Chương 88: Tôi yêu Hỷ

Bỗng nhiên Duy Bách xuất hiện, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng của nàng.

- Em nghĩ gì mà vô hồn như vậy?

Hoài Ân ơ thờ đáp:

- Tôi nghĩ đến người quan trọng nhất đối với tôi.

Duy Bách cười buồn để ly nước xuống bàn nói:

- Vú Kim nhờ tôi đưa ly nước cam này cho em.

- Cảm ơn anh. 

Hoài Ân không nghi ngại, chỉ uống một ngụm nước cam rồi cầm cái ly mãi không uống nữa. Duy Bách phải thôi thúc:

- Môi em khô lắm, em uống thêm đi.

Hoài Ân lại uống thêm một ngụm. Duy Bách mới hài lòng, hỏi sang chuyện khác:

- Em đang nhớ đến con gái nuôi của em à?

Hoài Ân không đáp, sự im lặng cùng mi mắt rũ xuống thay cho câu trả lời. Duy Bách lại tự nói bằng chất giọng đầy trầm buồn:

- Rốt cuộc tôi không tốt chỗ nào mà ngay cả một cơ hội em cũng không cho tôi?

Hoài Ân đối với sự đeo đuổi này sớm đã chán ngắt, không biết vì sao gã đàn ông này cứ cố chấp mãi như vậy. Nàng quay lại nhìn Duy Bách thành thật trả lời:

- Không phải là anh không tốt. Chỉ là tim tôi đã có người tôi thương rồi nên không thể dung thêm hình bóng ai khác. Là tôi không xứng với tình cảm của anh.

- Có thể cho tôi biết... là ai được không?

- Thiên Hỷ.

Hoài Ân không ngần ngại trả lời, từ khi nhận ra mình đã yêu, nàng chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho em ấy. Nàng không thể dối lòng, cũng không hề trốn tránh. Điều ấy khiến Duy Bách cúi đầu, bất giác cười nhạt:

- Em vậy mà lại đi yêu con nuôi của mình ư? Lại còn là đàn bà con gái với nhau nữa? Em chỉ giỡn thôi đúng không?

Hoài Ân cười như không cười hỏi:

- Buồn cười lắm sao?

- Nếu người đời biết được chắc chắn sẽ rất buồn cười. Tuổi tác, luân lý, chuẩn mực đạo đức... mọi thứ đều không đúng. Tại sao em còn có suy nghĩ như vậy?

- Tôi chỉ tôi thuận theo con tim của mình thôi. Tôi yêu bằng thể xác lẫn tâm hồn. Những thứ anh nói đó, đối với tôi đều... không quan trọng. Tôi yêu con gái, tôi yêu Hỷ. Thì sao?

Hoài Ân trước nay chưa từng để ý đến ánh mắt của thế nhân. Nàng chỉ quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của những người nàng thực sự trân trọng. Nếu không lúc trẻ nàng đã không mặc lời dèm pha mà nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Cũng không quản thiên hạ gọi nàng là kẻ lập dị.

- Nó có gì tốt mà lại khiến em yêu đến như vậy chứ? Hai người con gái yêu nhau... hừ... đúng là bại hoại, khác loài. Em tuyệt đối không thể như vậy được đâu Ân à.

Duy Bách không giữ miệng hỏi câu này khiến Hoài Ân nổi giận trong lòng:

- Hỷ sống với tôi nhiều năm, có gì tốt tôi là người rõ hơn ai hết. Hỷ không có ý đồ gì với tôi, không quan tâm tôi có tiền hay không. Là người duy nhất khiến tôi hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm mà không cần cảnh giác. Lúc ở bên cạnh Hỷ là lúc tôi tự do tự tại nhất. Cảm giác an toàn này không phải ai cũng có thể cho tôi được. Anh là người ngoài thì làm sao hiểu được.

- So với nó tôi vẫn hợp với em hơn. Tôi cũng có thể bảo vệ em một cách an toàn mà. Tình cảm tôi dành cho em chắc chắn không thua bất kì ai.

Hoài Ân lại càng tức giận phản bác:

- Anh đừng so sánh mình với em ấy. Hỷ của tôi thuần tuý như vậy, người khác không thể nào bắt chước. Cũng không ai có thể thay thế được.

Duy Bách cũng không chịu bỏ cuộc, cậu cố ý sát muối vào vết thương trong tim của Hoài Ân:

- Tốt với em như vậy đến cuối cùng nó cũng bỏ em đi đó thôi. Người không được yêu thật sự rất hèn mọn. Vậy nên người ta thường chọn người yêu mình chứ không phải người mình yêu.

Hoài Ân nghe như tim mình ứ nghẹn, nàng làm sao không hiểu người mong cầu tình yêu của kẻ khác là hèn mọn. Nhưng nàng tin chắc, Hỷ cũng có tình cảm với mình. Chẳng qua... chẳng qua tình cảm đó không đủ lớn để níu chân Hỷ, lý tưởng của Hỷ ở lại bên cạnh nàng. Nghĩ đến đây lòng Hoài Ân như thắt lại, đầy chua xót.

- Không cần anh dạy tôi cách yêu như thế nào.

- Chẳng lẽ tôi nói gì sai hay sao?

- Sau này tốt nhất đừng nói những chuyện như vậy với tôi nữa. Nếu không giữa tôi và anh, ngay cả bạn cũng không thể làm.

Nói rồi nàng đứng dậy định rời đi thì bỗng cảm thấy có chút choáng váng suýt ngất đi. Đầu óc cứ như xoay vòng, nhuw có tiếng con ong nào đó vo ve bên tai. Tay chân không còn chút sức lực, không tự chủ mà ngã ra sau.

Duy Bách vội vươn tay đến đỡ lấy người nàng. Hoài Ân trong trạng thái mơ màng, mí mắt càng ngày càng nặng, ý thức cũng dần mơ hồ, càng ngày càng không mở ra nổi. Chút lí trí cuối cùng nàng nghĩ mình bị trúng gió nhưng rất nhanh sau đó nàng đã nhận ra... là ly nước cam kia có vấn đề.

- Anh...

Chỉ nói được chữ này rồi nàng bất tỉnh trong tay của người kia, không còn ý thức được gì nữa.

Duy Bách nhẹ nhàng đặt Hoài Ân xuống lớp cỏ xanh dưới gốc cây đỗ quyên. Nhìn gương mặt Hoài Ân cùng đôi chân mài thanh mãnh không khỏi nhíu lại. Chứng tỏ dù trong trạng thái bất tỉnh nàng vẫn không hề có ý tiếp nhận mình. Cậu muốn gia sản mà nàng được thừa hưởng từ người cha giàu có, cậu cũng thích dung mạo này của nàng y như vậy. Duy Bách là người lớn, cậu không thích chọn lựa. Cậu muốn có cả hai.

- Hoài Ân, tôi mới là người xứng cùng em bước vào lễ đường. Tại sao em lại không chọn tôi vậy hả?

Duy Bách vuốt ve gương mặt thanh tú rồi tham lam hôn lấy, cảm nhận vị ngọt ngào từ đôi môi của Hoài Ân. Đôi tay không yên lần lần vuốt dọc theo chiếc cần cổ trắng muốt như thiên nga, hơi thở vấn mùi dục vọng càng lúc càng gấp gáp. Không kiềm nén được giật phăng sợi thắt lưng buộc ngang eo, mặt cũng vùi vào hai khoả ngực của Hoài Ân mà tham lam chiếm lấy.

10/2/2025

Tác giả: Nhớ vote cho tôy đi mà... tương tác thấp quá không có động lực up luôn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro