Chương 84: Ôm mối căm hận

Hoài Ân biết nỗi đau mất người thân có bù đắp cách mấy cũng không thể xoa dịu được. Nàng đã không thể mang cô gái trẻ kia về gặp người thân như lời nàng đã hứa. Nỗi day dứt ấy vẫn đeo đẳng lấy Hoài Ân suốt nhiều năm sau này. Hoài Ân là phụ nữ đã hơn ba mươi, không còn là đứa trẻ non dại nữa. Có thế nào thì nàng vẫn phải đối diện với những chuyện đã xảy ra. Nàng biết mình phải có trách nhiệm và nàng chọn cách cúi đầu trước từng gia đình có người thân đã mất trong biển lửa hôm ấy, mặc cho họ có phẫn nộ, có đánh chửi thế nào nàng cũng phải chấp nhận.

Những người phu cao su trước kia đã thấy nàng chăm sóc người thân họ như thế nào, cũng chứng kiến hai bàn chân đầy máu thịt của nàng lúc được đưa khỏi đám cháy đau đớn ra sao. Họ đều nhìn thấy hết. Dù có đau thương cách mấy cũng không thể hận nàng cho được. Vì họ biết nàng là người có trái tim thiện lương. Hoài Ân đã chân thành xin lỗi họ cũng không còn cách nào khác ngoài vị tha. Cuộc đời cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Việc tiếp theo Hoài Ân làm là giúp cho cha sứ mở lại lớp học ở nhà thờ. Những đứa trẻ ở đồn điền và trong bản sẽ tiếp tục được đi học con chữ.

Một buổi trưa nọ, ông chủ Văn đương nằm đọc nhựt trình thì cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Thấy Duy Bách mang theo tâm trạng không vui tìm đến thì nhướn mài nói:

- Là cậu à, vào mà không gõ cửa là mất lịch sự lắm có biết không?

Duy Bách cố đè nén tâm trạng không vui trong lòng xuống trả lời:

- Là tôi đường đột, chỉ nôn nóng đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ông chủ thôi. Xin ông chủ bỏ qua cho.

Ông chủ Văn là người ăn muối nhiều hơn số lần thanh niên này ăn cơm. Làm sao không nhìn ra ý định của tên bác vật này.

- Nôn nóng thăm tôi hay là có chuyện chi khác?

Duy Bách nhướn mài mỉm cười đáp:

- Ông chủ đúng là rõ nhân tình thế thái. Vậy chắc ông chủ vẫn còn nhớ thoả thuận giữa tôi với ông chủ chứ ạ?

- Thoả thuận? Thoả thuận gì sao tôi không nhớ vậy cà.

- Vậy tôi xin nhắc cho ông chủ nhớ. Tôi đã đưa con gái ông chủ về rồi? Mong ông chủ Văn đây thực hiện lời hứa cũng như giữ uy tín cho mình.

Ông chủ Văn vỗ vỗ trán cười đầy ý tứ:

- Tất nhiên tôi sẽ giữ lời. Một trong ba đồn điền sẽ cho cậu quản lí.

- Ông...

Duy Bách đỏ mặt tức giận trong lòng nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp:

- Tôi đã nói rằng tôi không cần đồn điền của ông chủ. Tôi chỉ muốn ông chủ gả Hoài Ân cho tôi thôi.

Ông chủ Văn cười nhạt:

- Thứ tôi có thể đưa cho cậu chỉ có vậy. Làm người đừng nên tham lam quá, không tốt đâu.

Duy Bách mỉm cười đầy chế giễu:

- Tôi không ngờ người uy vọng như ông chủ vậy mà lại nuốt lời.

Ông chủ Văn nhíu mài, sắc mặt cũng dần thay đổi:

- Vầy đi. Tránh cho cậu nói tôi không giữ lời, biết là đĩa đeo chân hạc nhưng tôi vẫn cho cậu tự do theo đuổi con gái tôi trong nửa năm. Hết nửa năm này, nếu như Hoài Ân chịu lấy cậu thì tôi không ngăn cấm. Còn bằng nó không ưng thì cậu phải biến khỏi cuộc sống của con bé. Có được không?

Ông chủ Văn nghĩ mình đã chừa mặt mũi cho Duy Bách lắm rồi. Lúc này Duy Bách mới lộ bộ mặt thật, cậu nói gằn:

- Làm sao tôi chắc được cha con ông không thông đồng với nhau để lừa tôi.

- Người nhà họ Phan của tôi, một khi đã yêu ai thì chỉ yêu duy nhất một người, sống chết chỉ một lòng một dạ. Nếu Hoài Ân yêu cậu, lời tôi nói thế nào cũng không lọt vào tai con bé. Nhưng nếu con bé đã không thích cậu thì cả đời cậu cũng không thể có được nó đâu. Đừng có phí công vô ích.

Đương nhiên khi thốt ra điều kiện này, ông cũng rõ hơn năm mươi phần trăm người trong lòng con gái không phải là tên thanh niên trước mặt. Nên chủ ý cùng lời nói vô cùng chắc chắn.

Sau đó, ông cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Chỉ sợ con gái sẽ đi vào vết xe đỗ của mình. Sống mòn mỏi, khổ sở suốt cả đời trong vô vọng như vậy. Loại thống khổ này, nói cũng chẳng thể nói thành lời, tựa như một khối u nghẹt cứng ngay yết hầu, nhả ra không được mà nuốt xuống cũng không trôi, ức đến nghẹn. Đeo đẳng đến ngày nhắm mắt.

Ông chủ Văn lại tiếp tục:

- Với lại cậu cũng không đáng để cha con tôi bày mưu tính kế đâu. Khôn ngoan thì nhận đồn điền rồi yên phận đi.

Duy Bách cảm giác như bị ăn một cái tát vả vào mặt, đau rát đến phát bực. Dù gì mình cũng xuất thân là con nhà phú hộ, lại có học thức hẳn hoi. Vậy mà hai cha con nhà này hết lần này đến lần khác lại đem lòng tự trọng của mình ném xuống đất rồi nhẫn tâm chà đạp. Mặc cảm tự ti nên trong lòng khiến cậu càng thêm càng phẫn nộ. Lại không có lời nào để phản bác vì chính cậu cũng biết, Hoài Ân không hề yêu mình. Nhưng sâu thẫm trong lòng cậu lại không cam tâm chút nào.

- Khiến thì ông chủ phải thất vọng rồi. Con gái ông chủ đã ăn nằm với tôi, cô ấy cũng đang mang giọt máu của tôi trong bụng. Ông chủ nên sớm đứng ra chủ trì cuộc hôn sự, tránh cho cái bầu ngày càng lớn hơn, thiên hạ mà ngó thấy cũng không hay ho gì cho cam.

Ông chủ Văn có hơi thất kinh sau khi nghe lời này của Duy Bách. Không thể tin được con gái mình lại làm ra chuyện bại hoại như vậy. Ông cũng nhìn chăm chăm vào chàng thanh niên trẻ như muốn tìm ra sơ hở.

- Con gái tôi đẻ ra, tôi hiểu nó hơn ai hết. Nó nhất định không phải loại người dễ dãi như lời cậu nói.

- Sao ông biết được, nửa năm này Hoài Ân sống ở đâu, làm gì, với ai. Tôi đưa được cô ấy về tất nhiên là tôi biết.

- Vậy sao?

- Tôi thuê cho cô ấy một căn phố ở Sài Gòn và chung sống với nhau như vợ chồng. Hừm, ông chủ không ngờ tới phải không?

Duy Bách mím môi đầy đắc ý khi cá đã sắp cắn câu. Ông chủ Văn lại hỏi:

- Vậy cái thai được mấy tháng rồi?

Lập tức Duy Bách có hơi chột dạ, lại ngập ngừng một hồi mới thản nhiên đáp:

- Ba tháng.

Ông chủ Văn vẫn rất bình tĩnh cười và nói:

- Vậy thì lại càng thiệt thòi cho cậu rồi. Cho dù cái thai có là con của cậu đi nữa cũng chưa chắc gì cậu được nhìn mặt nó. Cậu đừng nghĩ dùng cái thai ấy là có thể dễ dàng bước chân vào nhà tôi. Tôi còn sống ngày nào, cậu đừng hòng tơ tưởng đến chuyện này. Cậu với Hoài Ân không cùng một thế giới. Loại người dã tâm như cậu không xứng với con gái tôi.

Duy Bách vẫn lớn mật thách thức:

- Hừ... luật pháp nào có thể cấm cha con nhìn mặt nhau. Tôi đâm đơn vô toà kiện, chẳng những ông chủ mất hết mặt mũi, mà danh giá của Hoài Ân cũng chẳng còn gì. Với lại, ông chủ còn sống được bao lâu nữa để mà ngăn cản tôi lấy con gái ông đây?

Ông chủ Văn vẫn cười nhạt:

- Cậu còn giữ được bổn mạng để đâm đơn kiện tôi hay không còn chưa biết được.

Duy Bách tái mặt, đương nhiên cậu biết thế lực của ông chủ Văn lớn như thế nào. Muốn lấy mạng cậu e dễ như trở bàn tay. Nhưng cậu vẫn rất cứng miệng nói:

- Ông giết tôi... hừm... con gái ông không có mẹ, cháu ông thì không có cha. Hay ho gì lắm ư?

Lời này của Duy Bách thành công chọc giận ông chủ Văn. Ông đanh mặt gằn lên từng tiếng:

- Giết mày rồi, cho dù Hoài Ân có hận tao. Tao cũng chấp nhận. Mày khôn ngoan thì câm cái miệng lại biến khỏi đồn điền. Còn bằng không thì xác mày cũng chỉ làm phân bón cho mấy cây cao su mà thôi. Biết chưa hả thằng nhãi?

Sau đó, ông chủ Văn lại thẳng tay ném đá xuống giếng, không chút nể nang nói:

- Tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ. Mấy đời tơ nhện mà được như tơ tằm! Cậu học đến chức bác vật chắc cũng hiểu, cần gì tôi phải nói nhiều.

Duy Bách hiểu ông chủ Văn đã không thực hiện đúng thoả thuận, nói lời gì thêm nữa cũng vô ích, cậu đứng bật dậy, đanh mặt nói:

- Tôi nhất định sẽ ghi nhớ những lời này của ông chủ. Chào ông.

Nói rồi cậu ôm một bụng căm phẫn rời đi. Ông đợi xem tôi sẽ khiến cho con gái ông phải thuộc về tôi... sẽ vì tôi mà chết đi sống lại.

Ông chủ Văn mệt mỏi, nhìn theo mà lòng đầy đăm chiêu, một lát sau thì Hoài Ân và ông Cộc đến.

17/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro