Chương 78: Kết nghĩa chị em

Trống tan trường, Hoài Ân gom gọn giáo án cho vào cặp. Từng động tác tỉ mỉ đều thu gọn vào tầm mắt Kim Mỹ. Chừng Hoài Ân ra về cô mới kéo tay nàng lại, chớp chớp mắt như con nít đòi kẹo nói:

- Cô Ân có thương chị hông?

Hoài Ân biết Kim Mỹ lại nổi tính khí trẻ con, khi làm bộ dáng này nhất định đang muốn mình làm cho chị ấy chuyện gì đó. Nàng chóng tay lên cặp, xuôi theo ý Kim Mỹ hỏi:

- Thương thì sao mà không thương thì sao đây?

Vẫn với chất giọng miền Tây ngọt đến mức muốn sâu răng của cô:

- Hông, hông, em nhất định phải thương xót chị.

- Vậy là vừa phải thương, vừa phải xót chị nữa à? Trách nhiệm cao cả quá, em nhận không nỗi đâu.

- Đúng vậy. Thân chị cơ nhỡ, về nhà một mình buồn lắm. Em cho chị ăn ké bữa cơm gia đình ấm áp đi mà. Chị không đến tay không đâu, chị sẽ mua vịt quay, bánh hỏi mang đến hùn mà.

Kim Mỹ ra sức dụ dỗ. Hoài Ân cố tình đòi hỏi nên nói:

- Nếu em muốn ăn đồ ở Vĩnh Ký thì chị có mua không?

Đồ ăn ở tiệm Vĩnh Ký nổi tiếng ngon, giá cả cũng không hề rẻ. Lương giáo sinh cũng không nhiều nhặn gì, ăn một bữa có khi hết nửa tháng lương của mình. Kim Mỹ vô cùng đau lòng nhưng vẫn chấp nhận:

- Em muốn ăn thì chị dẫn em đi mua.

Hoài Ân lại được voi đòi tiên, nàng chóng cằm nói:

- À em còn muốn uống sâm panh nữa.

Kim Mỹ bĩu môi:

- Cái con nhỏ bất lương này. Mà thôi uống rượu cũng được... chị sẽ chuốc cho em say bí tỉ luôn.

- Chuốc say em làm chi?

Kim Mỹ cười khì khì làm mặt ác đáp:

- Bắt đem về nhà nuôi chớ chi.

Thấy điệu bộ của Kim Mỹ khiến Hoài Ân cảm thấy buồn cười vô cùng. Nàng lại nói tiếp:

- Em nói giỡn thôi. Em còn bé em tên Lam ở nhà, em chỉ sợ chị ngại thôi.

Kim Mỹ biết âm mưu ăn chực đã thành công nên vui vẻ đáp:

- Chị không biết ngại đâu. Mà bé Lam có ngộ nghĩnh giống em hông?

Hoài Ân thành thật đáp:

- Vừa ngoan vừa xinh, lại còn giỏi giang hơn em rất nhiều.

Từ trường về nhà cũng xa nhưng Hoài Ân muốn tiết kiệm nên mỗi bữa nàng đều cuốc bộ đi dạy thay vì ngồi xe kéo. Kim Mỹ cũng vui vẻ cùng nàng đi bộ trên phố. Dọc đường về vừa đi hai nàng vừa tâm sự. Có cảm giác khi ở cạnh một người vui vẻ như Kim Mỹ, Hoài Ân nói chuyện nhiều hơn, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Kim Mỹ bản tánh thiệt thà, nói như tâm sự:

- Em tốt số thiệt. Chị ước gì có đứa em gái để hủ hỉ cho đỡ buồn.

Hoài Ân cũng là con một nên nàng lại càng hiểu cảm giác này. Bèn lựa lời an ủi Kim Mỹ một chút:

- Thì có thầy ba đó chi.

- Nó là em trai cục mịch... làm sao bằng em gái được.

Kim Mỹ lại câu tay Hoài Ân thân thiết nói:

- Hổng hiểu sao mới gặp em có mấy tháng mà chị thích em ghê á. Sẵn hôm nay chị tỏ thiệt cái lòng của chị với em luôn. Chị muốn em làm em dâu lắm, mà coi bộ ý em không ưng. Thôi thì mình kết nghĩa làm chị em chơi cũng đặn. Em có bằng lòng hay không?

Hoài Ân có chút bất ngờ trước cảm mến mà Kim Mỹ dành cho mình, sự yêu thương lạ lẫm mà lần đầu trong nàng nhận được.

- Phận em hèn mọn, được chị thương mà kết nghĩa chị em, em vui lòng không hết.

- Vậy là đồng ý rồi đúng hôn?

Hoài Ân mỉm cười gật đầu. Nàng lại thắc mắc hỏi:

- Mà sao tự nhiên chị thích em vậy?

- Tại em đẹp mà chị thì... thích cái đẹp.

Hoài Ân buồn cười:

- Vậy cả xứ Nam Kỳ này ai cũng vậy rồi.

Trong lòng Hoài Ân, gái Nam Kỳ, đặc biệt là con gái miền Tây ai cũng đẹp lại còn hiền lành chất phác. Má nàng cũng là một người con gái như vậy. Hỷ của nàng cũng là một người xinh đẹp tiết liệt. Hoài Ân cảm thấy hạnh phúc khi có những người tốt đẹp như vậy trong đời.

Kim Mỹ hùng hồ tuyên bố:

- Từ nay mình là chị em sinh tử, vui buồn gì phải san sẻ giúp đỡ với nhau có được hôn?

Hoài Ân ngoan ngoãn đáp:

- Dạ được.

Kim Mỹ gãi gãi cằm ngơ ngơ hỏi:

- Có... có cần cắt máu ăn thề hông em?

Hoài Ân bật cười khẽ xua tay:

- Không cần đâu, chị em mình thương nhau để trong tâm cũng đặn rồi. Không cần máu me đâu chị.

- Ừm chị cũng thấy vậy, chứ chị sợ đau lắm.

Kim Mỹ có được đứa em gái như ý nguyện. Lại còn là cô em gái xinh đẹp minh diễm như vậy thì phỉ lòng. Mặt cô coi bộ tươi rói. Đến đoạn ngã tư gần trường có người thanh niên đeo quang gánh rao "Ai ăn bòn bon hông, bòn bon Đồn Đất ngon ngọt lắm đây."

Kim Mỹ dừng bước mà hỏi mua một kí, Hoài Ân cũng đứng lại đợi. Nàng vô thức nhớ lại cánh rừng bòn bon ở sau trang viên nhà mình. Rừng cây cũng đã bị chặt mất, người cũng đi rồi, còn tình gì mà không thể đoạn đây. Hoài Ân thở dài không muốn nghĩ nữa.

Trời về chiều lại ngay giờ tan tầm, người bộ hành, xe kéo xe ngựa qua lại không ngớt. Có một phu xe đi lại gần Hoài Ân mời nhưng nàng lắc đầu. Người phu đó lại kéo xe đi, chiếc xe kéo vừa đi qua Hoài Ân mới nhìn thấy có nhóm lính cầm theo ảnh tìm người. Khoảng cách xa nàng không thấy rõ, nên cũng không biết người trong ảnh có phải là mình hay không. Hoài Ân vẫn theo bản năng quay lưng lại nấp sau người Kim Mỹ.

- Em sao vậy?

Thấy mặt Hoài Ân cau có, lại có vẻ khó chịu nên Kim Mỹ hỏi. Hoài Ân lắc đầu không đáp, lại nhìn đám lính đang đi về hướng mình. Kim Mỹ bất giác cũng nhìn theo tầm mắt Hoài Ân thì cũng thấy lính đang đi truy lùng ai đó. Cứ hễ thấy phụ nữ nào khả nghi là giữ lại đối chiếu với ảnh. Kim Mỹ nghĩ ngay đến vụ tìm con rầm rộ đã đọc trên báo sáng nay nên nói:

- Lính đi truy người thôi. Có gì đâu mà em sợ.

Hoài Ân vẫn đang tìm cách lợi dụng đám đông để trốn đi. Nhìn hướng ngược lại trường nữ sinh thì cũng có một toán lính khác cũng đang đi tuần. Nhắm thế không thể lẫn đi được khiến Hoài Ân càng bực dọc trong mình. Một tên lính đi đầu bất ngờ nhìn về phía hai nàng đang đứng khiến Hoài Ân vội xoay mặt đi vào trong gánh bòn bon.

24/11/2024.

Tác giả: Truyện sắp end rồi mà lượt view thấp quá mấy ní ơi. 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro