Chương 6: Ngủ cùng
Trên đường về phòng, đến đoạn dãy hành lang nối liền phòng khách với toà nhà phụ bên trái. Hoài Ân khựng lại như sực nhớ ra điều gì đó. Nàng lại quay người đi về hướng gian bếp ở phía sau. Nơi mà trước giờ cô ít khi đặt chân xuống. Vừa đến bậc cửa, bé Hy nằm chèo queo trên tấm phảng lớn ở cạnh vách tường. Chỗ đó là chỗ ngủ của con Lam hồi trước. Sau này nó dọn lên cái phòng nhỏ cặp với phòng của Hoài Ân để tiện khi cô cần gọi nó, bởi vậy bây giờ tấm phảng này bỏ trống.
Nó nằm mà cứ nhớ về má. Mới ngày hôm qua, má còn ôm nó ngủ ở láng trại. Cô xinh đẹp kia nói má được chôn ở nhà thờ.
Mà nhà thờ là ở đâu? Nó cũng không biết.
Nhìn nơi xa lạ này, tuy tốt hơn láng trại nhưng nó cũng không vui. Không có má, không có thằng Tĩn, cái Tít chơi chung. Trí óc tuy non nớt nhưng cũng biết, từ nay không thể gặp lại má, cũng chỉ có thể ở lại đây. Lỡ như cô xinh đẹp kia đánh nó cũng không chừng.
Bé Hy vừa nghe có tiếng chân nó ngốc đầu dậy nhìn. Nó vừa nghĩ đến cô xinh đẹp thì cô xinh đẹp liền xuất hiện. Nội tâm nó có vui khi thấy cô xinh đẹp nhưng lại bất giác ngồi sát lại vách tường, cũng co người lại.
- A, cô xinh đẹp.
Hoài Ân đi vào ngồi lên tấm phảng cạnh nó hỏi. Mặc dù đã cố gắng dịu giọng hết sức có thể nhưng giọng nàng vẫn có gì đó lạnh lẽo:
- Đừng sợ. Em ăn gì chưa?
- Con ăn rồi. Hồi nãy chị Lam cho con ăn thịt nướng với cơm rồi còn cho con uống sữa nữa. Mà cơm gì ngộ lắm cô... được bỏ trong cái ống nhỏ nhỏ như vầy nè.
Nó đưa bàn tay làm vòng tròn nhỏ lên cho cô xinh đẹp xem. Hoài Ân thấy vậy thì nhẹ nhàng giải đáp:
- Là cơm ống lam. Mà em ăn có ngon không?
Bé Hy ồ lên một tiếng rồi nhe răng cười:
- Dạ ngon lắm, lần đầu con được ăn luôn.
Hoài Ân hài lòng gật đầu. Tâm trạng nàng đang không tốt, không hiểu sao nhìn thấy gương mặt ngây thơ có chút thân thuộc của bé Hy, cảm giác khó chịu ấy bất giác đã vơi đi bớt mấy phần.
- Cô ơi, nãy giờ cô đi đâu vậy? Con sợ.
Hoài Ân xoa xoa đầu nó như vú Kim xoa đầu nàng lúc nhỏ, mỗi khi nàng mất ngủ.
- Cô về phòng.
- Phòng cô ở đâu?
- Ở trên kia, ừm tối nay em muốn lên đó ngủ không?
Bé Hy hớn hở, mắt đầy ánh sao:
- Muốn ạ.
- Phải thưa dạ đàng hoàng. Không có nói trổng với người lớn như vậy được.
- Dạ muốn ạ.
- Ngoan.
Hoài Ân lại nắm tay nó dắt đi về hướng toà nhà của nàng. Bé Hy lững thững đi bên cạnh. Dọc dãy hành lang chỉ có mấy cái đèn ui ui, hành lang dài lại tối khiến nó hơi sợ. Có cảm giác như đang đi vào hang chằn tinh trong truyện Thạch Sanh mà má nó hay kể vậy. Nó lại càng đi sát lại người cô xinh đẹp.
- Ủa cô hai. Em tìm cô nãy giờ.
Con Lam từ phía đối diện đi đến. Nó chưng hửng khi biết cô chủ có ý định cho con bé ngủ cùng với cô. Mà nó nghĩ lại thì thấy cũng tốt. Nếu có con nhỏ ngủ chung không chừng cô hai có thể ngủ ngon hơn. Con Lam nhớ không lầm thì nhiều năm nay. Khi đi công việc ở ngoài thì thôi nhưng cứ hễ về dinh thự thì cô hai nó thường ngủ không sâu giấc. Nhất là những đêm trời sáng trăng, cô hai lại càng khó ngủ.
Cây đỗ quyên cổ thụ, ngay trước cửa sổ phòng Hoài Ân chính là nơi mà năm đó má nàng treo cổ tự vẫn. Thi thể má nàng được chôn cất ở trang viên ngay sau đinh thự. Toà nhà bên phải hướng ra đài phun nước chính là gian phòng riêng của má ngày xưa. Hồi còn nhỏ Hoài Ân ở toà nhà chính với cha má nhưng sau này, không hiểu vì sao ông Kiến Văn đưa con gái sang ở toà nhà bên trái này. Từ khi má mất cũng là gần ấy năm Hoài Ân không bước chân qua nửa kia của căn đinh thự nhà mình. Mặc dù hai toà nhà chỉ cách nhau một dãy hành lang.
Bé Hy trố mắt ngạc nhiên nhìn căn phòng rộng lớn đẹp đẽ của cô xinh đẹp. Hương thơm dịu nhẹ toả ra từ khắp nơi trong căn phòng. Có cảm giác mỗi góc phòng đều có mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ nhưng lại len lỏi qua từng ngóc ngách. Nó hít hà một hơi thật sâu. Chiếc giường gỗ lớn nhắm chừng ba người nằm vẫn còn rộng, gối nệm đều trắng tinh tươm ngay ngắn. Nó thích thú nhìn cô xinh đẹp, cười tủm tỉm một cái rồi leo tót lên giường lăn qua lăn lại, cảm nhận sự êm ái mà trước giờ trong đời nó chưa từng được nếm trải. Khác xa với cái chõng tre cứng ngắn ở chòi của nó. Dù gì cũng là con nít, sự sợ sệt lúc ban đầu đều đã tan biết đi mất.
Hoài Ân thấy đứa trẻ cười với mình thì nàng cũng vô thức cười theo, dịu dàng hỏi nó:
- Em thích không?
- Dạ thích.
- Ừm, vậy ngủ đi.
Hoài Ân đi rửa mặt, xoả tóc rồi cũng nằm ngã lưng lên giường. Bé Hy nằm nhìn cô xinh đẹp, đợi nàng xong nó mới khe khẻ gọi:
- Cô ơi...
Nàng nhẹ giọng:
- Hửm?
- Con được ở đây với cô thật hả? Cô không đuổi con đi nữa ạ?
Bé Hy tỉ tê hỏi, nó sợ lại bị vứt bỏ. Hoài Ân nghiêng người, chóng tay lên nhìn nó chăm chú:
- Tôi gạt em làm gì? Sau này em sẽ ở đây với tôi...
Bé Hy nghe cô xinh đẹp nói vậy thì mới yên tâm, ánh mắt tỏ rõ sự vui mừng, gật đầu lia lịa. Nét non nớt không giấu được sự hạnh phúc.
- Nhưng mà em phải ngoan. Nếu ngoan tôi sẽ cho em ăn nhiều món ngon, còn cho em đi học nữa.
- Con sẽ ngoan mà.
- Giỏi, thôi ngủ đi.
- Dạ.
3/9/2024
Tác giả: Thông báo hết lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro