4 . Cách xa


----

Thu Hà khựng lại, cả người như đông cứng trong vòng tay của Kim Thanh. Những lời nói của cô út cứ văng vẳng bên tai, quẩn quanh trong lòng nàng như một ngọn gió lạ, vừa ấm áp vừa đầy bão tố.

Nhưng... nàng không thể.

Nàng không dám.

Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Kim Thanh ra rồi lùi lại một bước. Nụ cười trên môi cô út chợt tắt.

— "Chị Hà?"

— "Cô út... chuyện này... không thể đâu."

Kim Thanh mím môi, ánh mắt dần trĩu xuống. Cô nhìn nàng chằm chằm, như thể đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng Thu Hà không nói thêm một lời nào.

Cuối cùng, Kim Thanh khẽ cười, nụ cười đầy chua xót.

— "Vậy chị tính sao?"

Thu Hà không đáp ngay. Nàng xoay người, mắt nhìn xa xăm về phía cửa tiệm.

— "Tôi tính... đi xung phong ra chiến trường."

Kim Thanh ngỡ ngàng.

— "Chị nói cái gì?"

— "Tôi sẽ đăng ký đi theo đoàn cứu thương, vào chiến khu."

— "Chị nói chơi hả?"

— "Tôi nói thật , ba má mất rùi còn ở lại cái xứ này chắc tôi cô đơn đến già quá"

—" Chị còn em , em thương chị mà "

—" Cô út à chuyện này tính sau được hông với tôi với cô cũng là con gái mần chi có thể"

Kim Thanh không tin được vào tai mình. Mới hôm qua nàng còn cùng Thu Hà may áo, ngỡ rằng dù có ra sao cũng sẽ còn có thể thấy nhau, vậy mà hôm nay người này lại nói muốn rời đi.

Lần này, không phải nàng xốc Thu Hà lên vai nữa, mà chính nàng mới là người bị hẫng mất.

— "Chị đi... để né tránh em?"

— "Không."

— "Vậy tại sao?!"

— "Vì tôi không thể đứng yên được nữa." Thu Hà hít một hơi thật sâu. "Chiến tranh vẫn còn, người ta cần tôi ngoài đó. Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, không phải chỉ vì hôm nay hay vì cô út đâu."

Kim Thanh im lặng hồi lâu, rồi bật cười.

— "Chị Hà, chị nói dối kém quá."

— "..."

Kim Thanh cười, nhưng trong mắt cô chẳng có chút gì là vui vẻ.

— "Chị nói không phải vì em, nhưng chị tính coi? Nếu không có chuyện này, chị có đi không?"

Thu Hà mím môi, không dám trả lời ngay.

Kim Thanh bước lên một bước, giọng chậm rãi:

— "Chị đi, có nghĩa là chị không muốn đối diện với em, đúng không?"

— "Không phải."

— "Vậy tại sao chị không dám nhìn vào mắt em mà nói?"

Thu Hà khựng lại. Kim Thanh nói đúng. Nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không dám đối diện với cảm xúc của chính mình.

Kim Thanh hít một hơi sâu, giọng cô trầm xuống:

— "Nếu chị đã quyết, em không cản. Nhưng em hỏi chị một câu cuối thôi..."

Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Thu Hà.

— "Chị có từng thương em không?"

Câu hỏi ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lòng nàng.

Thu Hà cắn chặt môi. Đáp án đã quá rõ ràng. Nếu không thương, nàng đã chẳng thấy tim mình quặn thắt như lúc này, đã chẳng thấy đau lòng khi nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt Kim Thanh.

Nhưng... nàng không thể nói ra.

Kim Thanh nhìn nàng chờ đợi. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Cuối cùng, nàng quay đi.

— "Cô út... đừng chờ tôi."

Tim Kim Thanh như rơi xuống vực thẳm.

Nàng đứng im đó, nhìn theo bóng lưng Thu Hà rời đi ra khỏi .

Gió chiều thoảng qua, lạnh buốt cả lòng.

---

Ba ngày sau, Thu Hà rời quê, lên đường ra tiền tuyến.

Lúc nàng lên xe, nàng không nhìn thấy Kim Thanh đâu. Cô út không đến tiễn. Nàng biết, có lẽ cô giận nàng thật rồi.

Nhưng khi xe vừa lăn bánh, nàng mới bất chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc chạy theo sau.

Kim Thanh không hề bỏ cuộc.

Cô chạy theo xe, vừa chạy vừa gọi:

— "Chị Hà! Chị Hà!"

Lòng Thu Hà như thắt lại, nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài cắn chặt môi, quay đi.

Kim Thanh vẫn chạy, đến khi không thể đuổi kịp nữa, cô mới đứng lại.

Cô nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, thở hổn hển, rồi hét lên thật to:

— "Em sẽ không chờ chị đâu! Nhưng em sẽ tìm chị! Chờ đó mà coi!"

Lời nói ấy, Thu Hà không nghe được. Nhưng trong lòng nàng, một nỗi gì đó vẫn day dứt mãi không nguôi.

Chiến tranh có thể chia cách họ. Nhưng liệu thời gian có thể xóa nhòa tất cả hay không?

Không ai biết được.

-----

—Chiến Trường:

Thu Hà đặt chân đến chiến khu, bắt đầu công việc của một y tá trong đội cứu thương. Mỗi ngày, nàng đều băng bó vết thương cho thương binh, chạy khắp nơi để tiếp tế thuốc men. Nàng lao vào công việc, như thể muốn dùng nó để lấp đầy một khoảng trống trong lòng.

Nhưng có một thứ không thể lấp đầy được—đó là hình ảnh của Kim Thanh.

Dù có bận rộn đến đâu, dù có cố gắng quên đi thế nào, nàng vẫn nhớ đôi mắt sáng rực của cô út ngày hôm ấy. Nhớ cái cách cô chạy theo xe, nhớ lời nói cuối cùng cô hét lên mà nàng không kịp nghe rõ.

Nhiều đêm, trong giấc ngủ chập chờn giữa tiếng bom đạn, nàng mơ thấy cô út. Thấy nụ cười của Kim Thanh, thấy cô đến bên nàng, nắm lấy tay nàng và nói:

"Chị Hà, em tìm được chị rồi."

Nàng giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy xung quanh là ánh đèn dầu leo lét và tiếng rên rỉ của thương binh.

Không, Kim Thanh sẽ không tìm đến đây đâu. Chiến trường không phải là nơi dành cho một cô tiểu thư như cô ấy.

Nàng nhắm mắt, tự nhủ với lòng mình: Quên đi, Thu Hà. Quên đi.

---

Tác giả:

Bay ơi t lặn nha☺️




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro