Chương 9: Đừng Gọi Con Là Khờ

Mấy ngày sau, con Nhàn vẫn giữ nhiệm vụ hầu hạ mợ Hai mỗi sáng. Nó làm việc rất cẩn thận, vì sợ mợ Hai không thích thì lại bị đuổi đi. Nhưng lạ một điều, mợ Hai chưa bao giờ quở trách nó thêm lần nào nữa.

Sáng nay, sau khi lau mặt cho mợ Hai xong, Nhàn nhanh nhẹn lấy lược chải tóc cho nàng. Nó khẽ cắn môi, cố gắng không làm mạnh tay như lần trước.

"Mợ Hai có đau không ạ?"

Mợ Hai nhàn nhạt đáp: "Không."

Nhàn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chải tóc, nhưng miệng lại không nhịn được mà lẩm bẩm:

"Vậy thì tốt... Con sợ mợ lại chê con khờ."

Bỗng nhiên, mợ Hai mở mắt, nhìn Nhàn qua tấm gương đồng.

"Con ghét mợ gọi con là khờ à?"

Nhàn giật mình. Nó ngập ngừng, rồi lí nhí đáp:

"Dạ... con không giận đâu. Chỉ là, con không nghĩ mình khờ lắm..."

Mợ Hai đặt cuốn sách xuống, chống cằm nhìn Nhàn qua gương.

"Vậy con nghĩ con thế nào?"

Nhàn cười ngượng ngùng, hai tay vẫn chải tóc cho mợ Hai, miệng nói nhỏ:

"Con không lanh lợi như người ta, cũng không biết nhiều chữ nghĩa. Nhưng con biết cố gắng, biết quan tâm người khác. Như vậy... chắc không gọi là khờ đâu ha, mợ?"

Mợ Hai im lặng một lúc lâu. Nhàn lo mình nói gì sai, liền vội vàng cúi đầu.

Nhưng mợ Hai không giận. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói:

"Từ nay, mợ sẽ không gọi con là khờ nữa."

Nhàn tròn mắt, vui mừng đến nỗi suýt đánh rơi cây lược. Nó lắp bắp:

"Thật không ạ? Con cảm ơn mợ Hai!"

Mợ Hai khẽ cười, một nụ cười thoáng qua, nhẹ như gió.

Nhàn không thấy được, nhưng trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Có lẽ... mợ Hai không hề ghét nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro