Chương 85: Cha con tâm sự

Hoài Ân đến nhà thương xem tình hình bệnh của ông chủ Văn. Thấy ông chủ Văn ho nàng lại vuốt vuốt sau lưng rồi đỡ ông nằm xuống. Bệnh tình của cha vẫn không có tiến triển tốt khiến nàng cứ lo lắng trong lòng. Dù sao thì người này vẫn là người dưỡng dục nàng sẽ hết lòng phụng dưỡng ông.

- Đốc tờ nói bắt đầu từ ngày mai sẽ đổi loại thuốc mới cho ông chủ uống.

Hoài Ân vừa lột vỏ quýt vừa nói. Ông chủ Văn ngồi dựa lưng trên giường nhìn con gái rồi chậm rãi hỏi:

- Con định gọi như vậy đến khi nào?

Hoài Ân yên lặng, mất một lúc sau mới đưa múi quýt đã lột sạch chỉ đến:

- Cha... ăn quýt đi.

Chữ cha này nàng nói ra vẫn chưa được tự nhiên như trước nhưng lại khiến ông chủ Văn vui lòng. Múi quýt ăn trong miệng dường như cũng ngọt hơn một chút. Những ngày cuối đời này, có con gái ở bên cạnh cũng là niềm an ủi. Ông vui khi sắp được trùng phùng với người mình yêu ở bên kia thế giới. Nhưng ngoảnh lại vẫn không nỡ bỏ con gái ở lại bơ vơ như vậy. Ông hỏi:

- Bộ bà Kim nấu ăn không vừa miệng con hả?

Hoài Ân hơi ngẩn mặt, nàng lắc đầu.

- Sao tự nhiên cha lại hỏi vậy. Vú Kim nấu cho con ăn từ nhỏ làm sao có chuyện không vừa miệng.

Ông chủ Văn lại dò hỏi:

- Hay là con có gì không khoẻ trong người. Sẵn ở nhà thương... con gọi đốc tờ đến khám đi.

Hoài Ân hơi ngạc nhiên, nàng hỏi lại:

- Khi không lại gọi đốc tờ. Con vẫn bình thường, cha đừng có lo mà sinh bệnh.

Ông chủ Văn suy nghĩ một hồi rồi quyết định hỏi nhầu:

- Tại cha thấy con xanh xao quá. Con có thai thì phải ăn uống tẩm bổ thân thể nhiều một chút. Cháu ngoại của cha mới khoẻ được.

Nghĩ lại nếu lúc này Hoài Ân thật sự có thai cũng là chuyện tốt. Cuối đời ông cũng có đứa cháu để hương khói. Chỉ là không biết bản thân có thể trụ nỗi đến lúc nhìn mặt cháu ngoại hay không. Ông chủ Văn không khỏi nén tiếng thở dài.

Ngược lại Hoài Ân tròn mắt:

- Con có thai hồi nào? Ai nói tầm bậy tầm bạ với cha như vậy?

Nàng con chưa chung đụng với ai thì làm sao có thai cho được. Mặc dù bản thân Hoài Ân biết nàng cũng khao khát có được thiên chức làm mẹ, nàng muốn có con cùng với người nàng yêu. Nhưng ước muốn ấy, khao khát ấy có lẽ vĩnh viễn nàng cũng không thể thực hiện được. Từ khi Hỷ rời đi. Mà cho dù Hỷ có ở bên cạnh thì cả hai nàng cũng chẳng thể có được một đứa con của riêng hai nàng.

Ông chủ Văn hỏi lại:

- Thiệt là không có?

Hoài Ân gật đầu đáp:

- Con không có.

Ông chủ Văn biết mình bị tên bác vật kia gạt. Cũng không muốn con gái biết được thoả thuận giữa mình và Duy Bách. Nên ông cũng thức thời thôi không nói đến chuyện thai nghén nữa.

Ông chủ Văn vẫn tiếp tục dọ:

- Hay là con có chuyện gì buồn trong lòng.

Hoài Ân hơi ngẩn đầu nhìn cha, rồi lại cúi mặt bấm móng tay vào vỏ quýt.

- Con thì có chuyện gì để buồn chứ.

Ông chủ Văn là người nuôi nấng nàng từ nhỏ, vừa nhìn đã biết con gái mình nói dối.

- Con là con của cha, con chớp mắt thôi cha cũng biết con vui hay buồn. Đừng có giấu cha nữa. Với lại, cũng không biết cha con mình còn có thể ngồi nói chuyện với nhau như thế này được bao nhiêu lần nữa đâu.

Hoài Ân nhíu mài một lúc sau mới nhỏ giọng:

- Cha lại nói bậy bạ nữa rồi.

- Cha muốn con có gì cũng phải tỏ thiệt với cha, tâm sự như bằng hữu với nhau. Ừm... cái người mà con nói hồi trước. Cha nghĩ rồi, niên thế nhỏ một chút cũng không sao miễn hai đứa tâm đầu ý hợp cũng đặn. Mà con cái nhà ai nói cho cha biết được không?

Hoài Ân nhìn cha, một lúc sau nàng cũng thành thật trả lời:

- Người này cha cũng biết mà.

Ông chủ Văn nhíu mài:

- Chẳng lẽ là bác vật Bách? Nếu là bác vật Bách thì cha khuyên con nên nghĩ lại. Người này tánh tình không tốt. Dã tâm rất lớn, ở cạnh người như vậy con sẽ rất nhọc lòng. Mà cha thì không muốn con cực lòng để suy đoán tâm tư của kẻ khác đâu.

Hoài Ân lập tức phủ nhận:

- Không phải bác vật Bách.

Ông chủ Văn nghe con gái nói vậy thì càng tò mò trong lòng nên lại hỏi:

- Vậy chứ là ai?

- Dạ, là... là Hỷ.

- Cái đứa nhỏ ở nhà mình đó hả?

Hoài Ân gật đầu. Sau giây phút ngạc nhiên thì ông chủ Văn nghiêm túc nhớ lại bộ dáng của Thiên Hỷ. Chỉ nhớ con nhỏ mặt mài nom cũng sáng sủa, suốt ngày lẽo đẽo theo Hoài Ân. Mà lúc đó, ngó bộ con gái mình cũng quấn quýt với con nhỏ, trong nhà có con nít chạy ra vô cũng vui nên ông không ngăn cấm. Sau Hoài Ân lại cho nó đi học nên ông cũng ít khi gặp nó. Nào dè, lớn lên chúng nó lại thương nhau như vậy.

Lại còn là cùng thân con gái với nhau, nghĩ thôi cũng đã kinh hãi thế tục. Âu cũng quá là trái ngang. Ông chủ Văn ngẫm nghĩ rồi thở dài. Nhưng lúc này ông không có nhiều thời gian và sức lực để ngăn cấm, điều ông lo lắng nhất lúc này là hạnh phúc nửa đời con lại của Hoài Ân. Nếu đứa con gái kia có thể làm con gái ông vui vẻ hạnh phúc, thì ông cũng sẽ chấp nhận.

- Vậy bây giờ ở nó đâu?

Hoài Ân buồn so đáp:

- Hỷ đi thanh niên xung phong rồi.

Ông chủ Văn lại thở hắt ra. Ông hiểu thời buổi loạn lạc này, đi theo tiếng gọi của tổ quốc mấy ai có thể trở về. Con gái ông lỡ thương người ta rồi thì khác nào hòn vọng phu. Chút thời gian ít ỏi của ông cũng không đủ để chứng kiến hết thời cuộc. Ông cũng không thể tiếp tục bao bọc con gái mình, nghĩ đến đây ông chủ Văn bất giác sầu muộn trong lòng. Miệng chỉ bất lực nói:

- Khờ quá.

Hoài Ân cũng hiểu ý tứ trong hai chữ này:

- Con biết làm sao được. Nhưng mà Hỷ đã hứa với con, nhất định sẽ trở về mà.

- Ừm chí ích cũng có niềm tin để tiếp tục sống. Chứ đừng như cha với má con.

Ông chủ Văn nhìn Hoài Ân lại càng âu yếm:

- Nhân lúc cha còn đủ sức, cha... cha muốn dắt tay con gái cha vào lễ đường. Thấy con hạnh phúc, cha mới yên tâm đi gặp má con. Mà coi bộ chắc không được.

Ánh mắt Hoài Ân lại càng hiện hữu nỗi buồn sâu thâm thẫm. Năm đó, cha đã không ép mình cưới con quan đốc Lý thì bây giờ cũng vậy. Chỉ có điều Hoài Ân thấy không thể khiến cho cha yên lòng, lúc này nàng cảm thấy mình mang tội bất hiếu đầy mình. Hoài Ân cố nở nụ cười cho cha mình an tâm:

- Cho dù có kết hôn hay không, con cũng sẽ sống thật tốt. Xin cha yên tâm, cha phải mạnh khoẻ để sống với con.

Ông chủ Văn cười nhẹ, gật gật đầu rồi nói:

- Thôi, con về nghĩ ngơi đi, có ông Cộc ở lại đây là được rồi.

- Con muốn ở đây với cha thêm một chút nữa.

Nàng ở lại với cha cả buổi trưa. Tầm hai giờ Hoài Ân mới về. Sau khi Hoài Ân đi ông chủ Văn mới gọi ông Cộc đến cạnh giường bệnh căn dặn điều gì đó rất cẩn thận.

23/12/2024.

Tác giả: Mai noel rồi. Giáng sinh vui vẻ nha mấy ní. 🎄❤️🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro