Chương 65: Nương tựa.

Hai người lại theo đám trẻ về đến gần bản thì nghe tiếng chân người ì đùng vang dội khắp một vùng.

- Nhà nào cũng phải kiểm, không được bỏ sót.

Tiếng hô hào của tên lính hùng hồ đến mức vang xa một đoạn. Lam lóng tai nghe kĩ rồi vội đẩy Hoài Ân nấp vào bụi cây. Ngó ra phía trước, nơi mà đám lính đang đi đến từng nhà sàn để lục soát. Mấy đứa trẻ không hiểu chuyện gì cũng a dua theo nàng mà chui vào bụi.

Lam nói nhỏ:

- Chắc là lính đến bắt mình về á chị.

- Ừm. Mà nấp ở đây cũng không ổn.

- Nhưng em với chị không biết đường phải làm sao đây?

Điểu La nghe vậy thì vỗ ngực nói:

- Con biết. Hai cô đi theo con.

Hai người cẩn thận rời khỏi bụi cây cùng Điểu La đi nhưng mấy đứa nhỏ còn lại cũng muốn đi theo. Điểu La rất ra dáng anh lớn, quay lại nói với bọn nó:

- Ở lại đừng đi theo lỡ mấy ông lính bắt là bị đánh đau lắm đó.

- Không, không tụi con muốn theo cô hà. Cho tụi con theo cô đi mà.

Hoài Ân xoa xoa đầu nó nói:

- Bây giờ em không theo cô được. Ngoan, về nhà trước đi.

- Cô đi luôn hả cô? Tụi con sẽ nhớ cô lắm.

Điểu Lan là cái đứa nhỏ hay chui vào lòng nàng ngồi, bây giờ nó ôm cứng lấy tay nàng mếu máo:

- Huhu cô ở lại với con... không cho cô đi đâu.

Tiếng khóc non nớt làm Hoài Ân cũng phải mủi lòng. Nếu có thể nàng cũng nguyện ở đây để gần tụi nhỏ nhưng nếu nàng  tá túc lại đây sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của dân bản.

- Điểu Lan ngoan nha. Có dịp cô sẽ về thăm mấy đứa mà.

Nói rồi nàng chuồm đến hôn lên má Điểu Lan một cái rồi hai người cùng Điểu La rời đi. Đám trẻ ấy vừa khóc rấm rức vừa đi ngược về bản. Thu hút sự chú ý của đám lính.

Điểu La dẫn Lam với Hoài Ân đi vòng qua một cái chuồng heo của nhà ai đó ở lưng đồi. Rồi mới men theo mé rừng đi vào một đoạn đường mòn. Nó chỉ tay rồi nói:

- Đây là đường mòn hơi khó đi nhưng cô đi thẳng hoài đến hết đường sẽ có một ngã rẽ. Cô rẽ phải đi tiếp đến khi thấy cái láng của bà già bán nước là dẫn ra đường xe chạy.

- Mà em về bản có sao không?

Hoài Ân lo lắng cho nó. Điểu La lắc đầu đáp:

- Con sẽ nói là đi nương về. Không nói là đi với cô đâu.

- Cô cảm ơn Điểu La nha.

- Cô nhất định phải về thăm tụi con đó.

Hoài Ân đối mặt với tương lai bốn bể chân trời nhưng vẫn dối lòng trả lời:

- Tất nhiên rồi. Điểu La về nhớ cẩn thận.

Chia tay Điểu La ở đây, Lam lại tiếp tục đẩy Hoài Ân đi trên đoạn đường mòn. Hai bên là hàng cây xanh thâm thẫm. Lại nghe thấy tiếng chim rừng kêu trên cao.

- Không biết thằng nhỏ đó chỉ có đúng không nữa. Có khi nào mình lại đi lọt vô rừng nữa không chị?

- Không đâu, em nhìn đường đi. Có lằn xe, lại có dấu chân ngựa nè.

- Vậy mình đi tiếp.

- Em mệt thì mình nghĩ một chút cũng được.

- Em không mệt.

Lam lại tiếp tục đẩy Hoài Ân đi xuống đường mòn. Đi được một đoạn khá xa thì thấy ngã rẽ, tẻ ra làm hai đường mà Điểu La nói. Con Lam có vẻ mừng, nó lật đật đẩy chiếc xe lăn nhanh hơn nói:

- Chắc là cái ngã rẽ này nè chị.

- Ừm...

- Vậy giờ mình tiếp tục đi hướng bên phải.

Lam theo hướng Điểu La đã chỉ lại tiếp tục đưa cô hai của nó đi. Đi thêm một đoạn khá xa mới thấy đường lộ dây thép ở khúc dưới.

- Lộ dây thép... mình xuống đó đón đi nhờ xe xuống Đồn Đất được rồi chị.

- Không biết họ có chịu cho đi nhờ hay không.

- Họ không cho thì mình trả bạc, họ sẽ chở mà.

Con Lam vẫn rất lạc quan nói, lúc này nó chỉ muốn mau mau một chút đưa cô hai đi nhà thương để băng lại vết thương ở chân mà thôi. Hoài Ân có chút ngại ngùng đáp:

- Mình bây giờ... làm gì có bạc đâu em.

- Em có mà.

Hoài Ân ngạc nhiên quay lại nhìn nó. Con Lam cũng hiểu nên nói:

- Trước giờ chị đối đãi với em tốt như vậy. Cơm no áo ấm, cái gì cũng cho em đầy đủ, lương mỗi tháng em có tiêu sài gì đâu nên còn y nguyên hà.

Nói rồi nó lấy hết bạc trong mình ra đưa cho Hoài Ân. Cô lắc đầu tỏ ý không nhận, lại nhẹ đẩy số bạc giấy ấy lại về cho nó.

- Em không gửi về cho người nhà à?

Ánh mắt Lam buồn buồn đáp:

- Năm kia mẹ em mất, cha em có vợ mới rồi dắt díu nhau ra Bắc sống. Cha bỏ rơi em lần này là lần thứ hai rồi nên em cũng coi như không có người cha đó.

Hoài Ân đáy lòng chua xót, lại cảm thấy mình cũng quá vô tâm. Lam ở với mình lâu như vậy mà mẹ em ấy mất mình cũng không hay biết.

- Chị xin lỗi. Thời gian qua chị không quan tâm em nhiều hơn.

Con Lam thì suy nghĩ ngược lại. Nó cảm thấy trên đời này ngoài cô hai ra thì không có ai đối xử tốt với nó cả. Trong lúc nguy khó mà cô hai vẫn suy tính chuyện tương lai cho nó.

- Em thấy chị lo cho em còn nhiều hơn cả cha ruột của em.

- Chị cũng chỉ là người ngoài thôi.

- Bây giờ em không khác gì trẻ mồ côi.

- Chị cũng không còn thân nhân nào.

Cả hai đều có cảm giác đồng bệnh tương lân. Con Lam lại nhìn Hoài Ân nói:

- Chị còn em là người thân mà.

- Hồi trước khác bây giờ khác. Em theo chị sẽ chịu cực khổ lắm.

- Trước em hầu chị đều rất sung sướng, nay chẳng lẽ vì chị thất thế mà em nỡ bỏ chị hay sao. Huống hồ gì, em chỉ có mình chị là người để tin tưởng.

- Ừm... cám ơn Lam đã tin tưởng chị.

Nói đến đây thì cả hai đều im lặng. Con Lam vẫn tiếp tục đẩy xe lăn đưa Hoài Ân đi trên đường khó khăn nhưng nó không hề than van chút nào.

- Ý... có cái láng kìa chị.

27/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro