Chương 12: Không Được Nghĩ Nhiều

Suốt mấy ngày sau đó, con Nhàn không dám đến gần mợ Hai nữa. Nó chỉ làm đúng bổn phận của mình là hầu hạ, dọn dẹp, mang nước, nhưng không dám mở miệng nói nhiều như trước.

Mợ Hai cũng không gọi nó lại, không hỏi chuyện, không nhìn nó quá lâu. Mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, khi Nhàn chỉ là một con hầu vô danh trong phủ, còn mợ Hai là người ở một thế giới khác, một thế giới mà nó không bao giờ có thể chạm vào.

Nhưng điều khiến Nhàn khó chịu nhất… chính là lòng nó.

Tại sao nó cứ để tâm đến lời của mợ Hai hôm đó?

Tại sao mỗi khi nghe câu “đừng mơ tưởng” vang lên trong đầu, nó lại thấy ngực mình thắt lại?

Chẳng lẽ… nó thật sự có suy nghĩ gì không nên có sao?

Không thể nào.

Nhàn tự nhủ với bản thân, nhưng trong lòng lại không thể gạt đi nỗi bứt rứt.

Hôm nay, trời không mưa, nhưng bầu trời vẫn u ám. Trong phủ có khách, một vị quan chức người Pháp cùng với vài viên thư ký đến bàn chuyện với cậu hai.

Mợ Hai như thường lệ, ngồi yên lặng bên cạnh chồng, dáng vẻ đoan trang mà lạnh lùng.

Nhàn đứng nép sau tấm bình phong, không dám nhìn thẳng, nhưng tai vẫn nghe rõ những lời nói tiếng Tây lẫn tiếng Việt vang lên trong phòng khách.

Lát sau, bữa tiệc kết thúc, khách khứa ra về, chỉ còn lại mợ Hai cùng cậu hai trong phòng.

Nhàn định lặng lẽ rời đi, nhưng bất chợt nghe giọng cậu hai vang lên, đầy châm chọc:

“Nãy giờ sao em im ru vậy? Không phải em rành tiếng Tây lắm sao?”

Mợ Hai bình thản đáp: “Tôi không có gì để nói.”

Cậu hai bật cười khinh khỉnh: “Hay là… em không muốn nói chuyện với bọn Tây, mà chỉ muốn nói với đám tôi tớ hạ tiện?”

Nhàn giật mình. Nó không hiểu vì sao cậu hai lại nói vậy, nhưng giọng điệu đó đầy cay nghiệt, như đang cố tình khiêu khích.

Mợ Hai vẫn không thay đổi sắc mặt. “Cậu hai đây đang nói gì vậy?”

“Tui nói gì em rõ nhất.” Cậu hai cười lạnh. “Làm vợ tui bao nhiêu năm, chưa bao giờ em nhìn tui bằng ánh mắt đó. Vậy mà chỉ với một đứa hầu thấp kém, em lại phá lệ.”

Nhàn chết điếng.

Nó không dám tin vào tai mình.

Cậu hai đang nói đến… nó sao?

Nhàn chưa kịp phản ứng, thì một tiếng “xoảng” vang lên, ly trà trên tay mợ Hai rơi xuống đất, vỡ tan.

Giọng nàng trầm lạnh: “Cậu hai quá lời rồi.”

Cậu hai không giận, chỉ nở nụ cười đầy ý tứ. “Vậy sao? Tui chỉ nhắc em một điều thôi… Đừng có làm chuyện gì khiến tui mất mặt.”

Nói xong, cậu hai quay lưng bỏ đi, để lại căn phòng lạnh lẽo với mảnh gốm vỡ dưới sàn.

Nhàn đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Mợ Hai vẫn ngồi đó, nhưng đôi tay nàng siết chặt tà áo, đến mức khớp ngón tay cũng trắng bệch.

Trong khoảnh khắc ấy, Nhàn bỗng nhận ra một điều.

Không phải chỉ có nó đang tự ép mình không được nghĩ nhiều.

Mà cả mợ Hai… cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro