Chương 4. Chết
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoà An đã thấy mình nằm trong phòng. Đầu cô vẫn còn đau lắm và tối qua dường như cô đã mơ thấy một giấc mơ nhưng giấc mơ ấy lại thật đến mức, cô có thể chạm vào, chạm vào cái người ở trong giấc mộng ấy.
Cô xoa xoa thái dương rồi tự cười khinh bản thân mình, chắc là tình yêu đó sẽ dằn vặt cô đến hết đời mới thôi, người thì đã xa nhưng cô cứ nhớ mãi.
Mà thật ra cũng có xa gì đâu, người ấy vẫn ngày ngày ở gần sát bên thôi, chỉ là nhìn cô cũng không có can đảm.
_______
Khi trời chỉ mới hừng sáng Hoài Thương đã đi chợ sớm.
Hôm qua cả vợ chồng nhà điền chủ đều có việc trên tỉnh nên đã rời khỏi nhà khi Hoà An còn chưa về. Nên hiện tại căn nhà chỉ còn đám người ở và Hoà An cùng vợ chồng cậu hai.
Hôm nay, mợ Thùy xuống bếp nấu ăn. Thật ra rất ít khi Ngọc Thùy xuống bếp để tự tay nấu ăn vì mọi việc đều đã có người ở trong nhà làm hết.
"Sao chị Thương về trễ vậy không biết?" . Con Thu nó ngó ra cửa chính, vì Hoài Thương đã đi chợ khi gà chỉ mới bắt đầu gáy vậy mà giờ nắng đã trải dài khắp sân rồi nàng vẫn chưa về.
Vừa nói dứt câu không lâu thì bóng dáng nàng đã xuất hiện sau cánh cổng. Nhưng nhìn nàng có vẻ vội lắm, nàng gấp rút chạy đến chỗ con Thu đưa cho nó đồ ăn vừa mua về rồi liền quay đầu mà chạy ra cổng.
Con Thu khó hiểu và cũng chẳng kịp hỏi han xem nàng bị gì thì bóng nàng đã mất hút.
Hoà An nãy giờ vẫn ngồi trước Hiên nhà đọc sách, thấy một màn vừa rồi cô liền gọi con Thu lại. " Chị ta làm gì mà vừa về lại chạy đi vậy? "
" Dạ con không biết thưa cô". Con Thu giật mình, giọng nó hơi run như thể nếu nói sai gì đây sẽ bị cô trách phạt.
"Nhà này riết rồi như cái chùa, muốn đi thì đi muốn về thì về". Cô nói xong thì đứng dậy cầm theo quyển sách vào phong để cất.
Đi ngang qua hướng nhà bếp, cô nhìn thấy Ngọc Thùy đang nấu đồ ăn, dáng vẻ ấy vẫn như cái thuở nào khiến cho cô nhớ về mấy cái chuyện không nên nhớ. Cô lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ấy, dù gì chị ấy giờ đây cũng là vợ của anh trai cô, là chị dâu cô. Cái tình cảm này cũng nên sớm mà buông bỏ thôi.
Cô vào phòng cất đi quyển sách ấy, rồi nghĩ ngợi một lát liền ra khỏi nhà. Bước ra gặp con Thu đang phơi quần áo, cô nói vọng ra. " Tôi đi ra ngoài có việc, kêu mợ Thùy và anh tôi không cần đợi cơm"
Vẫn là nên ra ngoài cho khuây khoả, cô cứ đi dạo vô thức trên con đường đất của làng cho tới khi đến gần một căn nhà tranh có phần đã muốn đổ nát.
Tiếng khóc thê lương từ trong căn nhà cũ kỹ ấy vọng ra khiến cô không khỏi giật mình cùng tò mò.
Càng đến gần cô càng nghe rõ âm thanh thê lương ấy.
"Các người đã làm gì vậy hả? Đồ khốn nạn!"
Hoà An giật mình bởi giọng nói có chút quen thuộc ấy, là của người hầu riêng của cô, Hoài Thương.
Trong giây phút ấy bỗng nhiên bước chân cô càng ngày càng nhanh, cho đến khi đến trước nhà cô nhìn thấy một cảnh tưởng tàn khốc đến mức khó mà bình tĩnh được.
Một nhà hai người đã không còn chút sự sống nào đang nằm xỏng xoàng trên mặt đất lạnh lẽo, Hoài Thương quỳ dưới đất nước mắt rơi lả chả nhưng trong ánh mắt lại rực lên tia ai oán, mắt nàng đỏ lừ nhìn chòng chọc vào đám người trước mặt.
Lại là thằng em khốn nạn của cô, An Thịnh. Chỉ là cô vẫn chưa kịp lên tiếng thì chỉ nghe hắn nói một câu liền bỏ đi mất dáng. "Là do cả nhà mày tự chuốc lấy"
Cô như bất hồn vía mà nhìn cảnh tượng trước mắt, Hoài Thương lúc này mới đưa mắt lên nhìn cô.
Là cái ánh mắt hận người đến thấu xương nhưng không thể làm gì được.
"Chuyện...chuyện gì vậy?". Cô run run đi đến gần Hoài Thương hơn một chút nhưng khi vừa đến gần thì Hoài Thương đã nhích người tránh xa cô, như là sợ hại và phần hơn là cảm thấy chán ghét.
Vừa hừng sáng Hoài Thương ra chợ để mua ít đồ ăn về cho Ngọc Thùy nấu ăn nhưng đi được một chút liền gặp thằng Tự, thằng nhóc này là bạn đồng niên với em trai cô. Nó chỉ mới mười tuổi nhưng cái dáng vẻ lam lũ ấy khiến nó nhìn như một người đã trưởng thành.
"Chị Thương, chị Thương". Nó vội vàng réo tên nàng, rồi chạy thật nhanh đến cầm tay nàng.
"Chuyện gì vậy Tự?". Nàng hoang mang nhìn dáng vẻ gấp gáp đến mức thở không ra hơi của nó cũng có chút lo lắng.
"Thằng nhà giàu nó tới nó kiếm chuyện với bác với thằng Lý". Nàng nghe đến ba từ "thằng nhà giàu" thì liền biết là ai, chính là cậu út nhà điền chủ chứ chẳng còn ai xa lạ.
Nàng nghe vậy liền nhanh chóng mang đồ mua được về đưa cho con Thu rồi chạy về nhà mình nhanh hết mức có thể. Nhưng vẫn là nàng chậm một bước, khi vừa đi đến trước cửa nàng đã thấy An Thịnh đưa con dao cho mẹ nàng và bà ấy đã cầm lấy rồi tự khứa vào cổ mình.
Dòng máu nóng tuông ra từ chiếc cổ nhuộm màu rám nắng do lam lũ của bà, nàng thấy bà từ từ gục xuống trước mặt. Nàng chạy đến thật nhanh đỡ lấy bà ấy, miệng nàng liên tục gọi. "Má, má ơi"
Bà ấy nhìn nàng nở một nụ cười hiền từ, bà lắp bắp. "Chăm sóc thằng Lý giúp má nha Thươ...". Chữ Thương vẫn còn chưa được thốt ra thì bà đã ngừng thở, máu vẫn cứ liên tục tuông ra không ngừng.
Cổ họng nàng giấy phút này như khô khốc chẳng thể nói được gì, nàng chỉ có thể khóc nhưng rồi nàng nhìn qua cha mình nàng thấy ông ấy với đôi mắt đỏ ngầu tay ông nhặt con dao từ dưới đất lên rồi lao đến chỗ An Thịnh nhưng sức ông làm sao làm lại cả đám đàn ông con trai khoẻ mạnh kia.
"Đừng cha ơi, đừng!". Nàng như hét lên, nàng không còn khả năng tiếp nhận thêm một cái chết của bất kì ai. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không thể làm gì, nàng bị một tên người hầu của An Thịnh giữ chặt, nàng trơ mắt nhìn cuộc giằng co ấy ngày càng quyết liệt cho đến khi con dao trên tay vô ý đâm thẳng vào bụng ông.
Một nhát dao chí mạng, giết chết không chỉ một người mà là ba người, nó giết chết ông và giết chết luôn cả tâm trí của nàng và thằng Lý, tên người ở lúc này mới buông nàng ra, thằng Lý sợ hãi mà vùng vẫy khỏi người nàng, nó chạy đến chỗ ông mà khóc lóc ỉ ôi. Con mắt nó như oán hận đến tận tâm can mà nhìn An Thịnh. "TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY!". Nó thốt ra câu nói đó rồi ngất lịm đi.
Một thằng nhóc mười tuổi mất cả cha lẫn mẹ chỉ sau một buổi sáng, chính là vì đứa con không cùng máu mũ gì với họ, chính là vì nàng, nên cả nhà họ mới mất mạng, nên thằng nhóc ấy mới mồ côi.
Rồi sau đó, Hoà An đến, chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân mình lại tệ hại như bây giờ. Ba mẹ ruột chết không toàn thây chỉ để cố gắng giữ lấy mạng sống này cho nàng, đến bây giờ bố mẹ nuôi cũng vì nàng mà chết. Nhưng nàng chẳng làn được gì cả, nàng chính là một kẻ thất bại tệ hại nhất.
Hoài Thương như không để tâm đến Hoà An, nàng đi đến ôm lấy thằng Lý bế nó lên cái giường bằng tre đã mục nát.
Hoà An nhìn thấy một thằng nhóc từ ngoài chạy vào, mặt nó mếu máo, nó đi đến bên cạnh thằng Lý mà gào. "Lý ơi mày đừng chết, đừng có bỏ tao một mình"
Hoài Thường như mất trí, nàng cầm theo cái cuốc ra sau nhà đào hố, đào đến mức mũi cuốc gãy ra khỏi cán cuốc, nàng quỳ xuống dùng tay mà đào. Đào đến mức cả hai bàn tay đều rướm máu, Hoà An như nhìn không nổi nữa, cô vào trong nhà kêu thằng nhóc đang khóc lóc kia ra, cô kêu nó chạy đến nhà cô tìm anh hai cô đến đây. Còn cô thì chạy ra mà giữ lấy Hoài Thương đang đau thương đến mức quá rồ kia lại.
"Chị muốn chết hay gì?". Hoà An giữ lấy vai Hoài Thương mà đỡ nàng lên nhưng lại bị nàng hất ra, bị hất mạnh đến mức cô ngã ra phía sau, hai tay vô thức chống xuống đất khiến bàn tay cũng đi mất một miếng da.
Hoà An có thể là một kẻ khinh người nhưng Hoà An biết dù là người nghèo hay giàu thì họ cũng có quyền được sống. Hoà An biết cái chết thảm này là do ai gây ra và chính cô cũng đang thấy có lỗi, là nhà cô dạy không được thằng khốn đó thành người mới khiến cho ngày hôm nay xảy ra cớ sự như vậy.
Hoà An bất chấp bàn tay đang đau rát vẫn cố đỡ Hoài Thương dậy. Thật may lần này nàng không vùng vẫy chỉ tuyệt vọng mà quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc, nàng tự đánh vào đầu vào người mình.
Cảm giác tự trách dâng trào ngày càng cao khi nàng nhìn thấy thằng Lý nó đã tỉnh, nó đứng nhìn nàng tay nó thì đang ôm mẹ nó.
Nàng hiểu nó là đang hận nàng, dù là trẻ con nhưng làm sao mà nó không biết lí do mà cả nhà nó thành ra như vậy là vì nàng cơ chứ.
Một lúc sau cậu Bình đến, sau khi biết hết sự tình cậu chỉ hận không thể lập tức giết chết thằng khốn ấy.
Cậu Bình cho người lại đào hai lớn để chôn cất ba và mẹ nuôi của Hoài Thương còn dựng mộ bia mộ thật khang trang.
Cậu Bình nói có việc nên về trước một chút sẽ quay lại, chỉ còn Hoà An ở lại nhìn khung cảnh bi tráng trước mặt. Hai cái mộ đất nằm cạnh nhau nhang khói vẫn còn đó, thằng Lý đeo khăn tang quỳ trước mộ cha và mẹ mình, nó không khóc cũng không gào lên dù là chữ gì.
Còn Hoài Thương, nàng vừa đốt giấy vừa nhìn vào hư không vô định, bất giác nàng hát lên đoạn hát ru, vừa hát nàng vừa khóc.
Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm canh chày năm canh chày
Thức đủ vừa năm hỡi chàng chàng ơi
Hỡi người người ơi em nhớ tới chàng em nhớ tới chàng.
Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con
Con hời mà con hỡi con hỡi con hời
Con hỡi con hời hỡi con.
Thằng Lý lúc này mới bật khóc, nó nhớ mẹ, nhớ những lúc mẹ ru nó ngủ, nó nhớ cha nhớ những món đồ chơi bằng gỗ bằng lá mà cha làm cho nó.
"Từ giờ con thành trẻ mồ côi rồi, cha má ơi sao cha má bỏ con vậy"
"Con sẽ giết chết thằng khốn đó". Thằng Lý hận mình không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng cảm để bảo vệ cha má mình, càng hận tên khốn đã tước đi cha má của nó.
****
Cậu Bình đi đến nhà An Thịnh, vừa vào tới cửa đã thấy hắn đang ôm ấp một kỹ nữ nào đó.
CẬu tức đến mức đỏ ngầu, kéo người kỹ nữ kia ra sau đó túm lấy cổ áo của An Thịnh mà đánh, vừa đánh cậu vừa chửi.
" Thằng khốn, mày có còn là con người không?"
"Mày là một thứ súc sinh"
"Sau nhà này lại có hạng người như mày chứ"
Cậu đánh nhiều đến mức mặt của hắn sưng lên một bên, lúc này cậu mới buông ra, hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười như điên như dại. "Anh vì đám dân đen thấp hèn đó mà đánh cả em trai mình, đám người đó sống hay chết thì có ai quan tâm đâu"
Cậu Bình nghe đến đây tức quá hoá rồ cầm lấy cái bình trà trên bàn đập thẳng vào đầu hắn.
Âm thanh va chạm vang lên và sau đó An Thịnh ngã gục, tiếp đến là những âm thanh la hét từ năm sáu bà vợ của hắn.
Cậu Bình thấy vậy cũng gọi người đưa hắn vào nhà thương để cầm máu và băng bó lại.
Bà Thành sau khi nghe tên con trai út bị con trai cả đánh đến vỡ đầu liền lập tức thu xếp về nhà trong hai ngày sau đó.
_____________
Hết Chương 4
Chương này hơi ít, bởi vì tôi đã phải sửa đi sửa lại đến nát bấy nội dung🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro