Chương 58: Rừng lạc

Đêm qua, sau khi đám người của Mộc bỏ đi. Đợi một lúc sau, con Lam mới cõng Hoài Ân chui ra khỏi bụi cây. Mặc dù Hoài Ân không nặng, lại thêm nằm bệnh mấy hôm thân thể cũng chẳng có bao nhiêu kí lô nhưng do nàng cao hơn nó, cõng nàng cũng là một vấn đề. Nó soi đèn pin thấy chiếc xe lăn ở gần đó thì mừng rỡ nói:

- Cũng may bọn chúng không lấy xe đi.

Hoài Ân nhìn Lam đẩy xe lăn lại cho mình thì nhíu mài nói:

- Không phải may đâu em.

Ngẫm nghĩ rồi sực nhớ ra điều gì. Hoài Ân mới mượn cây đèn pin trên tay Lam. Rọi quanh bụi cây lúc nãy. Con Lam cũng lần mò theo đó tìm thứ mà lúc nãy tên Mộc đá về phía bụi cây. Chẳng mất nhiều thời gian nó đã tìm thấy, rồi reo lên:

- Là súng... hắn làm rớt cây súng nè chị ơi.

Hoài Ân nhìn khẩu súng rulo thì chợt hiểu ra ý đồ của Mộc. Là hắn ta cố tình thả hai người họ. Nàng không có nhiều ấn tượng về Mộc, thời gian ngắn ngủi hắn ta đến dinh thự dạy nàng bắn súng, cũng xem như là thầy của nàng. Sau đó Hoài Ân cũng ít khi nhìn thấy Mộc. Hoài Ân hơi khó hiểu, vì sao hắn ta lại thả mình đi dù biết chắc chắn ông chủ Văn sẽ tức giận.

- Bây giờ mình đi đâu hả chị?

Lời của Lam cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoài Ân kéo nàng về với thực tại. Nàng vẫn cất khẩu súng rồi nhìn quanh một vòng. Giữa rừng âm u tịch mịch, trong tay chỉ duy có cây đèn pin soi đường. Nhờ có khẩu súng của Mộc để lại, Hoài Ân cũng an tâm hơn chút đình. Nàng chỉ tay về phía trước nói:

- Không thể về nhà thờ, lại gây phiền phức cho họ thì không nên. Giờ chỉ có thể đi vào bản hoặc tìm nơi nào trú lại, đợi đến sáng mai rồi sẽ hay.

Con Lam thì không muốn ở một đêm trong rừng, lại muốn sớm đến bản một chút để cô hai có chỗ nghĩ ngơi, xin thuốc đắp vết thương nên nó chọn ý thứ hai. Vậy là con Lam đẩy xe, Hoài Ân soi đường. Hai người khó khăn tiếp tục di chuyển về phía bản của người Chơ ro. Nhưng có lẽ do trời tối lại không phải người chuyên đi rừng nên cả hai người đi mãi chẳng thấy bản làng nào. Nhìn lại thấy đã đi lạc về phía triền núi. Dừng lại ở dưới gốc một cây cổ thụ to lớn, ước chừng ba người trưởng thành ôm vẫn chưa giáp thân cây. Con Lam quẹt mồ hôi vừa nói:

- Mình đi lạc rồi chị ơi.

- Ừm.

Hoài Ân không có kinh nghiệm đi rừng, cũng không biết phải làm sao. Hai người định đi ngược lại hướng vừa nãy. Nhưng lại không may lại lạc sang một hướng khác, đi xa nhà thờ, mà lại càng đi sâu vào rừng. Thình lình con Lam nhìn thấy hai ba đốm sáng lập loè ở phía xa xa. Tựa như ma trơi bay nhấp nhô khiến nó sợ thót tim. Hồi đó nó được kể cho nghe mấy chuyện về ma rừng đến giờ vẫn còn ám ảnh. Ông Cộc nói đốm lửa có màu xanh người chết sẽ là một người trẻ tuổi, còn nếu đốm lửa có màu vàng thì người chết sẽ là một người lớn tuổi. Nhiều đốm lửa như vậy chẳng lẽ nào là một bầy ma rừng đang đi hù người hay sao? Lỡ gặp ma thật nó có thể bỏ chạy nhưng còn cô hai thì phải làm sao đây. Nó bấu lấy vai Hoài Ân.

- Ma chị ơi. Phải làm sao đây chị... em sợ ma lắm.

Hoài Ân là người theo đạo, nàng không tin trên đời này có ma. Nàng cũng nhìn thấy đóm lửa lập loè nhưng sợ là người tìm đến đây bắt hơn. Đời Hoài Ân sinh ra trong nhung lụa lúc nào cũng đủ đầy ánh sáng, đây là lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh bốn bề âm u vây quanh, vô cùng ngặt nghèo như thế này. Ánh lửa bập bùng thiêu đốt thành một đốm lớn rồi phiêu tán không theo một quy luật nào.

Lúc này Hoài Ân cũng bắt đầu sợ thứ ánh sáng lập loè kia nhưng khi nó càng lại gần, nàng nhìn kĩ lại thì không phải, ấy là đuốc của dân bản đi rừng. Vì nàng nghe loáng thoáng họ nói tiếng dân tộc. Hoài Ân nhẹ giọng trấn an Lam nói:

- Không phải ma. Là người đi rừng thôi.

Con Lam chưa kịp mừng rỡ thì đã nghe tiếng vo ve từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lại nhìn thấy phía trên cây cổ thụ lúc nãy có một đốm lửa cháy lớn đang đang dần bay lên cao. Khói trắng ai ung từ dưới cũng bắt đầu bốc lên ngùn ngụt. Khói chẳng mấy chốc đã bao bọc lấy khu vực xung quanh. Hoài Ân nhìn thấy khói thì ám ảnh vô cùng. Con Lam chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau chụp lấy khiến nó hoảng hồn hét lên một tiếng vang dội cả cánh rừng.

- Ma.

- Tôi là người. Không muốn biến bị ong đốt sưng mặt thì mau chạy đi.

Chất giọng lơ lớ của người dân tộc nói rồi cũng nhanh chóng bỏ đi như ma đuổi. Hoài Ân lia đèn pin về phía người đó, con Lam thấy có bóng nên mới tin là người không phải là ma. Trái tim sợ đến mức bay ra khỏi lồng ngực của nó mới yên ổn trở lại. Người kia lại quát:

- Tắt đèn đi. Bộ muốn ong đốt chết hay gì.

Hoài Ân với Lam mới hiểu ra, hai người bọn họ đã lạc vào trận địa mà dân bản đang lấy mật ong rừng. Con Lam cõng Hoài Ân bỏ cả xe lăn chạy theo người nọ bán sống bán chết. Càng cách xa khu vực đó càng tốt. Đến một khoảng cách đủ an toàn, người đó mới tìm một bụi cây nấp vào chờ đợi. Con Lam cũng lủi vào ngay bên cạnh, cả ba người im lặng một hồi, nó không chịu được mới hỏi:

- Phải đợi bao lâu nữa?

Người kia gãi gãi cằm đáp:

- Đợi người trên cây lấy mật ném xuống, ong bay đi bớt rồi mới lại đó lấy mang về láng trại.

- Sao anh không lại đó lấy.

- Lại cho ong đốt chết hay gì. Mà hai người là ai mà đi vô đây? Xém chút bị ong đốt thành đầu heo rồi.

- Tụi tui là người ở dinh...

Hoài Ân lập tức bịn miệng nó lại. Nàng nói:

- Chị em tôi là người ở nơi khác đến bản để tìm mua dược liệu, lỡ đi lạc nên tìm đường ra.

- Đến bản à.

Người kia nhìn hai nàng một hồi nghi hoặc hỏi. Hoài Ân gật đầu lại hỏi:

- Cậu có thể cho chúng tôi ở tạm đến sáng mai được không?

- Hai cô không chê láng trại sụp xệ thì cứ đến. Dù gì đêm nay lấy hết mấy tổ trên cây cổ thụ kia thì chúng tôi cũng thu dọn về bản.

- Làm sao dám chê.

- Vậy thì tuỳ cô.

- Cảm ơn cậu trước.

Người nọ lại im lặng nhìn về phía gốc cây đang lấy mật ong. Một lúc lâu sau mới có tiếng hú từ đó truyền đến. Người đi rừng sợ nhất gọi tên, lỡ có lạc nhau thì chỉ ra tín hiệu bằng tiếng hú, người kia sẽ nghe theo tiếng hú đó mà tìm đến. Người nọ mới lấy diêm từ trong túi ra đốt lại đuốc rồi từ từ chui ra khỏi bụi cây. Mặc dù trên mặt có mấy đốt ong chích nhưng điệu bộ vẫn vui vẻ nói:

- Đi thôi. Họ lấy xong rồi.

Con Lam nhắm đường khó khăn nên nó nhờ người kia đẩy xe lăn. Còn nó thì cõng Hoài Ân đi theo. Người nọ cũng đồng ý, để hết đồ đạc lên xe lăn rồi đẩy đi về láng trại ở phía dưới con suối. Dọc đường đi, còn gặp thêm mấy người nữa do lúc nãy đốt tổ ong nên chạy tán loạn. Gần đến láng trại người nọ mới hỏi:

- Mà hai cô biết đường đến bản không?

Con Lam cười đáp:

- Nếu biết thì đã không lạc rồi. Ngày mai anh có thể tốt bụng cho chúng tôi theo đến đó không?

- Tất nhiên là được.

Người nọ không nghi ngại lập tức đồng ý.

14/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro