So với việc sợ ông chủ Văn đánh, nó lại sợ bị cô hai bỏ rơi hơn. Đến khi bình tĩnh lại, nó mới chạy khắp nơi tìm cô hai.
14/10/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro