Chương 2. Hầu Riêng

Thấy Thương đã trở về, mẹ nàng lo lắng chạy đến hỏi han vì nàng về trễ hơn so với mọi ngày rất nhiều.

"Sao bây về trễ vậy?"

"Con gặp cậu Bình" . Hoài Thương đưa mắt nhìn người phụ nữ gầy nhom trước mặt không khỏi đau lòng. Ngôi nhà này rách nát, gia đình này nghèo túng nhưng cũng đã nuôi nấng cô ngần ấy năm trời.

Thương nhìn má, nàng nghĩ ngợi một lúc rồi kể lại sự việc ban nãy. Má nàng nghe xong thì rơm rớm nước mắt, nợ này vốn dĩ không liên quan đến Hoài Thương, nợ này đã có trước khi Thương được bà mang về cưu mang, cớ chi bây giờ lại để nàng phải trả nợ thay.  "Bây đừng chấp nhận, nợ này là má nợ, để má tự mình trả"

"Má có xem con là con của má không?" . Nàng nhìn bà, người đàn bà kham khổ này đã nuôi sống nàng vậy cũng đến lúc nàng trả cái nợ ân tình này rồi.

"Tất nhiên là có,   bởi vậy má mớ..." . Lời chưa nói hết đã bị nàng chặn lại, nàng ôm chầm lấy bà giọng nghẹn ngào nói . "Con chỉ cần biết bấy nhiêu thôi, cảm ơn má"

Ngày hôm sau, Hoà An thức giấc bởi vì có người đến tìm, cô khó chịu hỏi lại con Thu. "Gà còn chưa gáy, ai lại kiếm giờ này?"

"Dạ là Cậu Thanh" . Con Thu nói xong thì cúi đầu đi ra vì nó sợ cô sẽ tức giận mà đánh nó chết mất.

Nghe cái tên Thanh, cô liền thay đồ rửa mặt rồi đi ra, vừa đi tới nhà trước đã thấy dáng người cao ráo của cái tên Thanh kia đang ung dung uống trà dáng vẻ còn rất thảnh thơi.

Cô đi tới vung tay tán vào đầu anh một cái, hằn hộc mà mắng . "Điên hả gì mà kiếm giờ này?"

Thanh cười, anh lại chẳng rõ cái giờ giấc của cô mà cũng bởi vì biết giờ này cô vẫn còn ngủ nên anh mới tìm, mục đích cũng chỉ là để chọc điên cô thôi.

"Cười cái gì?" . An rót trà vào ly rồi uống một hơi cạn cả ly, cô liếc tên con trai đáng ghét kia.

"Tại về lâu quá nên nhớ cảm giác bị mày chửi" . Anh lại cười, rất giống thần kinh.

"Ừ lâu ghê, tận một ngày mà" . An nhìn tên con trai dở dở hâm hâm trước mặt chỉ có thể liếc ngang liếc dọc cho đỡ ghét.

Anh lấy tay ngoắc cô lại gần rồi thủ thỉ . "Thùy lấy chồng rồi mày biết chưa?" . Cả người cô lại cứng đờ, nụ cười trên môi vụt tắt hẳn. Đúng là thằng trời đánh, cô đã cố quên mà anh còn nhắc.

"Ừ biết, lấy cậu hai Bình nhà địa chủ Thành chứ đâu" . Cô vẫn giữ tư thế ban nãy chính là cô thì nhỏm người lên còn anh thì cúi đầu xuống thì thầm to nhỏ.

"Thì ra là con địa chủ Thà... hả? Là... Cưới ANH MÀY" . Thanh lắp bắp nói không rõ chữ, sau đó anh lại suy nghĩ đủ thứ rồi cuối cùng chốt lại . “ Trái đất tròn ha, mày chạy tận qua pháp ba năm quay về người ta liền thành chị dâu mày"

Cô chỉ cười khổ một cái rồi nhướng mày về phía nhà bếp nơi có một người con gái đang nhìn anh trân trân, Hoà An nhếch miệng cười rồi nói . " Kìa chị dâu yêu dấu của tao kìa"

Anh theo cái nhướng mày của Hoà An mà quay đầu, đồng thời bắt gặp ánh mắt của người kia, nụ cười trên môi của anh cũng trở nên gượng gạo, anh theo lễ nghĩa mà chào Thùy bằng một cái gật đầu nhẹ, Thùy cũng gật đầu lại với anh.

Thùy quay lại vào trong bếp, Thanh lúc này mới thở phào một hơi bởi cái ánh mắt lúc nãy của Thùy cứ như đang dò xét anh vậy.

Lúc Thùy quay vào trong bếp liền hỏi con Thu đang lặt rau ở sàn nước . "Cậu kia là ai vậy em?"

"Dạ, cậu ấy là cậu hai Thanh con của ông tỉnh trưởng á mợ" . Con Thu ngừng tay, ngước lên nhìn Thùy rồi nhanh miệng trả lời, sau đó còn cảm thán một câu khiến người đối diện im bặt . "Cậu ấy là người theo cô ba qua Pháp học đó cô, hai người họ thân nhau lắm, em nghe đâu là ông nhà mình và ông tỉnh trưởng kết thông gia từ khi hai người còn bé tí, mà nhìn đẹp đôi thiệt ha mợ"

Thùy nghe xong thì ụm ờ cho qua rồi tiếp tục nấu đồ ăn, hôm nay chị đích thân vào bếp là để nấu cho Hoà An nhưng khi nghe xong câu chuyện mà con Thu kể thì hứng thú nấu ăn của Thùy cũng không còn nữa.

Rồi Thùy lại tự cười chính bản thân mình, bởi vì những thứ hiện tại cũng do chính chị tạo ra thì chị khó chịu cái gì.

Thanh trò chuyện thêm ít lâu thì định ra về nhưng Hoà An lại níu kéo anh. "Ê ở lại ăn cơm rồi hẳn đi"

"Nếu mày có lòng thì tao ở lại" . Anh nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười.

Anh nhìn là biết cô lại muốn đem anh ra làm bia đỡ đạn cho cô chứ có tốt lành gì mà mời anh ở lại.

Cả hai cứ ngồi nhìn đông nhìn tây cho đến khi nắng bắt đầu trải dài khắp đường làng len lỏi vào trong sân nhà của Hoà An. Con Thu lúc này cũng lên gọi ông bà và cả hai xuống dùng bữa.
Ông Thành nhìn thấy Thanh thì liền vui vẻ mà tiếp chuyện, đối với cả nhà Hoà An anh chẳng khác nào là con cái trong nhà bởi vì bọn họ từ lâu đã xem anh là con rể và chỉ chờ một cái đám cưới đàng hoàng của anh và An thôi.

Nhưng thật tiếc cho đại gia đình, anh và An chỉ có tình bạn tri kỷ không hơn không kém, An thì có nỗi niềm riêng còn Thanh vốn đã có người trong lòng.

Đấy là chuyện khi cả hai mười lăm tuổi.

Thanh và An đang chơi đuổi bắt ở mảnh ruộng đã được thu hoạch, cả hai cứ chạy lon ton từ nơi này sang nơi khác xung quanh còn có những đàn trâu, bò và lũ trẻ trăn trâu. Mệt rồi lại ngồi xuống một góc cây có bóng răm, An tựa người ra sau, Thanh thì nhìn xa xăm một lúc lâu anh khẽ mở lời. "Mày ơi hình như tao biết yêu rồi"

An nghe xong thì tỉnh táo hẳn, cô ngồi thẳng lưng ngay ngắn nhìn anh trong ánh mắt cô toát lên vẻ đầy nghi hoặc. "Thích ai? Đừng nói thích tao nghe"

"Hung dữ như mày ai mà thích cho nổi!". Anh trề môi, sau đó lại thở dài . "Là một người tao tình cờ gặp khi cùng cha đi tính chuyện làm ăn, người đó là con gái của đối tác của cha tao"

Hoà An chăm chú lắng nghe, gật gù vài cái rồi hỏi . " thế đã nói chuyện với người ta chưa?"

"Rồi chứ, nhiều là đằng khác, tao cũng không phải dạng đụng đâu thích đó" . Anh gật đầu rồi đáp.

Nghe âm điệu chắc nịch của Thanh, An phì cười, giọng chế nhạo . "Trưởng thành ghê ta ơi "

Thanh liếc An một cái rồi nói tiếp. " Nhưng mấy hôm nay tao lại nghe tin là nhà người đó chuyển đi rồi không rõ tung tích"

"Ông tỉnh trưởng cũng không biết hả?"

"Không" . Thanh rầu rĩ nói

Hoà An không cười nữa mà vỗ vai an ủi Thanh . "Không sao, không có người này thì tìm người khác"

"Không đâu! tao sẽ tìm người đó, trừ khi người đó không yêu tao nếu không tao sẽ không buông tay" . Anh khẳng định, cũng không rõ vì sao anh lại yêu người đó, chỉ biết là thật sự khi anh đã hai mươi mốt tuổi anh vẫn luôn tìm kiếm người đã biền biệt suốt ngần ấy năm.

"Nhưng nếu sau này tao không tìm được người ta và mày vẫn không thích ai thì chúng ta sẽ thực hiện theo giao kèo lúc bé nha" . Anh nhoẻn miệng cười, nếu không thể yêu thì ta vẫn có thể là tri kỷ cùng nhau trải qua những năm tháng bình yên suốt quảng đời còn lại.

"Ừ, mà mày nhớ dai ha, hứa hồi năm sáu tuổi tới giờ vẫn còn nhớ". Hoà An gật đầu, cái lời hứa bâng quơ của hai đứa nhóc năm ấy đến bây giờ đã thành giao kèo bất diệt.

Cũng là gốc cây ấy, nhưng hình bóng của hai con người non nớt của hai năm trước đã đổi thành hai cái bóng đơn bạc nhưng trưởng thành hơn.

Hoà An trầm mặc, cô nhìn mấy nhánh cây bị gió làm cho lay động và cũng chính lòng cô cũng đang đung đưa theo những cơn gió ấy.

Cô đã biết yêu nhưng cái tình yêu đầu đời tưởng chừng sẽ tươi đẹp lại chính là với một người con gái.

Cô cũng chẳng thể ngờ bản thân lại có thể yêu một người con gái, nhưng sự thật vẫn ở ngay đó cô đã yêu người ta đã dứt hết ruột gan ra mà yêu và cô cũng chẳng còn đường lui nào nữa.

"Tao thích một người" . An đột nhiên mở lời.

Thanh nghe tiếng cô liền nghiêng đầu sang nhìn cô, đôi môi của anh khẽ nhếch lên không nói gì mà chỉ chờ câu nói tiếp theo của cô.

" Và người ta cũng thích tao" . Cô nhìn xuống đất, hình ảnh người con gái  với mái tóc đen huyền cùng nụ cười lộ ra hai cái má lúm khiến lòng cô xao xuyến.

"Vậy thì quá tốt, là anh nào thế, con nhà ai mà lọt vào mắt xanh của cô ba Hoà An nhà địa chủ Thành hay vậy". Thành cười, anh đùa với cô, cả hai vẫn thoải mái với nhau như cái thuở còn là đứa con nít.

"Là...con gái" . An cúi gầm mặt, cô biết tình yêu này với cái thời điểm hiện tại rất ít người chấp nhận và nhất là với cái nơi làng quê như thế này cổ tục phong kiến đã ăn vào máu của những người nơi đây.

Thanh nghe xong có chút choáng, anh bất ngờ nhìn trân trân cô, anh không nói gì, anh cũng không kì thị càng không phản đối, có lẽ là do anh đã sớm tiếp xúc với nhiều con người, môi trường khác nhau nên là cái lối suy nghĩ của anh cũng không quá cổ hủ.

An thấy anh im lặng liền nghĩ anh đang sợ hãi mình chăng, cô liền ngước lên nhưng chỉ thấy ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn cô tựa như an ủi, tựa như khích lệ.

Anh nói. "Tình yêu cũng khó nói lắm, thích người nào thì yêu người đó thôi, đối với tao nam nữ cũng không phải vấn đề gì to tác" . Anh giải thích bởi vì anh nhìn thấy được vẻ tư lự trong ánh mắt cô, anh biết cô sợ anh sẽ dị nghị hoặc sợ hãi thứ tình yêu ấy nhưng anh sẽ không như thế.

Hoà An nghe anh nói thì trợn tròn mắt vì bất ngờ sau đó cô rơi nước mắt, cô ôm mặt rồi gục vào vai anh, cô đã rất dũng cảm để nói với anh rằng cô yêu con gái, chỉ vì việc này mà cô đã suy nghĩ suốt mấy tháng trời nhưng nói với anh được thì sao?

Anh chấp nhận thứ tình yêu này thì sao?

Vẫn còn gia đình cô và gia đình người ấy liệu họ có chấp nhận không khi con mình lại thích một người cùng giới.

Giờ đây cả hai vẫn ôm mối tình chống vánh đã vắt ngang đời mình khi đã hai mươi mốt.

Sau bữa ăn, Bình ra ngoài có chút việc, còn Thanh ở lại nói chuyện với cha má của cô một chút liền về vì nhà còn có việc chưa xử lí.

Hoà an ngồi tiếp chuyện với cha má một lúc liền thưa . "Thằng Thịnh vẫn còn ăn chơi lêu lỏng mãi vậy hả cha má"

Bà Thành liền thở dài, từ cái ngày bà sinh nó ra bà đã tưởng tượng ra bao nhiều cái hình ảnh rằng Thịnh sẽ trở thành một người tài giỏi tài hoa giống ông Thành hay Chí Bình nhưng sự thật lại chẳng giống cái mong ước ấy khi mà An Thịnh ngày càng quậy phá, năm Thịnh mười lăm tuổi hắn đã sa phải cái thứ gọi là thuốc phiện, ông Thành còn nhiều lần cho người lôi Thịnh về từ nhà hát khi đang phê pha thuốc phiện.

Ngày Thịnh tròn mười bảy tuổi,Thịnh đòi cưới vợ rồi ra ở riêng cũng vì bực tức mà ông Thành đã mặc kệ Thịnh cũng dần coi như Thịnh chẳng còn là con cái trong nhà.

Ông Thành không trả lời mà chỉ chép miệng rồi lắc đầu ngán ngẫm. Con cả vừa có tài vừa có đức, con thứ dù là con gái nhưng cũng tài sắc vẹn toàn  vậy mà tới đứa út lại thành một đứa ương ngạnh, ăn chơi sa đoạ, không ý chí phấn đấu, ông không rõ vì sao Thịnh lại trở nên như vậy ông chỉ nhớ rằng trước kia Thịnh cũng đã từng như anh chị mình.

Tiếng xe dừng lại ở cổng nhà, Bình trở về và mang theo một người, Hoà An nhìn thấy chỉ biết thở dài, rõ ràng cô chưa đồng ý và cũng chẳng cần một người hầu riêng cớ sao anh cô vẫn khăng khăng mang về cho cô thế này.

Bình dẫn nàng vào nhà gật đầu thưa cha má rồi nói lí do nàng ở đây, hai ông bà nghe xong thì cũng gật gù chấp thuận. "Bây muốn sao thì làm, cha không có ý kiến "

"Sao lại phải là cô ta". Hoà An nhìn người con gái với nước da trắng cùng gương mặt khả ái, tay chân gầy nhòm nhìn kiểu gì cũng không ra nổi là một đứa dân đen nhà nghèo thiếu tiền đến phải đi ở đợ để gán nợ.

Bình cười . "Cô ta biết chữ thậm chí là rành rọt việc làm ăn, sau này em giúp cha việc làm ăn của nhà mình, có một đứa hầu như này vẫn đỡ hơn một đứa khù khờ chỉ biết làm việc nhà" . Anh giải thích cặn kẽ lí do cho Hoà An, thật ra anh muốn mang người này bên mình nhưng nghĩ lại vẫn là để nàng theo Hoà An.

Hoà An hơi cúi người nhìn nàng, có một người bên cạnh chỉ rõ phiền hà cô thôi, từ nhỏ đến giờ cô chẳng cần ai hầu ai hạ, sống một mình vốn đã là thói quen.

"Mày tên gì?" . Hoà An hơi nhíu mày.

"Thưa cô ba con tên Thương. Võ Hoài Thương" . Thương cúi đầu.

Hoà An trợn tròn mắt khi nghe người này xưng em với Bình mà lại xưng con với cô, bộ nhìn cô già lắm chăng.

Bình thấy thái độ của An cũng có chút buồn cười nhưng vì không thể cười vào mặt cô nên chỉ đứng nhìn.

"Con? Xưng cô em được rồi, tôi không già tới vậy!" . Hoà An khó chịu ra mặt, cô với tay lấy ly trà  một ngụm uống sạch.

"Dạ!"

Thật ra Thương lớn hơn An nhưng nàng không nói, Bình cũng không nói vì dù lớn hay bé thì cô vẫn chỉ là con hầu mà thôi.

Hai ông bà Thành vì mệt mà về phòng nằm nghỉ, Bình thì bàn giao việc cho Thương, BÌnh nói nàng chỉ cần hầu An vì công việc nhà đã có người ở trong nhà lo.

Nàng được sắp chỗ ngủ gần phòng  của An. Thương nhìn quanh nhà rồi thở dài một cái, nhà nàng cũng từng như thế này.

Nàng đi xuống bếp thì gặp mọi người đang làm đồ ăn, nàng tính ngồi phụ họ một tay thì con Thu ngăn lại . “ Đừng, để em và mọi người làm được rồi "

Mọi người cũng gật gù, thằng Tân rinh thùng nước đi vào nhìn thấy nàng thì cười rồi nó nói . "Cô Thương, tôi thấy cô gan thật"

Một câu cảm thán không đầu không đuôi khiến Thương đơ người không hiểu. Con Thu thấy thế thì vội giải thích . "Chị biết sao mà cậu Bình chỉ kêu chị hầu cô ba mà không cần làm gì nữa không?"

Thương lắc đầu, mọi người liền đồng loạt thở dài với cái vẻ mặt thương cảm.

" Bởi vì việc hầu cô ba đã bằng việc cả đám tụi tui cộng lại rồi" . Thằng Tân ngao ngán nói, lúc trước nó đã nhìn thấy cô ba nó đánh gãy tay một đứa người ở vì nó không làm đúng ý cô.

"Nhiều khi còn khổ hơn tụi mình nhiều" . Con Thu vội nói thêm, khi cô ba nó mười bảy đã từng có một đứa hầu riêng nhưng xui cho đứa đó không biết nó làm gì chỉ biết lúc ấy cô ba tức giận đến mức mặt đỏ cả lên và cô cho người cắt lưỡi nó rồi trả về nhà.

NHớ lại chuyện cũ mà con Thu rùng mình, cô ba nó tuy bình thường nhìn rất tử tế nhưng khi nổi cơn thịnh nộ cũng chả khác quỷ là bao.

Thương nghe mọi người nói mà bất chợt da gà cũng đua nhau nổi lên, nàng không biết nàng có sống nổi tới năm sau hay không, bất chợt một âm thanh cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng và mọi người.

"Mấy đứa nói xấu chủ thế không sợ bị đánh à". Thùy bước vào.

Cả đám im bặt, Thùy thấy mình vừa doạ người thì liền nở nụ cười xán lạn . "Tôi không méc cô ba đâu"

Rồi mọi người thở phào, dù sao thì mợ Thùy vẫn là người hiền lành và thương tụi nó nhất ở cái chốn này rồi sau đó cả đám lại rom rả như chưa từng có cuộc gián đoạn nào.

Thùy lại chỗ của Thương, chị đưa nàng một chén thuốc bổ rồi kêu nàng đem lên cho An còn dặn không được để An biết là Thùy đưa.

" Đây em đem lên cho cô ba dùm mợ, nhớ đừng nói là mợ đưa nghe chưa!"

"Dạ "

Ngày đăng 18 tháng 8 năm 2025

Hết chương 2.

_________

Nếu trong chương có từ ngữ hay gì đấy không hợp ngữ cảnh thì các bạn cứ góp ý cho mình nhé, mình sẽ sửa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro