ngoại truyện

"Như mở cửa cho chị vô "

Nhi bất lực mà đạp mạnh nhưng rất tiếc là bên trong trả có chút hồi âm hay tiếng động gì nàng bất lực mà ngồi thẳng xuống sàn nhà, con hạnh đứng kế bên thì cũng đành thôi đi còn nói một câu lên nữa.

"Cô hai cứ để như vậy đi chừng nào cô hai nhỏ hết giận rồi dể nói chuyện "

Nhi chẳng biết làm gì đành kêu nó lại chỗ bàn đứng đó rồi Nhi chạy ra đằng sao nhà bếp , con Hạnh đứng đó chẳng hiểu gì mà ngơ người ra trong như nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra hết nó nên đi theo hay là không vậy trời bao nhiêu  suy nghĩ cứ đập vào đầu nó cô hai nó chạy lon ton từ nhà trên đến xuống bếp nhìn kỹ mới biết cô hai nó tìm góc hở cửa buồng.

"Ê Hạnhhhhhhh. "

Một tiếng kêu lớn đằng nhau nhà bếp con Hạnh nghe tiếng cô hai của nó  thì nó không ngừng ngại mà ra sau nhà xem thử, không ngoài dự đoán Nhi đã trèo lên trên cây mít mà cây đó có thể nhìn thấy buồng của cô hai  nhỏ qua cửa sổ mà khi leo lên tưởng mình sẽ thấy được Như ,nhưng ai mà ngờ Như đã biết trước mà đóng cửa sổ lại, đến khi nàng leo lên thì đã muộn rồi không được nhìn thấy Như mà còn bị mất kẹt trên cây mít cộng kiến cắn nữa bao nhiêu đó là quá đủ đối với nàng rồi.

"Sau cô hai lên được trên đó hay vậy trời ơi "

"Mày còn đứng đó làm cái gì lấy cái thang cho tao nhanh lên kiến cắn tao rồi nè "

Nàng vừa la làng vừa chửi Hạnh con nhỏ tội nghiệp không làm bằng cách nào mà cứ chạy tới tung ,lanh quanh khu nhà sau để tìm cái thang nhưng mà hình như ông trời không thương cô hai của nó hay sau á .

"Mày tìm được chưa vậy tao bị kiến cắn quá rồi nè "

"Cô hai ơi con chợt  nhớ ra là cái thang
thằng tèo nó đem vô vườn trái cây rồi"

Bây giờ nàng mất hi vọng rồi kiến cắn nàng muốn khóc nãy giờ từng con từng con lên người nàng mà cắn nếu vài con thì không nói đằng này là nguyên một ổ thử hỏi xem sau mà chịu nỗi đây.

"Cô hai ơi hay là cô hai kêu cô hai nhỏ mở cửa sổ ra đi chỉ có như vậy thì cô hai mới hết bị cắn thôi đa"

Nhi vừa la làng khóc in ổi lấy cái tay phủi phủi cho mấy con kiến đi ra nhưng mà làm như vậy chẳng khác nào là hại bản thân mình đâu lỡ mà có duột tay mà té là đi nằm nhà thương như chơi đó.

Như bên trong rón rén nhìn vào kẽ hở cửa sổ thấy người thương mình bị kiến cắn vì mình thì cũng xót lắm chớ. Nhưng mà nàng muốn xem  để coi Nhi làm gì trong tình thuốc này , mặt Nhi thì tái méc hình như nàng cũng sợ độ cao còn bị kiến cắn nữa đau hết biết.

"Mày nghĩ làm sau vậy , cô hai nhỏ hờn tao rồi dù kêu thế nào cũng không nghe đâu đa, aaaaaa"

"Cô hai bị sao vậy cô hai ? "

Nhi khóc thúc thích mếu máo la lên !

"Kiến cắn sưng hết cái dò tao rồi mày ơii"

Trong phút chót có một bàn tay nhẹ dàng đỡ nàng ôm chằm lấy nàng nhẹ dàng ân cân hết sức có thể mà ẵm nàng lên nhưng vì quá mảnh mai nên cũng không chịu được lâu mà cả hai đều té vô trong buồng của Nhi hên là té vô trong buồng chớ mà té ở dưới thì hết cứu nhưng mà cái buồng có cao bao nhiêu đâu mà tại vì nàng muốn đưa đồ ăn cho Như nên phải lựa chọn cách trèo lên để dể đưa sẳn nói chuyện giải vây luôn ai mà có ngờ lại thành ra như vậy nhưng hên sau ông trời còn thương đó.
Cả hai đều bị té người của Nhi còn mấy con kiến chưa bò ra hết nên mấy con kiến đó chuyển qua Như luôn cả hai đều phủi mình vùng vẫy hua nhau mà phủi.

"Ây da...kiến cắn lên người tôi rồi đa"

Như la lớn nhâu mài lại khó chịu trách móc còn Nhi tuy bị kiến cắn nhưng mà cũng phải tỏ ra thái độ tội nghiệp giống như là mình bị oan bị ức vậy đó, nhưng mà Như thì đã hiểu về Nhi quá nhiều mấy cái trêu đó nàng nắm chắc trong lòng bàn tay không thể nào mà dụ được nàng nữa đâu , sau mà nhìn vẫn thấy tội lung lắm nàng đã hờn Nhi rằng nữa ngày rồi không ăn không uống Nhi sợ nàng đói nên mới trèo lên cây mít đưa đồ cho nàng trên tay còn cầm một chiếc bánh ít nữa mà.

"Chị xin lỗi, lỗi tại chị "
Như thở dài nhẹ dàng đứng dậy đỡ nàng lên giường ngồi ,rồi đi lấy chay dầu sức cho nàng những điều nhỏ nhặt nàng luôn để ý Như sức dầu còn đấm bốp cho nữa bao nhiêu sự ân cần cẩn thận đó cũng khiến nàng khoái ra mặt , chính bản thân nàng còn không hiểu tại sau bản thân mình lại thương Như nữa vì nhan sắc sao?. Không phải đâu vì cái tính dịu dàng tỉ mỉ từng li từng tí cũng đủ khiến nàng phải say mê rồi hèn gì trai làng bên theo đuổi cổ hết biết nhưng mà năm lần bảy lược cổ đâu có chịu .

đến khi nàng nhận ra bản thân mình đã thương Như hồi nào mà chẳng hay, nhưng như cũng đã có tình cảm với nàng từ lâu rồi.

Như nhìn lên nàng rồi cười nói nhẹ giọng lại.

"Bị kiến cắn như mà không chịu xuống nữa hở"

Nhi mếu máo nhõng nhẽo!!

"Tại em hết á nếu chịu mở cửa cho chị vô thì đâu có chuyện gì đâu hic hic "

"Rồi rồi lỗi tại tôi lỗi tại tôi "

Nhi lấy tay phén tóc Như lên một khuôn mặt biết bao nhiêu người mơ ước da mịn màng  miệng nhỏ mắt hai mí bộ mi lông lanh tuyệt đẹp sống mũi có gợi sống làm cho biết bao người ganh tị, đã như vậy còn làm nàng yêu đứng hằng mong đêm nhớ đến đứng ruột đứt gan. Khoảng thời gian này nàng muốn thế giới có thể làm chạm lại một chút đến nàng ngắm nhan sắc này tới cả một đời .

Như hỏi .

"Nếu có kiếp sau chị có muốn yêu em nữa không? "

Đôi mắt lông lanh nàng tràn đây mong đợi mà câu trả lời từ Nhi.

"Nếu có chết chị vẫn không quên rằng mình đã từng yêu con gái, chỉ vì chữ duyên mà bất hiếu với cha má nhưng không vì thế mà chị trách em được vì người chị lựa đối với chị nó hoàn hảo hơn ai hết nếu có kiếp sau chị vẫn yêu em ,yêu bằng cả tấm lòng  bằng sự chân tình đó đa "

Đúng vậy đánh đổi chữ hiếu chỉ vì chữ duyên cứ coi đó là sai nàng coi cha má là trên hết nàng biết làm như vậy là sẽ trái với đạo nhưng mà thà trái với đạo ,chịu cạo đầu bôi voi hay là thả bè trôi sông cho chết thì nàng không thể nào mà quên đi được người mình thương nỗi nhớ dung da diết còn đáng sợ hơn người ngoài bàn tán hay là chịu những hình phạt chịu tuổi nhục nhưng mà có thể giải vây một cách nhanh chống còn mà đã thương ai rồi thì dù cho đến chết hay cả đời thì cũng không quên được họ.

Như đã rơi nước mắt nàng không thể kìm nén lại được những lời nói của Nhi ,biết bao lần nàng đã bị trêu đùa tình cảm nhưng tình cảm nàng đem hi vọng người này đến người khác nhưng mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự chân thành đến khi Nhi xuất hiện đã sôi chiếu cuộc đời nàng làm cho nàng biết bao tiếng cười trước đây đã không có.

"Em hãy khóc đi để giải tỏ cảm xúc của mình biết  bao nhiêu người đã làm em tổn thương bao nhiêu sự dồn nén này quá đủ rồi hãy khóc để bản thân mình cảm thấy nhẹ dàng hơn ,  chính bản thân chị sẽ dỗ em những lúc năm tháng vỡ bời chị sẽ là người luôn bên cạnh em  mãi mãi "

Khi Nhi cắt lên tiếng nói là làm như rung động càng ngày càng khóc lớn hơn, Nhi lấy tay mình nhẹ dàng vuốt lên đỉnh đầu Như coi như một lời đang an ủi  , nàng để cho Như khóc bởi vì nàng biết chỉ có khóc thì mới được giải tỏ hết sự đau buồn mà thôi nếu như khóc xong có người kế bên an ủi động viên thì lúc đó nỗi buồn mới vơi đi thôi cách nàng yêu thật kì lạ, kì lạ ở chỗ cho người khác có nhiều điểm tựa nhiều sự an ủi và Như là một trong số đó nhưng ít khi thấy nàng an ủi người khác lắm kìa chắc Như là ngoại lệ á.

Đọc vv

Lưu ý những truyện mình làm mình là tự làm từ đọc nên bạn nào thích thì cùng mình ạ còn nào không thì xin đừng toxic ạ , và đung ra là mình ra truyện lỡ trường mợ thì sao nhưng vì vấn đề của tác giả nên mình ra này trc coi như là một lời xl.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro