chương năm: lấy lòng

- Cô Gấm nhờ tôi bảo chị đến buồng cô hầu chuyện. Mai tôi có việc nên phải dặn chị trước. Chị nhớ dậy sớm, chuẩn bị nước nôi cho cô tôi rửa mặt súc miệng và pha sẵn ấm trà nóng để đấy. Mỗi sáng cô tôi không uống trà nóng thì cả ngày hôm ấy bứt rứt không yên. Chị liệu mà cẩn thận, đừng quên.

Dưới ánh đèn dầu tù mù trong căn buồng nhỏ, Huyền thình lình xuất hiện như một bóng ma. Thị buông đôi câu dặn dò không đầu không đuôi rồi lại biến mất, mặc cho hai kẻ đang ngái ngủ còn bận hoang mang xem đây là mơ hay thực. Dịu vỗ đùi đen đét một tiếng, mặt mày nhăn nhó vì đau nhưng rồi cũng mau chóng tươi tỉnh. Là thật, không phải mơ. Chị chờ cô Gấm suốt mười ngày đằng đẵng, cuối cùng cũng được thoả nguyện mà diện kiến nàng thêm một lần. Cô Gấm chịu gặp chị rồi, ắt hẳn ngày chị trở lại trần gian không còn xa. Nghĩ thế, chị cứ tủm tỉm cười rồi lăn qua lộn lại, lòng bồn chồn như gái lớn ngày đầu về nhà chồng, mãi chẳng chịu yên.

- Sướng nhé, mai chị được gặp lệnh bà rồi, còn giờ thì để tôi ngủ đi. Chị cứ lăn lộn mãi thì trời cũng chẳng sáng nhanh hơn đâu.

Hồ làu bàu đôi câu trong họng gọi là mừng cho bạn rồi nằm lại giường, nghe giọng có vẻ mệt mỏi lắm. Mà đúng là cô mệt thật. Mấy ngày nay cô bận đốc thúc đám kẻ dưới sửa soạn cho kịp tết cơm mới và ngày sinh của lệnh bà, trăm thứ đổ lên đầu, đến canh khuya mới được chợp mắt ngơi tay. Nếu là bình thường, hẳn Dịu sẽ hiểu mà cảm thông cho bạn. Nhưng đương lúc lâng lâng gần như là say sưa, chị quên cả giữ ý. Mặc cho Hồ đã bảo thế, chị vẫn lay người nằm bên, định bụng tỏ nỗi lòng mình:

- Nhưng Hồ này, tôi lo lắm. Ngộ nhỡ...

Dịu mừng, nhưng mừng chưa được bao lâu đã phải đâm ra thấp thỏm vì những cái ngộ nhỡ mình không lường trước được. Ngộ nhỡ cô Gấm gọi chị đến hỏi tội rồi bắt chị ở lại muôn đời thì sao? Ngộ nhỡ cô Gấm trái tính trái nết, khó hầu khó hạ thì chị biết làm thế nào? Ngộ nhỡ chị vụng về làm phật lòng cô Gấm, đừng nói là trở lại dương gian, mạng này có giữ được không chị còn chẳng dám chắc.

- Ngộ nhỡ gì chứ, chị chỉ được cái khéo lo. Trước giờ lệnh bà có ăn thịt ai đâu mà sợ. Chị không ngủ thì để yên cho người khác ngủ, đừng làm phiền tôi nữa.

Hồ bực dọc cắt ngang lời Dịu nói rồi trở người, chỉ để lại cho bạn bóng lưng lạnh lùng. Biết mình không tài nào ngủ thêm nữa, Dịu ngồi dậy, khơi đèn sao cho đốm lửa chỉ bằng hạt đỗ xanh, cốt để bản thân cảm thấy vững tâm hơn giữa đêm trường tăm tối, trong cảnh đơn côi khi lạc vào chốn lạ. Chị nhẩm lại những điều hỏi được về cô Gấm suốt mấy ngày qua bằng một thái độ chăm chú, ai nhìn còn tưởng cậu học trò nào đang cố nhớ từng chữ vì sợ phải đòn roi của thầy đồ. Chị cẩn thận đếm đi đếm lại xem mình bỏ sót gì không. Cô Gấm ưa ngọt, chuộng của nếp. Cô Gấm ghét mùi gừng, ghét các món có gừng, song tương gừng chấm dê tái thì lại được. Cô Gấm thích nhắm rượu cùng gỏi cá, không thể thiếu rổ rau sống kèm theo. Cô Gấm thích đàn sáo, ưa nhất độc huyền cầm. Cô Gấm ghét ai đứng trước mặt mình mà gọi thẳng hai tiếng Hà Bá. Ấy là tất thảy những gì chị nghe ngóng được. Không ít, nhưng cũng chẳng nhiều để chị đủ tự tin theo hầu mà lấy lòng cô Gấm.

Dịu cứ ngồi thừ ra cho đến tận sáng. Trời còn chưa tỏ mặt người, chị đã trở dậy sửa soạn tề chỉnh. Vấn vành khăn tròn trặn, lựa tấm áo cũ nhưng lành nhất, chị chắc mẩm bề ngoài như thế là xong. Quay lại giường, trông bạn còn mê mệt, mình thì đương nóng ruột nóng gan, chị thôi không gọi Hồ như mọi lần nữa mà chỉ thổi tắt ngọn đèn dầu lạc rồi đi thẳng đến chỗ hẹn.

Đây không phải lần đầu Dịu đến buồng lệnh bà. Mười ngày trước, khi cô Gấm nghe được lời chị khấn mà rẽ nước đón chị xuống đây, nàng đã để chị nghỉ lại trên chiếc giường ngọc mình thường nằm. Hồ bảo với ai cùng đường phải cầu cạnh nàng, nàng cũng ân cần như thế, chẳng hề nề hà chuyện kẻ dưới người trên. Cô Gấm cho họ cái ăn cái mặc, cho họ ở lại bao lâu tùy thích. Cô Gấm sẵn lòng cưu mang che chở cả những tấm thân hèn kém và nhơ nhuốc tột cùng. Nàng đâu phải Hà Bá bạo ngược trong lời đồn đoán của người đời, ắt hẳn sẽ không lấy mạng chị vì những điều chẳng đâu. Người ta gọi chị đến gặp là mở cho chị một đường sống, ban cho chị một cơ hội. Chỉ cần chị tỏ rõ lòng thành của mình, chỉ cần người ấy biết đây là hiểu nhầm không đáng có, có lẽ nàng sẽ mủi lòng mà đưa chị trở lại trần gian. Dịu nghĩ vậy, mặt bỗng tươi tỉnh hẳn, chân bước cũng nhẹ nhàng và mau mắn hơn. Chẳng mấy chốc cửa buồng chị hằng ngóng trông đã hiện ra trước mắt. Thấy bầu không khí vẫn yên ắng, đoán chừng cô Gấm chưa dậy, chị bỏ ý định ban đầu, không cất tiếng gọi nữa mà chỉ rón rén bước vào, khẽ khàng nhích lại gần giường.

Đúng như chị nghĩ, cô Gấm hãy còn say giấc nồng.

Dịu đứng bên giường, gắng thở cho đều và ghìm lại tiếng trống ngực mỗi lúc một mau. Chị thấy cô Gấm lạ quá, và chị, chính chị cũng không còn là mình của thường ngày. Người con gái trẻ măng đang say ngủ trước mắt chị khác hẳn nàng Hà Bá trong ấn tượng thuở ban đầu. Thuở đầu mới gặp, nàng ngồi ở ghế ngọc tít trên cao, xa vời vợi, ngoài tầm với. Trước mắt đám người trần, nàng tỏ ra hống hách, bạo ngược không ai bằng. Còn thiếu nữ chị đang mải mê ngắm nhìn thì lại khác. Nàng nằm nghiêng, nửa mặt lộ ra trông thơ ngây như con trẻ, song dáng vẻ cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn, tự mình ôm mình lại khiến người ta nghĩ ngay đến hai tiếng đơn côi. Chị nhìn nàng, chẳng hiểu sao ánh mắt bỗng dịu dàng như người mẹ gặp lại con mình sau bao năm trời xa cách, hay cô chị lớn dỗ em nhỏ trong đêm cuối cùng trước khi về nhà chồng. Chị nhìn nàng, chẳng hiểu sao lại nảy ra ý muốn chiều chuộng và thương yêu.

Chiều chuộng? Thương yêu?

Dịu giật mình vì ý nghĩ khác lạ đương nhen nhóm trong lòng mình lúc này. Chị cho là mình ở lại đây lâu quá nên đâm ra dở người rồi gạt phắt đi. Cô Gấm là ai, còn chị là ai cơ chứ? Ở chốn làng mây cung nước này có đến trăm người một lòng một dạ theo hầu cô Gấm cho đến hơi thở cuối cùng. Nàng thiếu gì người để tin để yêu, đâu cần một kẻ lạc loài như chị chiều chuộng. Chị không có phúc phận, cũng chẳng có tư cách ấy. Những gì chị cần làm lúc này là lấy lòng cô Gấm để được trở lại trần gian, về với cuộc đời cũ. Chỉ vậy, không hơn.

Nhớ lời Huyền dặn, Dịu không nấn ná bên giường cô Gấm nữa mà vội đi chuẩn bị nước cho lệnh bà rửa mặt súc miệng và cả ấm trà nóng. Việc đầu tiên không có gì đáng ngại, nhưng nhiệm vụ thứ hai thì quả là khó khăn. Đừng nhầm, đâu phải chị chưa bao giờ pha trà hay tay nghề còn vụng thối vụng nát. Trái lại, chị đã quen pha trà hầu thầy khi còn ở nhà mẹ đẻ và hầu chồng mỗi buổi sớm mai cậu Tân dậy đọc sách, tính đến nay cũng gần ba mươi năm. Vậy nên chị thừa hiểu pha được ấm trà khiến người uống khen ngon khó đến nhường nào. Cái khó ở đây không đơn giản là trà ngon hay không, người pha có khéo hay không, mà còn ở khẩu vị của người uống. Mỗi người lại có cách thưởng thức khác nhau. Hồi ở nhà mẹ đẻ, mỗi khi pha trà hầu thầy, chị phải dùng nước sôi già vì cụ cho là nước không sôi già thì trà không đậm vị đậm hương. Rồi khi về nhà chồng, chị lại biết cậu Tân pha trà kén nước sủi mắt cua, chỉ sủi mắt cua, còn quá nữa là mắt cá thì cậu lại chê trà có vị ngai ngái và hương đã phai đi ít nhiều. Người nghiện trà oái oăm ở chỗ ấy, chị không rõ liệu cô Gấm có bắt bẻ từng li từng tí như thầy và chồng mình không.

Dịu bỏ que đóm sang bên cạnh, thôi không thêm than vào hoả lò nữa. Bởi từ thế giới sâu thẳm bên trong ấm đồng, chị đã thấy vọng ra tiếng rên rỉ rất trầm, rất khẽ như tiếng các ông già bà cả xuýt xoa cho cái thân mình mỗi bận trời trở rét. Tiếng rên rỉ dần tròn vành thành tiếng thở dài não nề. Nước sắp sôi. Người trên giường trở mình nhưng không có vẻ gì là sắp tỉnh. Dịu nhìn nàng, buột thốt:

- Nết ngủ giống ai mà xấu quá chừng.

Thình lình, nước sôi, luồng hơi nóng bị nhốt lại bên trong chỉ chực chờ để thoát ra, va vào nắp nồi đồng nghe lạch cạch. Người trên giường mở mắt. Dịu giật mình, toan quỳ xuống xin lệnh bà bỏ qua thì nàng đã cất tiếng, giọng lè nhè như còn ngái ngủ:

- Chị đến rồi à? Sao không gọi ta dậy?

Dịu nhấc ấm đồng ra khỏi hoả lò, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi khẽ khàng đáp:

- Dạ thưa, con cũng vừa mới tới. Thấy lệnh bà ngủ ngon quá nên con không dám gọi.

Rồi chị bưng thau nước, khăn và ống nhổ đã chuẩn bị sẵn đến bên giường cho cô Gấm súc miệng rửa mặt. Nàng ừ một tiếng, có vẻ chưa tỉnh hẳn, bảo Dịu cứ tiếp tục công việc pha trà của mình đi. Đến khi Dịu bưng khay trà trở lại, nàng đã ngồi ngay ngắn, ánh mắt lại trong veo như ngày thường.

- Ngon lắm. Chị pha trà cũng khéo đấy nhỉ.

Trông nàng ta vậy mà cũng dễ chiều phết. Dịu đón lấy cái chén không từ tay cô Gấm, trộm nghĩ thế trong lòng.

- Vâng, chẳng là ở nhà con cũng thường pha trà hầu thầy và chồng con ạ.

Cô Gấm lại ừ một tiếng. Nhìn dáng chị bận bịu dọn dẹp sau lần hầu mình buổi trà sớm, chợt, nàng đi thẳng vào vấn đề, chẳng thèm rào trước đón sau:

- Chị biết hôm nay ta gọi chị vì chuyện gì không?

Câu hỏi bất ngờ của nàng làm Dịu giật nảy mình, suýt rơi cả ấm trà trong tay. Rồi, chị ngần ngại quay đầu nhìn nàng, sẽ sàng thưa:

- Con... Con nghĩ là...

Nhưng chẳng để chị nói cho tròn câu, người kia lại trỏ lỗ tai mình mà rằng:

- Đưa nốt cái ấy đây.

Dịu nghệt mặt như thể không nghe rõ lời cô Gấm nói, mà đúng là chị không hiểu thật. Mãi cho đến khi cô Gấm nhắc lại lần nữa, chị mới nhận ra nàng đang nói về chiếc khuyên vàng trên tai trái của mình. Chưa kịp nghĩ sao nàng biết chuyện đôi khuyên và nàng đòi nốt chiếc còn lại để làm gì, chị đã phải tháo vội rồi dâng lên nàng với thái độ cung kính.

- Đúng là nó rồi.

Cô Gấm giơ chiếc khuyên vàng Dịu vừa dâng lên, ngắm nghía một hồi rồi lẩm bẩm. Đoạn, chẳng biết nàng lấy đâu ra một chiếc khuyên y hệt, cũng vàng trơn, đục chứ không sáng. Nàng chìa cả đôi ra cho Dịu trông thấy, hỏi:

- Mười ngày trước có đứa nhặt được chiếc khuyên này. Nó không dám giấu làm của riêng nên lập tức dâng lên ta. Chị xem có phải của mình không?

Dịu bước lại gần, định đón lấy theo thói quen nhưng chị còn chưa kịp chạm vào, người ngồi trên giường đã rụt tay lại. Không hiểu lệnh bà làm thế là có ý gì, chị đành đứng sững ở đấy, mặt sượng sùng.

- Dạ thưa, đây đúng là chiếc khuyên con làm rơi khi đi đò hôm ấy.

Cô Gấm gật đầu như thể hài lòng lắm. Rồi nàng bỏ cả đôi khuyên ban nãy cho Dịu xem vào một mảnh lụa, gói lại, cất trong cái tráp sơn son thếp vàng của mình. Nàng phán:

- Từ giờ ta giữ đôi khuyên này làm tin. Đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp nó và bỏ trốn về trần gian nhưng cũng đừng sợ, rồi sẽ có ngày ta trả lại chị thôi.

Hiển nhiên là Dịu sẽ không làm vậy. Chị không có gan làm ra chuyện tày trời ấy, mà đôi khuyên cũ bà mẹ chồng định cho cô Mến cũng chẳng quý đến mức chị phải liều cả mạng mình. Nhưng biết là biết vậy thôi, có những điều không cần giải thích cặn kẽ. Bởi vậy, ngoài mặt Dịu vẫn tỏ vẻ tiếc nuối ngẩn ngơ, vẫn phải hỏi một câu cho bề trên yên lòng:

- Dạ thưa, con có thể hỏi lệnh bà một câu không ạ?

Cô Gấm để cái tráp sang một bên, cau mày ra chiều phật ý.

- Chị hầu ta thì phải nhớ điều này. Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, nói thì cứ nói, đừng ấp úng thưa gửi mãi như đám người trên trần kia. Toàn hạng lá mặt lá trái cả, thấy mà gớm.

Dịu tái mặt, chỉ dám "dạ" một tiếng tỏ ý đã biết rồi vào thẳng vấn đề:

- Vậy... bao giờ lệnh bà mới trả khuyên cho con về trần?

Cô Gấm đáp bằng một câu rất vắn:

- Bao giờ chị làm ta hài lòng.

Một câu trả lời quá mơ hồ. Dịu nghĩ vậy, bèn đánh bạo hỏi thêm một câu:

- Chỉ thế thôi ạ?

Cô Gấm ngẫm thêm một lúc rồi bổ sung:

- Bao giờ chị nhận ra lỗi lầm của mình.

Lỗi của mình? Dịu thầm than. Quả nhiên cô Gấm vẫn còn để bụng chuyện hôm ấy. Chị cố nhặt nhạnh từng chữ mà mình có thể nghĩ ra lúc này, nhào nặn sao cho chân thành tha thiết, cốt để bề trên mủi lòng mà thay đổi ý định.

- Dạ thưa, suốt mười ngày qua con ở lại đây, được tận mắt trông thấy cuộc sống nơi làng mây cung nước, cũng có dịp xem lại những chuyện mình đã làm. Con quả là ngu dốt, con quả là đáng muôn tội. Lệnh bà bận trăm công nghìn việc, sẵn lòng cưu mang che chở muôn mảnh đời lầm than, vậy mà con còn dám nghi ngờ sự tồn tại của lệnh bà, còn dám thử lòng mà gọi chơi. Tội này con xin chịu, chỉ mong lệnh bà hiểu cho.

Dịu quỳ, trán chạm nền đất lạnh, miệng không ngớt lời van những mong lần này tình hình sẽ đổi khác, cô Gấm sẽ thương tình và cho chị về trần. Cứ tưởng là vậy, ngờ đâu chị càng xin, cô Gấm càng giận, hệt như lửa cháy lại đổ thêm dầu.

- Ngừng. Chị, ngẩng đầu lên và nghe ta nói đây.

Dịu ngẩng đầu, mồ hôi rịn ra trên vầng trán xám ngắt, sau lưng cũng đẫm một mảng trông rõ qua lần áo nâu non. Trên kia, cô Gấm từ từ ngồi thẳng, nhìn xuống kẻ hèn đang quỳ phía dưới với vẻ lạnh tanh, đến giọng cũng gợi chị nhớ đến những ngày đông tháng giá:

- Chị vẫn chưa biết mình sai ở đâu nên mới dám lặp lại cái sai ấy trước mặt ta. Chị đã phạm phải điều ấy những hai lần. Để ta nói thẳng, nếu sau này chị còn dám nói mấy lời giả dối tanh tưởi ấy nữa thì đừng mong về lại trần gian thăm gia đình của mình. Ta sẽ bắt chị ở lại đây mà hầu ta mãi.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Dịu. Chị rùng mình trước viễn cảnh ấy, cố ép mình phải căng tai ra mà nghe từng tiếng một.

- Ta cho chị một cơ hội. Nhớ lấy. Ta sẽ giữ chị lại nhưng không quá nửa năm, bởi người trần chỉ có thể sống ở chốn làng mây cung nước này một thời gian, bằng không sẽ không bao giờ trở về được. Trong thời gian ấy, chị phải làm ta hài lòng, phải nhận ra mình sai ở đâu rồi thừa nhận trước mặt ta. Có thế ta mới trả khuyên cho chị về trần, thậm chí còn thưởng cho rất hậu. Những điều ta vừa nói, chị nghe cả rồi chứ?

Dịu đáp bằng giọng run run, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Bẩm lệnh bà... con rõ cả rồi ạ.

Cô Gấm nheo mắt nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Rồi, nàng rời giường, bước từng bước một xuống chỗ Dịu. Rồi, chừng như mủi lòng trước tấm lưng cong đớn hèn, cũng có thể là vì thấy mình ác quá, nàng vươn tay xoa đầu người đàn bà kia, gắng an ủi bằng giọng dịu dàng nhất có thể.

- Đừng sợ, ta sẽ không bạc đãi chị đâu. Chỉ cần... chỉ cần chị khác đám người khốn nạn ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro