Chương 16 : Trằn trọc
Đêm đến, chẳng biết vì sao trời đêm nay có chút rét, cái lạnh thấu xương như muốn giết chết con người ta. Ngọc Trang khẽ mở mắt sau khi xoay qua xoay lại nhưng vẫn chẳng ngủ được.
Căn phòng tối, chỉ có một chút ánh sáng từ ánh trắng rọi vào không gian phòng, Ngọc Trang khẽ nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt chị là người con gái xinh đẹp đang ngủ say, gương mặt quay về phía mình. Chiếc gối chắn ở giữa vẫn được giữ ngay ngắn cho thấy người kia chưa từng làm bất cứ điều gì quá phận.
Cũng đúng thôi, Hồng Nhi dù sao cũng là con nhà danh giá, cô hai nức tiếng ở cái làng này chứ đâu phải kẻ vô danh tiểu tốt nào. Mỹ nhân như hoa, người người nhà nhà đều muốn đem trầu sang dạm hỏi, chỉ có cậu cả đây là không thích cô Nhi thôi.
Thật ra đôi lúc cậu cũng nghĩ, nếu cậu mà là con trai thật thì chắc chắn sẽ cưới cô Nhi về, chăm sóc cho thật tốt rồi.
Ngọc Trang suy nghĩ rồi lại cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối, chắc tiếc chị đây không phải đờn ông, phận đờn bà thấp hèn vì gia nghiệp mà phải cải nam nhi. Nghĩ lại thấy rầu, chị nằm thẳng lại rồi dừng tay gác lên trán. Những suy nghĩ cứ thay phiên nhau xuất hiện nhưng chẳng được cái nào hay.
Chị lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ ấy rồi nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng một rồi lại hai canh, chị vẫn chẳng thể nào vào lại giấc. Tay bất giác đưa lên xoa nhẹ, chẳng biết từ lúc nào đã lạnh ngắt hết cả hai tay rồi.
Chị xoay người định chỉnh lại tư thế thì chợt khựng lại, lọt vào tầm mắt là bóng lưng của người con gái nằm cạnh, chẳng biết từ lúc nào mà cô hai đã xoay lưng về phía chị rồi. Nhìn chăm chăm một lúc, chẳng biết sao chị lại có ý nghĩ muốn ôm người con gái kia vào lòng.
Chợt giật mình khi thấy bản thân có chút gì đó lạ lẫm, mang tai cũng bắt đầu đỏ lên, chị bối rối vội nhìn sang chỗ khác, suy nghĩ rồi quyết định đi xuống nhà dưới uống chút nước.
Uống một ngụm nước, vừa xoay người đã giật mình khi thấy bóng lưng quen thuộc của Phương Trang, em ngồi thẩn thờ ở cửa, ngước nhìn bầu trời đầy ánh sao.
"Phương Trang?"
Chị khẽ lên tiếng, cau mày, sải bước tiếng lại gần. Em nghe tiếng gọi cũng thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra giọng của Ngọc Trang.
"Dạ?"
"Đêm hôm thế này sao lại ra đây ngồi? Trời còn đang lạnh nữa."
"Dạ tại em chưa ngủ được."
Phương Trang vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt lại đôi phần lãng tránh. Chị hơi nhíu nhẹ mày như nhìn ra trong lời nói có phần dối trá. Chị em sanh đôi, chẳng lẽ chị lại không hiểu tánh em mình sao.
Em thoáng lo lắng khi chị cứ nhìn chăm chăm, khẽ ho vài tiếng rồi lại đánh trống lãng sang chị.
"Thế sao chị chưa ngủ?"
"Chị uống nước."
Em ậm ừ cho qua rồi chẳng biết nói gì thêm, suy tư rồi đứng dậy muốn chuồn đi.
"Thôi cũng khuya, em đi vô ngủ."
Chẳng đợi chị kịp phản ứng, thoáng chốc bóng hình nhỏ nhắn đã biến mất. Chị chỉ biết bất lực lắc nhẹ đầu với cô em gái bé bỏng. Nhưng đâu đó, chị vẫn cảm nhận được điều kỳ lạ xuất hiện trong đôi mắt Phương Trang. Em trước nay là người lãnh đạm, điềm tĩnh, chắc chắn sẽ không mang dáng vẻ lúng túng như lúc nãy. Chị còn chú ý thấy nơi gò má đã phớt nhẹ chút ửng hồng.
_______
Mới sáng tinh mơ, cậu hai vừa tỉnh dậy đã thấy bên cạnh giường trống trơn. Chắc cô hai lại đi mần ăn gì cho cha rồi. Tự nhiên càng nghĩ cậu càng thấy tức, mang tiếng vợ chồng mà chưa bao giờ cậu tỉnh dậy thấy cô hai nằm cạnh mình hết. Khó chịu gì đâu.
"Anh hai."
Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu hai giật mình ngồi dậy nhìn ra đã thấy cậu ba đứng ở cửa nhìn chăm chăm vào. Cậu như có tật giật mình, lúng túng đảo mắt ra lại rồi ậm ừ.
"Cha bảo anh dậy xuống ăn cơm chút rồi đi qua ông Bình bàn chuyện mần ăn."
"Biết rồi."
Cậu trả lời qua loa, mắt vẫn không quên liếc nhìn chỗ trống bên cạnh rồi mới rời khỏi giường. Cậu ba tinh ý nhận ra điểm kỳ lạ nhưng cũng không tra hỏi đi, nhìn lướt qua rồi đi xuống sau.
"Cậu ba ơi."
Giọng Hồng Trân trong trẻo truyền đến tai, bất giác khiến cậu ba thả lỏng tâm trạng, bước đến gần. Vừa nhìn thấy cậu, cô út đã không tự chủ được mà khẽ cong khoé miệng.
"Tui nghe."
"Chiều cậu đi với em ra chợ mua chút đồ nghen cậu."
Câu trả lời còn chưa thoát ra khỏi miệng, cậu ba lại vô tình lạc lối vào ánh mắt si tình của cô út. Đôi mắt ấy như thể sinh ra là để ngắm nhìn cậu, để đặt cậu vào trong và dành hết cả tâm can.
"Cậu, cậu ơi."
Hồng Trân chớp nhẹ mắt nhìn cậu, thấy cậu mãi chẳng chịu trả lời lại nghĩ cậu không đồng ý. Phú Tân nghe cô út gọi thì cũng giật mình.
"À...à được, chiều tui đưa cô đi."
Nghe cậu nói thế thì nụ cười tươi rói lại hiện hữu trên gương mặt thanh tú của người thiếu nữ. Chỉ có thế cũng khiến cậu ba phớt nhẹ mấy tầng mây hồng trên gò má, ngại ngùng xoa cổ nhìn đi nơi khác.
_____
"Cô hai Nhi, vừa có tài vừa xinh đẹp, ai cưới được cô chắc phước đức ba đời."
"Cậu khéo đùa."
Hồng Nhi khẽ mỉm cười khi nghe lời nói bông đùa của cậu Chính. Nhưng ánh mắt của cậu lại rơi trên người cô, ánh mắt chứa ba phần cảm tình, bảy phần dịu dàng.
Cô hai Nhi tất nhiên là nhận ra cậu Chính đây quan tâm đến mình, nhưng trong lòng cô đã có người thương nên cố tình làm ngơ trước tình cảm ấy. Cậu Chính thì chỉ tập trung ngắm nhìn dung nhan người con gái trước mắt, cũng lâu rồi cậu mới gặp lại cô, chỉ thấy cô hai đây ngày càng nghiêng nước nghiêng thành.
"Cậu Chính, bộ mặt em dính gì sao?"
"À không không."
Nhận ra bản thân vô ý, cậu nhanh chóng dời tầm mắt khỏi người cô hai, đưa tay cầm chum trà nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Cô hai chỉ để nụ cười hờ hững lướt qua rồi lại chú tâm vào chuyện làm ăn trước mắt.
Cô chú tâm đọc từng dòng chữ, không để những thứ xung quanh làm xao nhãng, cô hai cẩn thận đến nỗi phải đọc đi đọc lại mấy lần chắc chắn không có sai sót mới quyết định. Trong suốt quá trình cậu Chính chẳng dám ho he bất cứ lời nào, chỉ thi thoảng lén lút nhìn người thương rồi vội thu hồi tầm mắt sợ cô phát hiện.
"Định kỳ mỗi tháng là ngày nào vậy cậu?"
"À tầm hăm ba hăm bốn."
Cô hai suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, mắt lại liếc sơ qua vài dòng chữ. Nơi gương mặt thanh tú, từ đầu tới cuối lại chẳng chút giao động.
"Mà sao nay ông cai tổng hong qua vậy cô?" Cậu tò mò nhìn cô hai, cậu nhớ mới mấy ngày trước còn là ông cai tổng Trịnh mà sao nay lại là cô hai ghé sang rồi, không báo trước làm cậu chưa chuẩn bị gì hết.
"À cha em bận đi lên tỉnh nên bảo em sang."
Cậu Chính nghe thì gật gù rồi lại lén đưa mắt nhìn cô hai, cậu thương cô thật mà bao năm rồi, cô cũng chẳng chịu cậu. Chỉ có mỗi cậu Chính đây là ở mãi đợi người ta.
"Em xem xong rồi cậu."
Cô hai dời tầm mắt nhìn sang cậu. Hoàng Chính nghe thấy thì nhanh chóng thu lại ánh mắt, mỉm cười đáp lời.
"Cô hai thấy ổn chứ."
"Mọi thứ đều ổn thưa cậu."
Nói chuyện thêm chút nữa thì cũng xong chuyện làm ăn cho ông Trịnh. Cô hai thoáng nhìn ra bên ngoài, nhìn bầu trời đoán cũng tầm trưa. Sáng sớm chưa gì cô đã bị cha gọi đi, chẳng kịp nói năng cậu hai tiếng nào, cậu có giận cô hong vậy đa.
Mãi lo nghĩ về người thương, lại chẳng để ý cậu Hoàng Chính đi cũng đang nhìn cô hai chăm chăm. Cô chỉ mặc chiếc áo lụa trắng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa, diễm lệ. Mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng làm nổi bật gương mặt thanh tú.
"Cậu Chính, xong xuôi hết rồi, chắc em phải về."
Cậu nghe cô bảo muốn về thì lại ngập ngừng, muốn ngỏ ý giữ cô lại nhưng lời ra thì nghẹn lời cổ họng. Cậu cứ ấp úng không nói nên lời, thấy cậu không nói gì, Hồng Nhi cũng tính đứng dậy về thì ông Lê, cha cậu Chính lại xuất hiện.
"Cô hai, cũng trưa rồi hay cô ở lại dùng bữa với cha con tui."
Hồng Nhi nghe thì có chút chừng chừ, cô đang muốn về với người thương nhưng đây là đối tác làm ăn, từ chối thì cũng không được. Đang bối rối thì bên ngoài lại truyền đến tiếng người đàn ông.
"Cha ơi con về rồi."
Cô hai nhìn sang, không nhận ra nhưng lại có chút quen mắt. Cô không quen người này nhưng hình như từng gặp trong tiệc cưới lần trước của cô với cậu.
"Thằng Tiến đó hả, cha tưởng mày ăn bên nhà ông Lý."
"Dạ em Hoan đi công chuyện nên thôi con về luôn." Cậu Tiến vừa nói vừa nhìn qua cô hai đang ngồi đối diện cậu Chính, hình như cũng đang nhìn cậu.
Cậu Tiến vừa nhìn đã nhanh chóng nhận ra cô hai, tươi cười chào hỏi. "Cô hai phải hong đó đa, còn nhớ tui hong."
"Anh quen hả?"
Hoàng Chính nghe thấy thì không nhịn được lên tiếng hỏi, thật ra thì cậu cũng chỉ mới từ Sài Gòn về được mấy ngày, hoàn toàn không biết gì về đám cưới của cô hai Trịnh với cậu hai Huỳnh, cứ tưởng cô còn một mình.
Hoàng Tiến cười cười, cậu vừa định lên tiếng đáp lời em trai thì ông Lê lại nhanh hơn một bước. "Thôi vô ăn kẻo qua bữa, cô hai cũng dùng bữa với nhà tui."
Không có cơ hội từ chối, Hồng Nhi chỉ biết mỉm cười thuận theo nhưng tâm tư thì vẫn nhớ về người thương ở nhà, chẳng biết giờ này cậu đang làm gì nữa. Sao mà cô nhớ cậu quá đa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro