Chương 1.Trở Về
Bốn số phận oan trái, ba đứa trẻ tổn thương, chuyện tình hai người con gái và một cuộc đời bi kịch đã được định sẵn.
Mọi nhân vật, câu chuyện đều là tưởng tượng không có thật!
_________________________
Nguyễn Hoà An con gái thứ hai của nhà địa chủ Thành, đứa con gái duy nhất trong nhà cũng là đứa mà ông thương nhất đang trở về nhà.
Cô đã đi học xa nhà vỏn vẹn ba năm, khi xe đang thong dong trên con đường làng, sớp phơ ở phía trước mở lời trò chuyện ."Chúng ta về tới làng Vĩnh Trạch rồi cô ba"
Cô trả lời một tiếng "Vậy à" rồi nghiêng đầu nhìn sang cửa sổ của xe, con đường quen thuộc lộ ra trước mắt mang theo cả cái quá khứ khốn khổ mà cô đã muốn khướt từ quay trở lại, ngày ấy cô đồng ý qua Pháp du học theo lời cha má chỉ bởi vì có một người đã chọn từ bỏ cô.
Ngày hôm ấy bầu trời như sụp đổ xuống trước mắt cô, cô đã chọn mang theo cả bầu trời tăm tối ấy qua nơi đất khách quê người, vốn dĩ là nói đi học thế nhưng cốt lõi vẫn là vì không muốn nhìn thấy một người nên đành trốn chạy đến một nơi xa.
Chiếc xe dừng hẳn lại trước cửa một căn nhà năm gian rộng rãi, một vài người ở thấy xe đậu trước cửa thì chúng biết cô ba đã về liền chia nhau đứa thì mở cổng, đứa xách đồ, đứa vào nhà báo cho ông bà chủ rằng cô đã về.
Mẹ cô vừa nhìn thấy đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra đã chở về liền chạy tới ôm chầm lấy cô, mắt bà rơm rớm đỏ hoe nhìn cô từ đầu đến chân rồi thở phào nhẹ nhõm, con gái của bà vẫn trắng trẻo đầy đặn chứ không mất mát thứ gì.
Ngày ấy bà chẳng đồng ý việc cô sẽ đi học xa nhà, mọi lần cô chỉ học trên Gia Định đã đủ khiến lòng bà không yên, thế mà lần này cô qua tận Pháp hẳn ba năm ròng. Bà ở nhà chỉ biết lo lắng mà chẳng thể làm gì khác.
Ông Thành đứng nhìn con mình trong lòng cũng mừng như bắt được vàng, thế nhưng ông không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ nhìn cô, ông cười nhẹ một cái rồi cất lời . "Về rồi thì bà để con nó vào nhà đi chứ, đứng đây nắng nôi, muốn thì vào nhà rồi hẳn ôm"
"Vào nhà thôi con" . Bà Thành cầm chặt tay cô mỉm cười nói.
Cô "Dạ" một tiếng liền cất bước trở vào trong nhà, cô đảo mắt nhìn đông nhìn tây, nhà cô vẫn thế vẫn nguyên vẹn và không thay đổi gì mấy so với lúc cô đi.
Vào tới nhà cô gật đầu chào cha má rồi đi thay đồ tắm rửa, lúc trở về cô mặt trên mình bộ đồ nhìn rất tân thời, nhưng cô lại thích mặc áo bà ba hơn mà không vì lí do gì cả, đơn giản là cô thích thế.
Đã thay ra bộ bà ba lụa màu sẫm, cô ngồi xuống trên chiếc bàn giữa nhà rót cho cha má một chén trà,rồi tự rót cho mình một chén. Đoạn, cô đưa ly nhắm nháp hương vị đăng đắng của trà rồi mở lời . "Anh Bình đâu rồi cha má"
"Nó chở vợ đi chơi trên tỉnh hổm rài rồi, biết bây về nên nó cũng đang trên đường về để gặp em gái". Ông Thành nhấp một ngụm trà nhìn ra ngoài sân rộng rãi đang vàng ươm một màu nắng.
Đúng rồi, anh hai Bình của cô mới cưới vợ được một năm, lúc đó cô biết tin nhưng vì bận học hành nên không về được và anh cô cũng kêu cô cứ lo học ở đó không cần về làm gì cho mắc công.
Không biết mặt mũi tên họ của người chị dâu này ra sao, cô chỉ biết là anh hai cô vừa gặp đã yêu người ta rồi đòi cưới cho bằng được, bên nhà bên đó cũng thuộc dạng giàu có cũng may người con gái đó đồng ý nếu không thì có muốn ép cũng không ép được.
Trò chuyện với cha má một chút thì người hầu đã dọn xong cơm trưa và mời cô cùng cha má xuống ăn, bữa cơm đơn giản nhưng đối với cô đó là điều cô chẳng thể có được trong suốt ba năm học ở Pháp, nếu nói cô nhớ mùi cơm quê thì thật ra cô nhớ cái cảm giác được ăn cùng gia đình hơn.
Chiều tới, cô đang đi xung quanh vườn để giải khuây thì nghe tiếng xe dừng lại ở cổng nhà, cô đưa mắt nhìn là anh cô và chị dâu.
Chí Bình vừa xuống xe liền đỡ lấy vợ mình, rồi nhìn đứa người ở nói gì đó, xong thấy cậu gật gù rồi đem đồ vào cho vợ mình, sau đó đi liền tìm đến chỗ cô.
"Hoà An" . Cậu vui mừng khi thấy bóng lưng của em gái đang lập ló đâu đó trong vườn cây, vừa cất tiếng gọi vừa đi đến.
Hoà An chưa kịp quay người lại thì đã bị cậu tán nhẹ lên sau gáy một cái, cô quay mặt lại trừng mắt với anh trai ra vẻ giận hờn . "đây là cách anh đón tiếp em gái đó hả"
Bình cười, tay xoa xoa trên đỉnh đầu Hoà An, rồi nói . "Em về luôn đúng không?"
"ừm, em về ăn bám không đi nữa" . Nghe câu trả lời của An, Bình cũng chỉ cười trừ, em gái cậu muốn ăn bám cũng được, cậu sẽ giữ nó ở bên mình suốt đời.
Cả hai vừa đi vào trong nhà vừa trò chuyện, thật ra cậu Bình tức anh trai của cô, rất thương cô, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là cô thích thì có là hái sao trên trời anh cũng sẽ hái cho cô, cái ngày mà ông Thành muốn cô đi du học còn cô lại một mực không đồng ý đến mức bỏ ăn bỏ uống, Bình đã quỳ trước cửa nhà suốt một đêm để xin ông nghĩ lại bởi cậu thương cô em gái này hơn tất cả và cậu thừa biết cô chán ghét bọn mắt xanh mọi rợ kia như thế nào.
Rồi một ngày cô đồng ý đi theo lời ông Thành, cậu đã bất ngờ tới mức cứ ríu rít bên cạnh hỏi cô đã nghĩ kĩ chưa, đã thông suốt chưa.
Dòng ký ức đứt đoạn và trở lại hiện thực khi cả hai vào đến nhà, chị dâu của cô đang ngồi tiếp chuyện với cha má, nhìn từ phía sau lưng của chị, cô bất giác giật mình vì bóng lưng ấy rất giống một người " Bạn " cũ của cô.
Thấy An và Bình quay trở vào nhà, ông Thành liền gọi . "An, bây vào đây chào mợ Thùy một tiếng đi"
Bình cũng nhoẻn miệng cười, đi đến bên người vợ của mình, cậu vừa nói vừa tự hào . "Đây mợ Thùy, vợ anh đây, người mà anh đã kể trong thư một năm trước đó"
Khoảng khắc mợ Thùy quay người nhìn cô, cả cơ thể của cô như bị đóng băng, Hoà An trân trối nhìn mợ Thùy rồi lại nhìn cậu Bình.
Đúng là oan gia, ông trời muốn cho cô thấy rằng cô có trốn chạy bao lâu, đi bao xa thì chỉ cần về lại chốn quen thì mọi thứ cô muốn khướt từ sẽ trở về và khinh khỉnh bảo rằng cô sẽ suốt đời không bao giờ có thể chạy trốn mãi, trừ khi cô chết đi, cô quen đi hoặc là đừng bao giờ trở về nữa.
Thấy cô em gái của mình im lặng một cách kì lạ cậu quơ quơ tay trước mặt cô, rồi hỏi . "Bị vợ anh hút mất hồn rồi hả, đẹp lắm đúng không?"
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, cô lấy can đảm rồi cười ngượng đáp . "ừm đẹp"
Mợ Thùy lúc này nhìn cô, đôi mắt không lộ ra phản ứng gì, mợ Thùy gật đầu rồi nhoẻn miệng cười với cô. "Lâu rồi không gặp"
Bình và cha má có chút sửng sốt, thấy vẻ bất ngờ của cả nhà cô liền tiếp lời . "Con và Th... Mợ Thùy là bạn cũ"
"Hỏi sao vừa gặp mà bây cứ đứng chết trân nhìn nó" . Bà Thành vừa cười vừa nhai trầu.
Lấy lại bình tĩnh cô chào cha má và cậu Bình cùng vợ của cậu sau đó nhanh chóng về phòng đóng sầm cửa lại, cô ngồi sụp xuống nền nhà lưng tựa vào cửa, bàn tay sờ soạng ở cổ sau đó lấy ra sợi dây chuyền bằng bạc, cô vẫn còn giữ bởi vì cô không nỡ vứt đi, không nỡ vứt nó càng không nỡ vứt đi đoạn tình cảm dang dở kia.
An dở khóc dở cười, cố nén lại nổi đau âm ỉ ở trong lòng ngực, cuối cùng vẫn là cô ngu ngốc chờ đợi một thứ viễn vong, vẫn là cô cố chấp.
Không lâu sau đó, cô rời khỏi nhà, cô nói với cha má rằng cô muốn đi xung quanh hóng mát. Đi dọc con đường làng bên phải là cánh đồng bạt ngàn, bên trái là dòng sông đang không ngừng trôi về một hướng, đi một chút sẽ thấy một vài căn nhà lộp lá nhưng không nhiều. Cô đắm chìm vào cảnh sắc tươi đẹp của quê hương nhưng khi nhìn thấy vài đám lính tuần tra lảng vảng trước mặt, cô liền không khỏi khó chịu, cô câm ghét bọn tây cướp nước này hơn bất kì ai cũng bởi vì lẽ đó mà khi ông Thành buộc cô phải đi qua Pháp học, cô đã phản đối kịch liệt.
Đi một lúc, bầu trời cũng bắt đầu ngả màu vàng ươm, bỗng nhiên cô nghe thấy âm thanh đứt quãng của người con gái ở phía trước, tiến lại gần cô thấy cảnh tượng một nam một nữ lôi lôi kéo kéo ở giữa đường.
"Cậu...buông tôi ra!!!" . Cô gái đó vừa hoảng loạn vừa vùng vẫy khỏi cái nắm tay ấy của gã trai kia. “ Tôi la lên đó"
"Em la đi, xem ai dám chen vào chuyện của thằng Thịnh này". Gã cười khinh bỉ, dõng dạc mà nói, bởi ai mà chẳng biết gã là con trai út của địa chủ Thành, không ai ngu ngốc mà tự rước hoạ vào thân vì một người xa lạ hết.
"Em làm sao vậy?, theo cậu đi, em muốn cái gì cũng có" . Gã càng ngày càng siết chặt lấy tay cô gái ấy.
Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này cô gái kia thấy Hoà An, như vớt nàng khỏi bờ vực của cái chết, nàng đưa mắt nhìn An mà cầu cứu. Nhưng tiếc thay nàng cầu cứu nhầm người rồi, bởi vì Hoà An không hề có ý định cứu nàng mà là đứng xem màn kịch đặc sắc của thằng em phá gia của cô đang bày ra trước mắt.
Bắt gặp ánh mắt khẩn thiết kia cô chỉ nhìn rồi nghiêng đầu cười và chẳng có động thái gì là sẽ đi đến để giải vây cho nàng.
Thấy nàng nhìn về phía sau lưng, Thịnh cũng quay mặt nhìn theo hướng ấy. Gã có chút sững lại, là Hoà An chị gái của mình.
"Đây là chuyện của tôi chị đừng xen vào!" . Gã ngâpj ngừng rồi nói to về phía Hoà An.
Hoà An bật cười, cô đi về phía trước đi ngang cả hai người rồi mới quay đầu lại nói . "Tao cũng chẳng có hứng thú xen vào chuyện không đâu của mày"
Chỉ là câu nói vừa dứt thì Bình xuất hiện, cậu hậm hực đi đến đẩy Thịnh ra, gằn giọng nói. "Mày muốn làm mất mặt nhà này đến chừng nào?"
"Cô ta nợ tiền nhà mình, tôi muốn cô ta về làm lẻ để gán nợ có gì mà mất mặt?" . Thịnh vẫn cố cãi, sự phóng túng của gã đã khiến cho cả Bình và An chẳng muốn nhận gã là em trai của mình từ lâu rồi.
"Cô ta nợ tao không phải nợ mày, đứng ở đây lôi lôi kéo kéo rõ chỉ làm mất mặt cái dòng họ này" . Bình tát cho gã một cái rõ đau, Bình thật sự đã muốn mặc kệ tên khốn này từ lâu, nhưng hôm nay gã lại lấy danh địa chủ Thành mà ép người giữa đường thế này, khác nào hủy hoại đi cái danh tiếng của cha cậu xây dựng chục năm nay đâu.
Rồi cậu nhìn An . "Em mới về cũng không có người hầu thân cận nào, anh để Thương bên cạnh hầu hạ chăm sóc em nha"
Nói xong không chờ sự đồng ý từ Hoà An mà cậu liền quay qua nhìn người con gái tên Thương mà cậu vừa nhắc đến . "Tiền gia đình cô nợ nhà tôi, cô làm người ở nhà tôi sáu năm coi như hết nợ, được không?" . Mặc dù là câu hỏi nhưng lại chẳng thể có câu trả lời nào khác ngoài đồng ý.
Nàng gật đầu, ừ thì làm người hầu kẻ ở còn hơn về làm lẻ cho tên háo sắc bạc bẻo này nhiều.
Nhà nàng nợ nhà địa chủ Thành rất nhiều, từ ngày nàng chưa là con của họ thì họ đã nợ rất nhiều rồi, nàng coi như là đáp trả công ơn dưỡng dục của họ suốt ngần ấy năm.
Thịnh nhìn Thương rồi nhìn Bình rồi lại bật cười. "Thà làm hầu cho chị ta còn hơn làm lẻ cho tôi?"
"Còn anh, anh thương chị ta tôi biết nhưng anh cũng chẳng thể tới người con gái tôi yêu cũng đem cho chị ta" . Gã chỉ tay về phía Hoà An như chán ghét như câm phẫn mà nói.
"Chữ yêu của mày rộng lớn quá, ai mà mày không yêu không thích không muốn chung đụng?" . Bình khinh rẻ tên khốn này vô cùng, vưaf nói xong liền kéo theo Thương rời đi.
Chỉ là nhìn qua nhìn lại thì thấy Hoà An đã về từ lúc nào rồi, Bình đưa Thương về đến nhà sau đó nói vài câu liền rời đi."Ngày mai tôi qua đưa cô về nhà cha tôi"
Thật ra, cậu giúp Thương không chỉ vì ghét tên Thịnh kia hay vì nàng là con nợ của cậu mà còn vì cậu hâm mộ tài năng của nàng. Không rõ vì sao nhưng nàng lại biết chữ, tiếng An Nam và cả tiếng Pháp, nàng hát cũng rất hay, cậu nhìn đâu cũng thấy nàng là người có ăn có học đàng hoàng nhưng gia cảnh của nàng lại đối lập hoàn toàn. Cậu quý trọng người tài, cậu không muốn Thương sẽ bị vùi dập bởi thằng em đốn mạc Nguyễn An Thịnh kia.
Vốn là đi để tâm trạng thoải mái hơn nhưng chỉ là vừa về nhìn thấy "chị dâu" đang ở trước nhà thì mọi niềm vui cuối cùng của An đã nhanh chóng lụi tàn.
Lúc về trời đã chập tối, trước lúc đi cô cũng nói cả nhà không cần đợi cơm vì thế lúc về ai cũng đã ăn xong bữa chiều, mợ Thùy thấy cô đã về liền kêu gia đinh dọn cơm còn bản thân đi đến bên cạnh cô rồi nói . "Tôi mới kêu gia đinh hâm lại cơm canh, cô ba vào nhà tắm rửa rồi tôi kêu họ dọn cơm cho cô ăn"
"Tôi không đói, cảm ơn lòng tốt của mợ nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi" .Đoạn, Hoà An nói rồi lách người sang một bên cũng không ngoảnh lại nhìn mà bước thẳng vào phòng.
Thùy nhìn cô dần dần khuất đi không còn thấy bóng dáng chỉ có thể thở dài một tiếng . "Như thế này không tốt sao?" . Thùy thốt lên câu hỏi ấy và cũng biết rõ sẽ chẳng có câu trả lời nào thoả đáng cho mình, Thùy cúi đầu đi vào nhà cả người như chìm vào cả miền kí ức xa xôi ấy, nếu có thể Thùy cũng muốn bản thân sẽ sống mãi mãi ở cái kí ức của ba năm trước.
Bình cũng vừa về tới, cậu nhìn thấy vợ mình đứng trước cửa thì tưởng nàng đợi mình, cậu liền chạy đến ôm chầm lấy Thùy, cằm nhẹ tựa vào vai nàng.
"Cậu về rồi" . Thùy bị ôm bất ngờ nhưng vì cái mùi thuốc lá đặc trưng nàng liền biết đó là cậu Bình.
"Ừ, anh về rồi. Hôm nay em biết anh gặp ai không?". Bình tách khỏi cái ôm, cậu đi đến cái ghế gỗ rồi ngồi xuống tự mình rót trà.
"Dạ, cậu gặp ai". Thùy ngồi xuống trước mặt, nhẹ giọng hỏi.
Cậu đem chuyện hồi nãy kể cho Thùy nghe, Thùy chép miệng . "Cậu biết vì sao Thương lại giỏi thế không?"
" Vì sao?" . Bình đưa mắt âu yếm nhìn Thùy.
"Vì cô ấy thật ra chỉ là con nuôi của gia đình kia thôi, em chỉ nghe đâu là cha mẹ ruột của cô ấy là thương nhân, không rõ vì sao mà chết sạch không còn ai, rồi cô ấy lưu lạc đến chỗ này rồi được gia đình kia cưu mang đến giờ" . Thùy biết chuyện này không phải vì ai kể mà là vì chị đã chứng kiến.
Thấy Bình như được sáng tỏ, Thùy lại mỉm cười nói . "Cậu không biết cũng phải, lúc cô ấy được nhận nuôi cậu còn đang ở Pháp du đọc đó đa"
Bình "À" một tiếng, thảo nào anh lại chẳng mảy may biết chuyện.
Sau một lúc trò chuyện, Bình và Thùy trở vào trong phòng nghỉ ngơi.
Chỉ là cái cảnh ôm ấp giữa hai người lại được Hoà An chứng kiến tường tận. Hoà An chẳng biểu lộ ra cảm xúc gì mà thật sự vào phòng ngủ cho đến sáng.
Ngày đăng 13 tháng 8 năm 2025
_______________________
Lần đầu viết thể loại này ạ, nên có sai sót gì về cách xưng hô và nói chuyện của nhân vật hay là về tên gọi địa danh thì mọi nói để mình sửa ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro