Chương 9: Nam Trân
Cả ba lại tiếp tục đi hết cầu gỗ, bé Hy nhìn thấy mấy bụi quế lan hương mọc ra từ giữa các khe trên vách đá đang trổ hoa rũ xuống. Cánh môi cuộn hình ống rộng, có cựa cong ra phía trước làm cho hoa có hình dáng giống như con ong. Hoa thơm, màu từ trắng tinh đến phớt hồng. Bé Hy không biết đó là hoa gì cũng lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy. Đến một vách đá lớn, có lẽ là nơi sâu nhất của trang viên. Một mái ngói đỏ được bao bọc bởi những táng cây cao lớn, phía sau là vách đá núi. Cổng rào sắt sơn màu trắng, do không khí nơi này ẩm ướt nên lớp sơn bên ngoài đều đã bị bong tróc.
Đến đây con Lam giữ tay con bé lại không cho đi theo nữa. Bé Hy đứng phía sau nhìn cô xinh đẹp mở cổng rồi đi khuất vào bên trong. Nó muốn đi theo lắm nhưng không dám.
Ấy chính là nơi mà cô đào hát, mẹ của Hoài Ân yên giấc ngủ ngàn thu. Đó là một khoảng đất rộng, ngôi mộ đơn giản bằng đá gra-nít tự nhiên. Phía trên đỉnh mộ đá có đặt cây thánh giá cao quý như một biểu tượng cho tình yêu vô biên của chúa đối với nhân loại. Mỗi lần có tâm sự Hoài Ân đều đến đây đứng trước mộ má mình rất lâu. Đến khi tìm được phương hướng, tâm tình bình ổn trở lại nàng mới chịu về.
Hai bên hông vẫn còn vết kẻ ô rất rõ ràng. Theo như ý ông Kiến Văn, thì đó chính là nơi an nghỉ sau khi mất. Một bên cho chính bản thân ông, một bên kia thì ông không có nói nhưng Hoài Ân cũng biết đó là chỗ dành cho ai. Ông Kiến Văn an bài mọi thứ trước một cách ổn thoả.
Bé Hy đợi ở bên ngoài một lúc lâu vẫn chưa thấy cô xinh đẹp đi ra. Con Lam thì đã quá quen thuộc với chuyện này. Nó thủng thẳng ngồi ở phiến đá mân mê lấy cánh hoa lan.
- Cô xinh đẹp đi đâu lâu quá vậy chị Lam?
- Ừm đi lâu lắm... mà cô hai không cho mày gọi cô xinh đẹp rồi mà sao mày dám gọi vậy hả?
- Thì tại con thấy cô đẹp thiệt mà bây giờ không có mặt cô con cứ gọi. Khi nào có mặt cô thì không gọi vậy thôi.
- Đáo để...
Chốc lát sau con Lam lại hoắc tay gọi con bé:
- Ê Hy.
- Dạ?
- Đi hái trái nam trân không?
Bé Hy cười toe toét liền gật đầu lia lịa. Con Lam cầm giỏ đan rồi dẫn con bé đi về phía ngược lại, gần đến cầu gỗ. Rẽ qua một đường mòn nhỏ khác dẫn sâu vào rừng. Vừa đi nó vừa chỉ:
- Đường này là đường mòn, đi sâu sâu vô nữa là dẫn xuống đồn điền cao su. Dọc hai bên có nhiều trái nam trân lắm.
Bé Hy gãi gãi đầu hỏi:
- Trái nam trân là trái gì vậy chị?
Con Lam bật cười:
- Tên nghe đẹp hen. Hồi lần đầu nghe tao cũng hỏi y như mày vậy á. Cái cô hai mới kể cho tao nghe sự tích của trái nam trân rồi còn cho tao ăn thử nữa. Ai dè ngon thiệt nha. Mùa này không biết có trái chưa nữa. Nếu có tao hái cho mày ăn thử, bảo đảm mày ghiền luôn.
- Sự tích trái nam trân có giống sự tích trầu cau mà má hay kể không chị?
- Không phải sự tích trầu cau.
- Vậy chứ sao?
- Cô hai kể rằng thời Trịnh Nguyễn phân tranh, vào mùa hè năm Ất Mùi, Chúa Nguyễn Ánh cũng có thuyết cho rằng là Chúa Nguyễn Phúc Thuần bị quân Tây Sơn vây đánh, thất thế chạy vào vùng rừng núi. Lương thực đã cạn, trong lúc đang đói lả thì gặp một rừng cây trái lạ, Chúa hái ăn thử thấy rất ngon và qua được cơn đói. Ơn rừng phương Nam "cứu người qua cơn đói", khi thành đế nghiệp, Gia Long Nguyễn Ánh đã "ban" cho loại trái này một cái tên mĩ miều, gọi là Nam Trân, tức quả quý như ngọc. Dân Sài Gòn hay gọi là bòn bon đó mậy. Mà mày ăn trái bòn bon lần nào chưa?
- Hồi còn ở với nội, em có thấy mấy bà xẩm bán nhưng chưa được ăn lần nào.
Hai đứa vừa nói đã đi hết một đoạn đường mòn. Con Lam ngẩng đầu nhìn ngó lên trên thì hớn hở nói với bé Hy:
- Ê ê có trái kìa. Chà, mà không biết chín chưa nữa? Thôi cứ leo lên đại đi, cây này chưa chín thì mình qua cây khác.
Nó lại hỏi bé Hy::
- Mày biết leo cây không vậy Hy?
Bé Hy quẹt mũi ra vẻ đáp:
- Biết chứ ạ.
- Cao lắm đó mày không sợ hả?
- Không sợ.
- Chơi luôn. Hái về cho cô hai ăn. Cô hai thích ăn trái này lắm.
Bé Hy gật đầu lia lịa. Con Lam bế rồi đẩy đít con bé cho nó trèo lên một khúc trước. Bé Hy là con nhà nghèo có được học hành gì đâu, trước khi nhà nó đi phu hồi ở ở quê hay tụ tập chơi với mấy đứa trong xóm, ba cái trò leo cây nhảy mương nó có lạ gì. Lại nghe thấy trái cây lạ, cô xinh đẹp cũng thích nên nó hí hửng leo lên muốn hái về cho cô xinh đẹp ăn. Nó tuổi thân nên nhanh như khỉ, bám vào thân cây mà leo tuốt lên ngọn.
- Mày leo khá đó nhỏ, đợi chị mày với.
Con Lam móc giỏ đan mang theo trước đó vào tay rồi cũng leo lên sau. Nó đứng trên một cành cây, ngay phía dưới bé Hy. Hai đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn những chùm bòn bon chín muồi. Có chùm còn bị hư mấy trái vừa đụng vào đã rơi rụng. Con Lam với tay hái một trái, lột vỏ bỏ vào miệng. Cơm bòn bon màu trắng đục, có khi gần như trong suốt, chia thành năm sáu múi. Mỗi múi có một hột. Vị bòn bon hơi chua, khi chín thì ngọt hơn.
Bé Hy thấy vậy cũng hái một trái mà ăn. Nó tí tửng nói:
- Ưm... ngọt quá chị Lam ơi.
Con Lam cười khì khì trả lời:
- Ừ, tao có gạt mày đâu. Ăn cho đã đi rồi hái đầy giỏ đem về.
- Mà ăn vậy có ai bắt không chị?
Con Lam khịt mũi đáp:
- Xí. Rừng này của cô hai mà ai dám bắt.
Hai đứa ăn đầy một bụng rồi mới bắt đầu hái bòn bon bỏ vào giỏ. Bé Hy muốn hái những chùm to ở ngoài nên nó men men đạp lên một nhánh cây nhỏ. Cành cây lung lay, nó rướn cánh tay ngắn ngủn với đến chùm bòn bon ngoài kia. Bỗng có tiếng rắc rắc từ đâu đó.
- Thôi chết cha rồi...
Con Lam cũng nghe thấy, nó giật mình chồm đến định nắm tay con bé lại nhưng đã không kịp. Cành cây chỗ bé Hy đứng bị gãy ngay mắc giữa thân với cành. Bé Hy cũng không nắm kịp, nó theo đó mà rơi xuống từ trên cao nhưng nhờ có mấy cành khác vướn lại nên khi tiếp đất cũng nhẹ hơn. Con Lam xanh mặt mài vội tuột xuống xem xét. Bé Hy nằm lăn dưới đất, ôm lấy cánh tay. Mặt nó nhăn nhó.
- Mày có sao không nhỏ?
Bé Hy có vẻ đau nhưng cũng không phải lần đầu nó té cây.
- Đau quá chị Lam ơi.
Con Lam sờ thử người rồi tay chân nó xem có bị thương hay chảy máu gì không. Nó thở phào, con bé không bị gì nặng. Mới vỗ đầu nó:
- Vậy mà nói biết leo cây... làm tao sợ hết hồn hà.
- Em biết leo thiệt mà.
- Mai mốt ai dám rủ mày đi nữa. Thôi đi về không cô hai la chết.
- Còn giỏ bòn bon sao chị?
Con Lam lại phải leo lên lấy giỏ bòn bon xuống rồi cõng con bé trên lưng, thủng thẳng quay về phía ngôi nhà mộ. Hoài Ân đương đứng ở hàng đá phiến chắn mà nhìn ra phía đồi xa xa. Bóng lưng có chút cô quạnh, như muốn hoà mình vào khung cảnh sâu thăm thẳm của núi rừng. Đẹp nhưng trầm buồn. Thấy hai đứa nhỏ về, nhìn giỏ bòn bon thì nàng biết tụi nó đã đi đâu. Thấy áo con bé dính cỏ khô thì đưa tay phủi phủi cho nó rồi dắt díu nhau về dinh thự.
5/9/2024.
Tác giả: Khai giảng vui vẻ nha mấy bạn. Tui đi làm 😤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro