Chương 91: Hỷ của mợ

Hoài Ân cũng chính thức tiếp quản đồn điền. Chính sách của nàng đi ngược lại với các đồn điền khác. Phu cao su của nàng điều kiện sống được cải thiện hơn trước rất nhiều. Tuy vậy mà tình trạng bị su cai ức hiếp vẫn không thể xoá bỏ triệt để. Hoài Ân bèn tìm kế sách. Cuối cùng nàng quyết định chuyển Mộc đến đồn điền làm quản đốc thay thế Bảy Xị đã chết. Quả nhiên Mộc không phục lòng nàng, dưới sự quản lí của hắn, đám cai phu không còn dám hung bạo như trước.

Lớp học ở nhà thờ nhờ có kinh phí từ Hoài Ân nên vẫn được duy trì. Những đứa trẻ ưu tú mà nhà thờ tiến cử Hoài Ân đều tài trợ đưa xuống xuôi học tiếp, như một cách ươm mầm tài năng.

Vào một buổi trưa mùa hè năm Bính Thân, đỗ quyên nở đỏ rực như bao trọn cả dinh thự, rơi rụng trong gió, bay đi khắp lưng đồi. Hoài Ân mặc đầm trắng, tóc xoã ngang lưng gương mặt ửng hồng, vẫn xinh đẹp minh diễm nhưng đôi mắt lại u buồn tựa như bị thời gian lãng quên. Trên tay nàng đang bế một đứa trẻ. Là một bé gái độ chừng sáu tuổi đáng yêu xinh xắn, mắt sáng, môi hồng. Nó đưa bàn tay nhỏ nghịch lọn tóc mai của Hoài Ân.

Nàng cất chất giọng thanh lãnh tựa như muốn nhu hoà vạn vật:

- Nhã có nhớ má không?

Đứa nhỏ cũng đáp lại nàng bằng một chất giọng trong trẻo:

- Má Ân đi đâu lâu quá, con nhớ má Ân muốn chết.

Hoài Ân cưng chiều nhéo má nó một cái nói:

- Nhớ má dữ vậy sao? Ai dạy con mà miệng lưỡi ngọt lịm như vậy hả?

Bé Nhã cười khì khì để lộ hàm răng sún.

- Con nhớ má Ân thiệt mà.

- Nhớ vậy hôn má một cái đi.

Con bé ngoan ngoãn lập tức hôn lên má nàng một cái chốc đầy yêu thương khiến lòng Hoài Ân như tan chảy. Không kiềm được lại nhéo má nó một cái đầy cưng chiều. Điệu bộ nàng thật giống một người mẹ hiền. Bé Nhã được cưng lại líu ríu bên tai:

- Mai mốt má Ân đi đâu cho con đi chung với má Ân nha.

- Đi theo được nhưng mà tối khóc lóc đòi về là má đánh đòn nha.

Bé Nhã xụ mặt ra vẻ muốn nũng nịu:

- Má Ân sơ hở là đòi đánh đòn con hà.

Hoài Ân lại dụ dỗ:

- Má có mua kẹo cho Nhã nè.

Đứa nhỏ chưa kịp nhìn thấy cục kẹo thì giọng con Lam từ phía sau truyền đến:

- Răng cỏ súng hết trơn mà chị còn cho nó ăn kẹo nữa.

Đứa bé tên Nhã ấy thật ra là con của Lam, bảy năm trước Hoài Ân lấy danh nghĩa chị gái, đứng ra làm hôn lễ cho Lam với người yêu. Dinh thự lớn lại vắng người nên Hoài Ân kêu vợ chồng Lam dọn về ở cùng mình. Sau này khi Lam sinh bé Nhã, nàng cũng nhận làm mẹ đỡ đầu cho con nhỏ.

- Ăn một chút có sao đâu. Nhã hen.

Con bé cười tít mắt lại nịnh nọt:

- Con thương má Ân nhất.

- Chị chiều riết nó hư cho chị coi.

Đang vui vẻ thì có tiếng đàn ông từ sau đài phun nước la lớn:

- Có ai ở nhà không làm ơn ra nhận giấy báo nè.

Hoài Ân thả bé Nhã xuống ngồi ở bàn gỗ, còn nàng thì đi lại chỗ người đưa thơ.

- Cô Phan Hoài Ân đúng không?

- Là tôi đây.

- Cô có giấy báo gửi từ Hải Phòng, à còn có cái hộp này nữa.

- Cám ơn chú.

- Thôi chào cô.

Hoài Ân nhận bao giấy cùng chiếc hộp gỗ từ từ đi lại chỗ gốc cây đỗ quyên. Con Lam bế bé Nhã cũng tò mò đứng xem.

- Hộp gì vậy chị? Còn giấy báo của ai đó?

- Không biết nữa.

Hoài Ân nhìn ngoài bìa trắng không có đề chữ gì. Chỉ có mộc đỏ nhưng bị lem nên nàng nhìn không ra.

Hoài Ân mở bao thơ ra đọc, ba chữ thư của Hỷ đập vào mắt khiến nàng như chết lặng. Con Lam cũng nhìn ra tên Phan Thiên Hỷ trên mặt giấy đã ngã vàng.

- Chị...

Lam đỡ lấy tay Hoài Ân khi thấy nàng loạng choạng. Hoài Ân lặng người không nói gì, tay ôm chặt hộp gỗ ấy lặng lẽ đi về phòng.

Hoài Ân nhìn chiếc hộp gỗ ấy rất lâu. Lâu đến mức bóng tối chiếm lấy căn phòng từ lúc nào nàng cũng không hay biết. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Hoài Ân, cảm thấy lồng ngực quặn thắt, hô hấp vô cùng khó khăn. Từ lâu nàng đã không còn dám hy vọng, chỉ là thứ tình cảm ấy nó vẫn luôn dai dẳng âm ỉ trong tim nàng.

Hoài Ân mới đưa tay bật đèn khí, nàng run run chạm lấy bề mặt lạnh lẽo của chiếc hộp. Hít một hơi thật sâu, gom góp hết dũng khí của mấy mươi năm cuộc đời mới dám mở nắp hộp. Bên trong là một bàn tay máu đã khô. Bàn tay ấy vẫn nắm chặt một cuộn giấy có vươn chút máu li ti trên nền trắng cùng mấy dòng chữ đã lem luốc.

Cuộn giấy ấy được cuộn tròn vào một chiếc nhẫn vàng. Hoài Ân run run gỡ lấy cuộn giấy ấy, rút ra khỏi chiếc nhẫn. Mở cuộn giấy ra, nàng không ngăn được tiếng khóc nức nở khi nhìn thấy chính là bức ảnh mình tươi cười đầy rạng rỡ.

"Thương gửi mợ!
Mợ thân quý. Những ngày tháng này, khói lửa mịt mù, người nằm xuống thì như cháy rạ nhưng Hỷ không sợ, con chỉ nhớ mợ, thực sự rất nhớ mợ. Hỷ xin lỗi, khi mợ đọc được những dòng chữ này thì bọn thực dân đã rút khỏi bờ cõi nước ta. Tự hào và hạnh phúc lắm đúng không mợ, có lẽ cũng là lúc con đã không còn trên thế gian này nữa. Mợ ơi, đời người chỉ như sợi bông trước gió, vui cũng tan tác mà buồn... thì cũng tan tác. Hỷ chỉ hy vọng mợ đừng buồn, lúc nào mợ cũng tươi cười hạnh phúc như ánh mặt trời. Vì khi mợ cười cả thể giới như bừng sáng sưởi ấm trái tim Hỷ. Kiếp này Hỷ nợ mợ quá nhiều. Mợ ơi, Hỷ chỉ mong mợ hiểu, Hỷ luôn yêu và kính trọng mợ. Hỷ của mợ.
Phan Thiên Hỷ."

Hoài Ân cũng không bao giờ biết được. Thiên Hỷ trong lúc làm nhiệm vụ vì tổ quốc, ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm vẫn luôn đặt tâm tư về hình bóng của nàng. Ngay cả khi bị địch bắt sống, nhục thể đã đứt lìa, trong sự đau đớn cùng cực mà bàn tay ấy vẫn nắm chặt tấm ảnh của nàng không buông.

Hoài Ân ôm lấy chiếc hộp gỗ khóc suốt một đêm dài. Nàng ngóng trông từng ngày, tận cho đến ngày hôm nay. Nỗi đau này tràn ngập cõi lòng hoang liêu của nàng. Những ngày tháng yên bình lúc trước chầm chậm tái hiện lại ngay trước mắt. Hoài Ân sợ hãi sự cô quạnh trong chính căn phòng của mình. Một đêm dài đằng đẳng này, Hoài Ân từng chút chiêm nghiệm nỗi mất mác.

Cho đến tận khi trời sáng, mặt trời lấp ló sau táng cây đỗ quyên, Hoài Ân mới ôm chiếc hộp ấy, chôn cùng ngôi nhà mộ với gia đình mình. Rất lâu sau, nàng mới chịu quay lưng đi, chỉ còn bàn tay ấy ở lại. Nàng có cảm giác như Hỷ đã trở về, và Hỷ đang ở phía sau âu yếm nhìn nàng.

Con Lam đứng ở phía cầu gỗ lo lắng hỏi:

- Chị... chị có ổn không?

Hoài Ân khàn giọng đáp:

- Chị không sao.

Lam lại buồn buồn nói:

- Hỷ... không về với mình nữa rồi.

Hoài Ân rũ mi mắt, bình thản đáp:

- Chị cũng sớm biết Hỷ sẽ không trở về. Chỉ là chị nói đợi thì nhất định sẽ đợi.

Mặt nước vừa mới bị khuấy động lại khôi phục vẻ yên tĩnh như ban đầu, im lìm như chết đi. Chỉ là sau cơn đau thấu tim gan này, Hoài Ân cảm thấy trái tim mình trống rỗng không còn lại gì cả, không đau nhưng cũng không còn hạnh phúc.

Buổi sáng hôm ấy, dưới gốc cây đỗ quyên cằn cõi, ngoài tiếng thánh kinh, nhân gian như chưa từng tồn tại.

24/2/2025.

Tác giả: End truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro