3
-----
Thu Hà nghe xong, chỉ biết cười lắc đầu. Cô út này đúng là lạ thật. Bình thường nghe người ta đồn đại cô tiểu thư nhà địa chủ kén chọn, kiêu kỳ, thế mà giờ lại chịu mặc màu trầm giống nàng, còn nói cái gì mà "thích là được".
— "Cô út thích thì tôi chọn cho cô vài tấm vải đẹp, màu này tuy giản dị nhưng lên áo cũng rất thanh lịch."
Kim Thanh gật đầu cái rụp, ánh mắt sáng lên như trẻ con được kẹo.
— "Vậy chị may cho em một bộ nha!"
— "Ừm, vậy để tôi đo lại lần nữa, lần trước đo xong cô út không may gì hết còn gì."
Thu Hà nhướng mày trêu chọc, Kim Thanh lập tức xấu hổ quay đi. Nàng cười khẽ, kéo thước dây ra, nhưng lần này chưa kịp chạm vào eo cô thì đã thấy cô hơi dịch người ra sau.
— "Cô út... lại sao nữa đây?"
— "Không... không có gì." Kim Thanh lắp bắp.
Thu Hà nghiêng đầu nhìn, chợt phát hiện vành tai Kim Thanh đỏ bừng.
Nàng hơi khựng lại, lòng bất giác rung lên.
Cô út này... có phải là đang thẹn thùng không?
Ý nghĩ đó làm Thu Hà có chút bối rối. Nàng cũng không dám trêu chọc nữa, chỉ lẳng lặng đo từng số đo, nhưng khoảng cách giữa hai người lại gần hơn lúc nào không hay.
Kim Thanh lần này không né tránh nữa, chỉ đứng yên, để mặc cho Thu Hà dùng sợi thước dây quấn quanh eo mình. Nhịp thở của cô có chút loạn, cảm giác hơi ấm từ đôi tay của Thu Hà khi chạm vào.
Mãi đến khi Thu Hà rời tay ra, Kim Thanh mới dám thở phào.
— "Xong rồi. Cô út muốn may áo kiểu gì?"
— "Ờ... kiểu gì cũng được... miễn là do chị may."
Lời vừa nói ra, chính Kim Thanh cũng ngẩn người.
Cô đúng là hết thuốc chữa rồi.
Thu Hà mím môi, giả vờ không nghe thấy, chỉ cúi đầu sắp xếp vải vóc. Nhưng nàng biết rõ trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Bên ngoài trời cũng xế chiều ,chỉ còn vương chút mát nhẹ trong không khí. Nhưng có lẽ trong lòng hai người, đã có một cơn gió nhẹ khác vừa mới bắt đầu.
Hôm sau, Kim Thanh lại tìm cớ ghé tiệm may, lần này không cần viện lý do vụng về nữa, bởi nàng đã có bộ áo dài mới để thử.
Ngày nhận áo, Kim Thanh vừa mặc vào đã soi gương liên tục. Áo màu nâu trầm, may vừa khéo tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô, từng đường may đều tinh tế như chính bàn tay khéo léo của Thu Hà.
— "Sao rồi? Vừa không?"
— "Ừm... em thích lắm!" Kim Thanh khẽ cười, mắt long lanh nhìn Thu Hà.
Nàng thợ may bất giác quay đi, nhưng vẫn không giấu được nụ cười nhẹ trên môi.
Bỗng dưng, Kim Thanh bước lại gần hơn.
— "Chị Hà nè..."
— "Hả?"
— "Nếu em nói em thương chị... thì mần sao?"
Thu Hà sững người.
Mọi hành động đang may của nàng như ngừng lại trong giây phút đó.
Mắt Kim Thanh sáng rực, nhưng cũng có chút thấp thỏm lo lắng .
Thu Hà nhìn cô, cảm thấy tim mình có gì đó không đúng. Nhưng rồi, nàng khẽ cười , dập tắt cái ý nghĩ xa xăm đó mần gì con gái với con gái có thể với nhau được cơ chứ.
— " Cô út cứ nghĩ quá hà , tôi có phước lám lun mới được cô út thương
Kim Thanh ngẩn người cười khổ có vẻ nàng hiểu sai ý cô rồi.
—" Nếu em nói em thương chị hơn cả nghĩa chị em thì có mần sao hông "
Nàng sững người ý cô là sao không phải chứ , nàng sợ nếu cô út nói ra thứ tình cảm đó . Nàng sợ nàng với cô sẽ không chống cự được với cái gọi là định kiến.
—" Tôi cảm ơn , ba má tui mất sớm nên vì vậy cô út thương tôi giống người nhà đúng hông , nếu thế thì tôi không cần sự thương trong chữ thương hại ấy đâu . Tôi chỉ cần cô út quý tui là được rùi , không phải thương dị cả đâu.
Thu Hà ơi chị đang cố không hiểu hay hiểu mà né tránh thứ tình cảm này . Xem ra chị từ trước nay vẫn không nhận ra tình cảm của em , chị dám không hiểu em sẽ cho chị hiểu một cách rõ ràng.
Cô liền tiến đến sát chỗ nàng một chút rồi lại thêm chút . Thấy người kia không để ý tới mình cô liền cúi xuống vác nàng xốc ngược lên vai , nhìn cô mảnh mai vậy thui chứ cô hơi bị khỏe á nha. Cô tự đắc mà vác người kia lên vai mà đi thẳng xuống giang nhà dưới của tiệm may.
— "Cô út… cô làm cái gì vậy?!"
Thu Hà hoảng hốt, hai tay đập nhẹ lên lưng Kim Thanh, nhưng cô út cứ thế mà vác nàng lên như thể chẳng hề tốn sức.
— "Chị Hà nặng ghê á!" Kim Thanh cười khúc khích, giọng nghịch ngợm.
— "Bỏ tôi xuống ngay, cô út làm gì kỳ vậy trời!"
Thu Hà giãy giụa, nhưng càng giãy, Kim Thanh càng giữ chặt hơn.
— "Chị né tránh hoài, vậy em phải cho chị hiểu rõ em thương chị cỡ nào!"
Dứt lời, Kim Thanh thả nhẹ Thu Hà xuống, nhưng không để nàng rời đi. Hai cánh tay cô vẫn vòng qua ôm lấy eo người kia, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng.
Thu Hà chưa từng bị ai nhìn với ánh mắt như vậy vừa tha thiết, vừa kiên định.
— "Em không phải thương chị kiểu người nhà đâu, chị Hà." Kim Thanh nói chậm rãi, từng chữ một như khắc vào lòng.
— "Em thương chị... như cách mà một người thương một người. Như chồng thương vợ vậy đó."
Lần này, Thu Hà không còn đường nào để né tránh nữa.
Nàng có thể nói gì đây? Chẳng lẽ bảo rằng tim nàng không loạn nhịp khi nhìn vào mắt cô út? Chẳng lẽ bảo rằng những lần cô út ghé tiệm may, nàng không mong chờ?
Nhưng... nàng cũng biết rõ, hai người con gái thì sao có thể?
— "Cô út, tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro