12. bí mật được bật mí
Cũng đã trải qua mấy tháng trời, sau kì thi cuối kì thì Vy thực hiện được mục tiêu là được điểm trên 6 trộm vía thi cũng được 7 điểm, nhưng phải đợi qua mùng 8 tết thì hai người mới đi Huế với nhau.
Hiện tại thì còn mấy ngày nữa là giao thừa chuẩn bị đón tết ta, chị Trâm Anh cũng đã thu xếp công việc để về Việt Nam, vừa về tới là rủ Vy đi chơi cho bằng được, cũng xong việc nhà hôm nay nên Vy đi theo chị liền.
"Về hong mệt hả rủ đi chơi liền vậy chị",con Vy ngồi sau lưng mà hỏi chuyện lia lịa.
"Chị cưng khỏe như trâu, mà dạo này có gặp Thanh không, sao thấy con bé ít đăng hình hơn trước vậy"
"Cũng có gặp ở trường mà không nói chuyện, vụ kia đủ làm em rối nùi".
"Sao cưng hiền vậy, không đập thằng đó cho chừa, có võ mà sợ gì nó", chị Trâm Anh bức xúc lâu rồi giờ về phải cho thằng kia biết lễ độ.
"Em không biết nó tính kế gì, mà dạo gần đây thấy nó không hại gì em, mà thấy bất an sao á, mà thui kệ em sắp được đi du lịch với người thương òi kaka", Vy hào hứng hơn bao giờ hết, thích người ta lắm mà vẫn không chịu mở lời, cứ bình bình yên yên bên cạnh nhau.
"Chúc mừng cưng, mà cái vụ hồi lâu rồi cưng định kể chị khi đi Bạc Liêu về chị Yến á rồi kể chưa, nhiều chuyện muốn chớt", chị Trâm Anh là thánh nhiều chuyện nên mấy vụ này nhiệt tình nghe lắm.
Cả hai đã vào một quán cafe ở trong hẻm kế bờ sông thoáng mát, riêng tư nên Vy thoải mái mà kể chuyện "Chuyện là.........."
---------------------------
"Hồi học cấp 3 chị có quen một người con gái tên Khanh là chị lớp 12 mà chị có dắt về nhà chơi mấy lần, thời đó cũng còn kì thị mà khắc nghiệt hơn bây giờ nhiều, chị bị xỉa xói nói là ô môi, bệnh hoạn, cả trường đều biết nên thấy chị là họ đánh chửi nhưng Khanh luôn ở cạnh mà bảo vệ chị",chị Yến vừa nói vừa khóc nức nở, chưa bao giờ Vy thấy chị mình lại đau đớn, khổ sở như lúc này. Từ nhỏ tới lớn Vy luôn thấy chị mình rất chững chạc, mạnh mẽ cho dù có khóc cũng không muốn ai thấy.
"Vậy chị cưới anh Thành làm gì, vì mẹ ép chị phải không", Vy quát lớn khiến chị càng ấm ức hơn.
"Một phần thôi, nhưng do tội lỗi chị gây ra, khi lên 12 sau khi thi tốt nghiệp xong và chị đã đậu đại học, lớp có tổ chức buổi tiệc chia tay, vì chị không biết uống bia mà bị thúc ép nên đã xỉn không biết gì, sáng sớm tỉnh dậy thì thấy bản thân đang trong khách sạn trần trụi cùng với Thành, đời con gái chị như chấm hết, tương lai của chị mù mịt, chị như chết lặng muốn giải thoát mình ngay lúc đó, chị không gào thét mà vào nhà tắm rửa sạch vết dơ này, sau đó Khanh gọi cho chị vì lo lắng qua giờ không liên lạc được, chị thấy mình dơ bẩn không xứng đáng nên đã chặn Khanh hết tất cả", chị Yến khóc tới khản cả cổ, chắc trong từng ấy năm chị đã khổ sở như thế nào.
"Sao chị không báo công an hả, chị sợ cái gì chứ", Vy cũng khóc ré lên, thương cho chị mình khổ sở thế mà mình lại chẳng hay biết gì.
"Chị không có bằng chứng, chị không dám nói chuyện này ra với ai, nhục nhã, tủi hờn"
"Sau 2 tháng thì chị phát hiện mình có thai, chị đã bị sẩy khi bị tai nạn xe, chị hận hắn ta, vậy mà sau này phải cưới tên hèn đó, sau đó Khanh tìm đến, nhưng vì vết dơ quá khứ nên chị từ chối tình yêu của Khanh", lời nói đó nói ra cứng rắn nhưng trong tim Yến như vỡ vụn.
Khanh kìm chế mà nuốt nước mắt vào trong, tặng Yến một cái ôm cùng với một quyển sổ nhật kí nói khi nào đủ bình tĩnh thì hãy đọc, rồi lặng lẽ bước đi mà không ngoảnh mặt lại.
Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đi về phía trước xa dần mà Yến như chết lặng, muốn chạy lại ôm nhưng không đủ tư cách, giọt nước mắt trào ra ồ ạt. Ngày mà Yến mở cuốn nhật kí ra đọc là ngày đã yên bề gia thất, khổ sở sống từng ngày, nhưng lần này là lần đủ can đảm, dũng khí.
Nhật kí tình yêu của tôi
Gửi người tôi thương, Hoàng Yến!
Có lẽ giờ đây em đã đủ bình tĩnh để đọc rồi, lúc em đọc cuốn nhật kí này thì chị đã đi du học ở nước ngoài rồi, chị biết những gì xảy ra với em, chị tìm đủ mọi cách liên lạc với em nhưng không được, em chặn chị hết, một người bạn cùng lớp của em đã kể cho chị nghe ngày hôm đó, cậu ta đã rất hối hận khi giúp hắn ta có được em, nhưng thì sao chứ, có trả lại cho em thứ quý giá đó được đâu, cho dù em ra sao chị vẫn yêu em, tin tưởng em, hãy để nó chìm trong quá khứ nhé, chị yêu bé Yến hồn nhiên của chị nhưng là ở hiện tại và tương lai, nếu còn duyên phận chúng mình sẽ lại thành đôi, em đừng bỏ chị nha!! Em phải khỏe mạnh và sống tốt đó biết chưa ❤️
~ Mai Khanh ~
"Sau khi chị đọc được cuốn nhật kí thì đã quá trễ, tới giờ chị rất hối hận, chị ấy tin tưởng chị còn chị thì
không tin chính bản thân mình"
"Vậy chị lấy anh ta làm gì, đúng là thằng khốn mà, bây giờ chị ly dị đi, chị có bằng chứng ổng bạo hành chị mà", Vy bức xúc mà lên tiếng.
"Thì chị cưới nó để lấy bằng chứng và tiền đền bù tổn thương cho chị đó, vụ khi xưa là không có bằng chứng nhưng bây giờ nó chết chắc", Yến đã suy nghĩ đắn đo về việc này dữ lắm, khá nguy hiểm nhưng khiến hắn phải trả giá thì phải làm.
"Có gì chị sẽ đưa bằng chứng cho em giữ, hắn ta rất ghen, mỗi lần ân ái với hắn chị thấy kinh tởm phát ói, phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngần ấy thời gian mà bị vô sinh luôn rồi, chị biết hắn ta yêu chị nhưng chiếm được thể xác này chứ trái tim thì không", Yến cũng muốn sinh con cho chị Khanh nhưng giờ thì không thể nữa, lúc quen Khanh vì còn là tuổi học sinh nên cả hai vẫn chỉ dừng ở cái hôn nhẹ ở môi nhưng lần đầu của Yến không giành cho Khanh, đó là thứ Yến hối hận nhất.
"Khổ chị quá, có gì chị phải gọi cho em ngay, em sẽ cố tìm chị Khanh cho chị, giờ phải sống cho hạnh phúc của mình đó nha", Vy lau đi nước mắt nãy giờ của chị Yến.
"Vậy là bây giờ chị Khanh 28 tuổi, vậy chắc đã đi làm bên nước ngoài luôn rồi, haizz khó kím thiệt, nhưng em sẽ cố".
Vậy là kể từ lần đó thì chị Yến về nhà nhiều hơn để tâm sự với Vy, con bé Vy nay cũng 16 tuổi rồi nên tâm sự tình yêu cũng ok lắm.
-------------------
"Omg! chấn động vậy trời, chuyện tình lâm li bi đát, chị cũng có khách hàng tên Mai Khanh nè, bạn chị luôn đó cũng trùng khớp với số tuổi đó luôn, chị đó có kể về người chị đó yêu mà phải chia xa nữa, có khi nào", Trâm Anh kể cho Vy mà không quên vẻ sững sờ.
"Cho em xin hình đi", Vy như có hi vọng mà hối người kia.
*teng* Bà chị vô tri đã gửi 1 ảnh
Để em gửi qua cho chị Yến, tin nhắn đã gửi thành công, chị Yến bên đây đang làm việc nhà nên chưa kịp xem tin nhắn, thì Thành từ đâu cầm điện thoại lên xem vì hắn ta rình mật khẩu nên biết được, nhìn qua thì thấy Vy gửi hình kèm theo người đó phải là chị Khanh không thì hắn nổi điên lên.
"Con điếm kia, mày còn qua lại với con ô môi đó nữa hả, bữa nay mày chết với tao", Thành tức đến hai mắt đỏ ngầu mà chửi bới.
Yến nghe thấy thì nhanh trí chạy ra cầm điện thoại rồi lấy xe máy phóng đi về nhà mẹ đẻ liền, thầm nghĩ đủ bằng chứng rồi ngu gì cho nó đánh nữa, chị đẹp chứ chị khôn lắm.
Chạy về tới nhà mà thở hổn hển, bà Trúc thấy con gái mình về lên vui mừng chạy lại trách yêu, "Dạo này qua riết mà mẹ vẫn nhớ bây quài, ăn uống gì chưa mẹ lấy cho ăn".
Ăn uống no nê thì Yến mở điện thoại lên coi tin nhắn của Vy thì đập vào mắt là tấm hình với gương mặt đẹp sắc sảo nhưng vẫn y hệt nụ cười khi xưa của chị Khanh, có khác thì khác mỗi kiểu tóc vì khi xưa chị Khanh để tóc tomboy, nhưng bây giờ chị để tóc dài tới eo nhuộm màu xám khói và nhìn rất nữ tính, Yến bất giác mà nhìn đắm đuối.
Thật ra cuốn nhật kí đó có những trang trống là dành cho Yến viết, cuộc sống của Yến như thế nào, để khi có thể gặp lại thì Khanh sẽ đọc lại tất cả và bù đắp cho Yến.
Đang định gọi Vy thì nghe tiếng mẹ kêu xuống để nói chuyện, thì ra là hắn ta qua nhà để nói chuyện của mình và Khanh, biết mẹ mình không thích đồng tính nhưng với việc con bà bị đánh tới bầm dập là bà rất tức.
"Cậu đừng có thói côn đồ ở đây, con tôi nó đồng tính nhưng nó cũng đã cưới cậu, nhưng cậu đánh nó như vậy tôi thấy không được rồi đó, 2 năm mấy nay nó giấu tôi, giờ thì cậu côn hồn cút đi, tôi sẽ cho con tôi ly dị cậu", bà Trúc giọng đanh thép tuyên bố, không chấp nhận đồng tính nhưng ép buộc con mình phải lấy chồng như vậy thì cho nó ế còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro