Chương 92: Cuộc chiến giành Má
- Thưa cô, mấy chồi non vừa đâm lá đã héo có thể là dấu hiệu của tổn thương rễ. Cũng có thể bị rệp sáp tấn công.
- Có cách nào cứu được không?
Hoài Ân lơ đễnh hỏi một người phu của mình. Người đàn ông ấy sờ tay lên bề mặt sần sùi của cây đỗ quyên cổ thụ đang rũ xuống như rệu rã sau gần ấy năm trầm mình trong ngôi dinh thự xa hoa.
- Có thể dùng cồn để phun đều lên cây. Cồn sẽ làm mất lớp màng sáp của rệp, gây tổn thương và sau đó diệt chúng. Để chắc hơn cô có thể tỉa bớt cành lá, chỉ chừa lại phần gốc mang đi chỗ đất khác cao ráo hơn trồng.
Hoài Ân ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:
- Vậy ngày mai chú cùng vài người nữa đến đây làm giúp tôi.
- Dạ, tôi nhớ rồi thưa cô.
Người phu ấy đi khỏi. Hoài Ân ngẩn đầu nhìn cây đỗ quyên gắn liền với bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời mình. Nơi lưu giữ những kí ức có tốt đẹp, có buồn bã của nàng. Ông Cộc trước khi mất, từng nói với nàng rằng cây đỗ quyên đã quá yếu, ước chừng một vài cơn gió đồi cũng có thể quật ngã. Điều này khiến nội tâm Hoài Ân như có gì đó man mác, những táng lá, cành cây ấy, nơi mà mỗi khi nhìn lên nàng như có thể nhìn thấy được hình ảnh má mình ở đó.
Cũng có thể nhìn thấy những bông hoa đỏ rực như ngày ấy Hỷ đã tặng nàng. Hoài Ân ngàn vạn lần không muốn cả cây đỗ quyên cũng rời bỏ nàng mà đi.
Hoài Ân lại ngồi thần mình cạnh khung vẽ tranh mà Lam đã chuẩn bị. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Hỷ đi. Rồi cha nàng, người thân cuối cùng của đời nàng cũng rời bỏ nàng đi. Hoài Ân mới lại vẽ. Bầu trời trong lòng nàng như vẫn còn vươn vần mây vũ u ám, đeo đẳng mãi không thể tan đi.
- Má Ân ơi... má Ân có thơ nè.
Một thằng bé trai từ đài phun nước lớn lí lắc chạy chân sáo đến cạnh nàng. Hoài Ân nhận lấy phong thơ màu hồng nhạt trong tay thằng nhỏ, vừa đáp:
- Má cám ơn A Phiên nha.
A Phiên là đứa con thứ hai của vợ chồng A Phín và Điểu Ly. Đứa lớn đã được Hoài Ân cho xuống xuôi học. Từ ngày A Phiên thấy ánh nắng mặt trời đã đeo trên lưng mẹ đến dinh thự làm việc. Nó lớn lên trong sự yêu thương của mọi người. Có má Ân, có dì Lam, còn có chị Nhã lớn hơn nó hai tuổi thường chơi với nó.
Nó cười tít mắt kéo tay nàng nói:
- Thôi mình vô nhà nha má.
- Ừm. Đợi má một chút.
A Phiên đưa tay đòi Hoài Ân ẫm, nàng chiều ý bế nó lên chậm rãi đi lên từng bậc tam cấp. Hoài Ân nhìn thấy ngoài phông thơ là dấu bưu cục gửi từ cảng Hải Phòng. Sau khi đọc thơ nàng có sắc vui, liền xuống bếp gọi:
- Điểu Ly.
Điểu Ly ngồi cạnh bếp củi đang cháy âm ỉ, vừa canh chừng nồi cơm vừa tranh thủ bào mấy hoa chuối mà chồng mang từ rừng về. Nghe tiếng Hoài Ân gọi, nó lập tức đứng dậy:
- Thưa mợ gọi em.
- Ừm ngày mai em nấu vài món để tôi tiếp khách, nhớ qua trang trại lấy thịt về nướng nha.
- Dạ mà khách có đông không mợ? Để em chuẩn bị.
Hoài Ân cười dịu dàng đáp:
- Chỉ có một người thôi. Không cần nấu cầu kỳ đâu, chủ yếu ấm cúng là được. Tôi còn nợ người ta một bữa cơm gia đình. À... nhớ lấy thêm sữa cho Nhã với A Phiên nữa nha.
- Dạ. Cám ơn mợ.
Điểu Ly ái ngại nói lời cảm ơn. Lúc mới sinh nó không có sữa, đứa con nhỏ của nó từ khi sinh ra đều uống sữa do Hoài Ân mua cho. Cái ơn này nó không biết lấy gì để báo đáp.
- Có gì mà cám ơn chứ.
Nói đến đây thì cả hai bỗng giật mình vì tiếng chí choé, cãi nhau ầm ĩ từ phòng khách lớn. Kế đó là tiếng đổ vỡ của vật gì đó vang lên rất to. Nàng và Điểu Ly lập tức đi lên xem. Chỉ thấy trên phòng khách lớn, bé Nhã cậy mình lớn hơn, nó đang nắm tay áo A Phiên vừa giật vừa nói:
- Má Ân là của tao. Mày không được giành má Ân với tao.
A Phiên tuy nhỏ người nhưng cũng không chịu thua, nó câu lấy chân con nhỏ mà cắn:
- Không phải, là của em, má Ân là của A Phiên.
- Mày có má Ly của mày đủ rồi.
- Chị cũng có dì Lam mà. Má Ân là của em.
- Tao lớn hơn, má Ân thương tao hơn.
- Má Ân thương em hơn. Chị là đồ xấu xa.
Hai đứa nhỏ như hai con mèo con vật lộn vừa cắn vừa cào nhau giành má. Không đứa nào chịu thua đứa nào. Đến nỗi lăn lê ra dưới gầm ghế tô nê, bé Nhã đầu đập vào chân ghế nghe một cái kinh. Thằng Phiên cũng đá chân vào cạnh bàn kẹp một cái kình. Đứa nào cũng đau điếng nhưng nhất quyết không buông đứa kia ra. Cái lục bình chưng trên bàn kẹp vì va chạm ấy mà nghiêng ngã rồi rơi xuống đất một cái choang, bể tan tành.
- Nè. Hai đứa không được đánh nhau nữa, chui ra đây cho má.
Hoài Ân ngồi thỏm xuống nghiêm mặt ra lệnh nhưng hai tay nàng đỡ trên thành ghế tránh cho hai đứa nhỏ lại bị đụng trúng đầu. Con Lam, Điểu Ly nghe tiếng động cũng lật đật chạy ra xem. Hai đứa nhỏ bị Hoài Ân la thì sợ, nhìn nhau rồi quyết định tạm đình chiến cùng chui ra khỏi gầm ghế. Thấy mặt má Ân nghiêm thì sợ, bèn chạy lại cầu cứu má ruột. Con Lam với Điểu Ly con ai mạnh người nấy ôm. Hoài Ân ngồi ở ghế sofa chỉ tay nói:
- Hai đứa tới đây khoanh tay lại cho má.
Điểu Ly không bênh con, nó chỉ lặng lẽ lấy chổi quét dọn đống mảnh sành sứ bể vươn vãi trên nền, tránh cho mọi người giẫm phải. Không phải nó không xót con, mà là nó tin tưởng Hoài Ân, từ cách nàng dung dưỡng, dạy dỗ chị Hỷ trở thành một người giỏi giang ưu tú. Nó tin nàng cũng sẽ dạy hai đứa trẻ tốt như vậy.
Chỉ có con Lam xót con nên định mở miệng xin cho hai đứa nhỏ:
- Chị...
- Em để chị hỏi một chút. Nếu không dạy, sau này hai đứa nó quen thói rồi đánh nhau suốt thì không tốt đâu.
Lam mới dắt hai đứa nhỏ lại trước mặt Hoài Ân rồi quay lại dọn dẹp cùng Điểu Ly. Bé Nhã bị u một cục trên trán, mồ hôi thấm ướt gương mặt đang tái mét vì sợ má Ân la.
- Nói má nghe, sao hai đứa đánh nhau?
A Phiên không biết vì đau hay vì ấm ức mà khóc mà nói bằng giọng đầy tức tưởi:
- Chị, hức... hức chị Nhã đánh con.
Bé Nhã cũng khóc rống lên:
- Nó đánh con trước mà.
- Nín khóc, nói cho má biết lí do hai đứa đánh nhau.
A Phiên vừa nấc nghẹn vừa tố:
- Chị Nhã nói má ẫm A Phiên nên đánh A Phiên.
Hoài Ân nhìn sang bé Nhã:
- Có đúng vậy không Nhã?
Bé Nhã hai mắt ướt sũng, má đỏ au, ngân ngấn nhìn nàng:
- Dạ. Má Ân ẫm A Phiên, má Ân thương A Phiên hơn thương Nhã.
Nói xong nó lại khóc càng thương tâm, như thể Hoài Ân bỏ rơi nó không bằng.
- Má có nói hết thương Nhã đâu.
Nàng lại nhẹ nhàng suýt xoa:
- U một cục rồi nè. Lam ơi, em xuống lấy muối sức lên cho Nhã đi.
Lam dạ một tiếng rồi đi ngay. Hoài Ân kéo hai đứa nhỏ lại ôm vào lòng vừa dịu dàng giải thích:
- A Phiên là em, chị Nhã có nói gì hay làm gì sai thì phải nói với má, để má giải quyết. Chứ không được đánh chị như vậy. Mình là con trai mà phải biết nhường nhịn con gái nha không.
A Phiên lí nhí trả lời, tay vẫn khoanh trước ngực:
- Dạ con biết.
Hoài Ân hài lòng, lại xoa xoa cục u trên đầu bé Nhã dạy:
- Còn Nhã lớn hơn em thì phải nhường em chứ. Có đâu mà cà nanh với em như vậy. Còn đánh em nữa là không có ngoan. Hai đứa má đều thương đồng như nhau. Má không muốn hai đứa đánh nhau lần nào nữa, nếu không má giận hai đứa luôn. Không chơi với hai đứa nữa.
- Dạ, con xin lỗi má Ân.
- Con xin lỗi má.
- Ừm, hai chị em xin lỗi nhau nữa.
- Em xin lỗi chị Nhã.
- Xin lỗi A Phiên.
- Ừm ngoan, ngồi đây đợi má Lam lên sức muối cho không thôi là tối nay nó sưng chù vù luôn đó.
Điểu Ly quét dọn xong mới đi lại nó dè dặc nói:
- Tụi nhỏ làm bể đồ quý của mợ rồi. Xin lỗi mợ, hay là mợ trừ vào lương của em nha.
Hoài Ân cười đáp:
- Chuyện con nít thôi, bể thì thôi chứ có gì đâu.
- Mợ làm vậy em ngại lắm.
- Không phải ngại. Thôi em xuống dưới làm gì làm đi. Để hai đứa nhỏ ở lại chơi với tôi.
25/2/2025.
Tác giả: Nói chơi hôy chứ ai đành lòng end truyện não ruột như vậy. Còn nữa... nhưng mà bé Nhã với A Phiên khỏi giành nhau đi. Má Ân là của chịii 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro