Ngoại truyện: Phạm Quỳnh Ngọc
*À chap này tui xưng ngôi thứ nhất là "tôi" cho nhân vật nha mọi người ! 😊
~~~~~~~~
Ở cái thời thập niên 80 đồng tính vẫn được coi là trái tự nhiên, khoảng thời gian trước đó vẫn thế nhưng còn khắc nghiệt hơn, tôi sợ chứ vì đó là lúc tôi nhận ra bản thân là đồng tính, tôi thích nữ. Tôi tên Phạm Quỳnh Ngọc năm nay vừa tròn mười sáu, lúc trước tôi được mẹ kể về dòng họ mình khi trước rất oai hùng, về bà ngoại có hai người mẹ, nghe rất lạ phải không, cái thời xưa ấy mà có chuyện như thế tồn tại.
Bà ngoại tôi mang họ Phan kèm họ tên lót của người đầu ấp chăn gối họ Trần, thành ra bà ngoại tôi tên đầy đủ là Phan Trần Thúy Anh. Nhưng tôi lại được mẹ kể bà ngoại không phải con ruột, mà là con của chị dâu của bà cố Hân, có vẻ như người chị dâu đó thương bà cố lung lắm nhưng bà lại thương người vợ của bà nhất.
Nhờ vậy mà tôi luôn được bà và mẹ thoải mái trong việc tôi yêu ai, thích ai nhưng ba tôi lại khác. Ông rất nghiêm khắc, gia trưởng luôn áp đặt tôi phải học giỏi, sau này lấy chồng giàu để ông được sung sướng khi về già.
Tôi nhiều ước mơ lắm nhưng đều bị ba dập tắt tức thì, nhưng mẹ vẫn ở bên an ủi, chia sẻ mọi thứ khiến tôi cũng ấm lòng.
Mỗi dịp tết khi về Bạc Liêu thăm bà ngoại tôi mừng lắm, nghe bà kể chuyện ngày xưa, được bà chiều chuộng, bà luôn cổ vũ ước mơ của tôi. Khi ba tôi nghe tới việc bà ngoại có hai người mẹ thì ông thay đổi sắc mặt liền, ông kì thị người đồng tính mà, ông còn nói tôi thân với bà quá có bị lây đồng tính thì ông cho vào nhà thương điên ở luôn.
Nghe đến đó tôi rất sợ, nên từ nhỏ đến lớn thích ai cũng trong âm thầm không dám thổ lộ, cũng không muốn nhiều người biết tới tôi.
Cũng như mọi hôm đi học, thật sự nhàm chán vì tính cách tôi cũng khó gần, chỉ thân được với mỗi thằng Khoa, vì sao tôi thân được bạn khác giới ư? Vì nó cũng đồng tính như tôi.
Bữa nay, đi sớm quá nên tôi chưa kịp ăn sáng, úp mặt xuống cạnh bàn ngủ một chút, thì nghe tiếng thằng bạn lanh lảnh.
"Ngọc mày dậy ăn bánh mì nè tao mới mua"
"Hả", tôi ngước cái bản mặt say ke lên nhìn nó.
"Ăn đi sắp tới giờ học rồi kìa"
"Ờ ờ ăn nè"
Mười lăm phút trôi qua cũng tới tiết học của cô chủ nhiệm, cô bước vào dẫn thêm một bạn học sinh mới nữa, nhìn có phần ngầu dữ lắm.
Cả lớp đứng chào giáo viên.
"Chào các em, bữa nay lớp mình có thành viên mới, bạn học trễ một năm nên có gì các em giúp đỡ bạn nha"
Cả lớp đồng thanh: "Dạ"
"Em ngồi phía sau bàn của bạn Khoa lớp trưởng lớp mình nha, cái bạn đang giơ tay á em"
"Dạ"
Bạn học đi xuống bàn mình lướt qua tôi, mùi hương thơm nhè nhẹ thôi thúc tôi nhìn vào mắt bạn ấy và ánh mắt ấy đang nhìn thẳng vào tôi.
Giật mình ngại ngùng tôi quay sang nói nhảm với Khoa.
"Ê mày lát đi ăn sữa đậu nành uống cơm gà đi"
"Nói khùng điên gì vậy con này"
"À ăn cơm gà, uống sữa đậu nành"
"Hahaa phái người đằng sau đúng hong"
"Suỵt, nhỏ cái tiếng lại"
"Phải kêu người ta chị ó nho liu liu"
"Thằng này "
"Em Ngọc, mất trật tự đi lên đây giải bài toán này cho tôi", cô giáo nãy giờ nghe tiếng cãi thì quay xuống trúng ngay lúc tôi đang ngồi cãi với Khoa.
"Dạ cô"
Đi lên với sự ấm ức nhưng tôi vẫn tự tin với kiến thức trong đầu của mình nên đã nhanh chóng làm xong bài và đi xuống, vì tôi là lớp phó học tập mà sao có thể để mất mặt được.
"Thấy chưa Khoa đâu hại tao được haha"
"Ngọc làm tốt cô cho 9,5 điểm nhưng vì nói chuyện nhiều nên cô trừ còn 9 điểm"
"Dạ cô haizz"
"Em giỏi quá"
Đúng lúc này tôi nghe thấy nên có quay đầu nhìn xuống thì thấy chị ấy đang cười.
Tôi cũng cười lại rồi quay lên học bài tiếp. Cho đến giờ ra chơi thì lúc nãy có rủ Khoa đi ăn nhưng nó bỏ tôi đi theo anh lớp trên rồi. Chán quá nên tôi lôi sách ra đọc, rồi lôi mấy trái ổi, xoài ra ăn, xong tôi lén nhìn phía sau thì thấy chị ấy cũng không đi đâu mà đang cặm cụi vẽ tranh.
"Nè chị, lên đây ăn với em"
"À thật ngại quá"
"Chị tên gì á?"
"Chị tên Vân còn em"
"Em tên Ngọc"
Bình thường tôi nói nhiều với hoạt bát lắm, mà nhiên nay cứ thấy ngại kiểu gì đó.
"Nhìn em xinh lắm"
"Cảm ơn chị, mà chị đang vẽ ai á"
"Bí mật"
"......"
"À nhà em ở đâu á, đi học bằng gì"
"Nhà em ở gần ga, thằng Khoa chở em"
"Hay để chị chở em ha, nhà chị cũng gần đó á"
"Nếu chị hong thấy phiền"
"Hong phiền nha"
Và thời gian cứ trôi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Chúng tôi hiện đang là học sinh cuối cấp chuẩn bị thi đại học nên cũng thân thiết hơn, mỗi ngày khi học xong chị đều chở tôi về nhà. Mà chúng tôi là hàng xóm mà, tôi biết ba mẹ của chị rất khó, ở nhà chị còn có chị hai và anh ba, là con út nên chị được cưng chiều nhất. Nhưng chị rất ngoan và nghe lời ba mẹ, nhưng về khía cạnh tình yêu thì chị rất mạnh mẽ với quyết định của mình.
Tuy học trễ một năm vì nhà chị rất khó khăn nhưng chị học rất giỏi, học kì nào cũng được đứng nhất lớp hơn cả thằng Khoa bạn tôi nữa. Lúc ấy, tôi lại để ý chị hơn, dáng vẻ lúc chị học, chị ăn, lúc chị cười cũng như là cùng tôi làm mấy trò con bò, chị luôn nhẹ nhàng với tôi.
"Chị Vân nè, chị hong định học đại học thật sao"
"Chị cũng muốn học nhưng gia đình chị hong có tiền"
"Hay để em giúp chị"
"Em còn lo cho bản thân nữa mà, em đừng lo cho chị quá"
"Thì tại......"
"Tại sao?"
"Em có tình cảm với chị"
"Thật sao từ lúc nào"
"Từ năm ngoái lúc chị mới vào lớp này"
"Cũng lâu ha"
"Vậy chị có thích em hong?"
"Hong thích"
Vừa nghe câu nói đó tôi ngoảnh mặt ra sau để ngăn đi giọt nước mắt sắp rơi, tôi ổn như cách tôi tự tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ mà.
"Xì hong thích mà ngày nào cũng chở đi học, chiều em hả con bé này"
"Vậy là....."
"Sao rưng rưng rùi giỡn xí haha"
"Chuyện tình cảm em hong thích giỡn à nha"
"Rùi chị xin lỗi cục cưng"
"......."
Mặt tôi lúc đó vừa đỏ vừa ngại dã man, có cái hố là tôi nhảy xuống trốn luôn rồi, đã vậy thằng Khoa còn đứng nghe lén câu chuyện, nó chạy ra chọc tôi với chị, rồi đưa bó hoa hướng dương cùng một bức tranh cho chị cầm, lúc đó trong lớp cũng chẳng còn ai, Khoa thì nó biết ý đồ nên cũng đi ra ngoài sân để lại không gian cho hai người. Chị tiến lại tặng hoa cho tôi cùng bức tranh ấy, nở một nụ cười tươi.
"Chị thích em"
Lúc đó tôi bất ngờ xen lẫn xúc động, mà tính tôi lì lắm chưa tới lúc khóc nha, tôi là người tỏ tình trước mà còn chưa kịp tặng quà cho chị ấy.
"Sao thế hong định làm gì chị hả"
"Giận rồi hong thèm nói chuyện"
"Gì dạ con bé này"
"Tìm bé khác đi bé Ngọc giận mấy người rồi"
"Hahaaa"
"Nè quê khó huề nhe"
"Làm người yêu chị ngen"
"Em đồng ý"
Tôi ôm chị vào lòng, tận hưởng hơi ấm từ chị, tôi đặt môi mình lên môi chị nụ hôn thuần khiết đẹp đẽ của hai người con gái thương nhau ở độ tuổi đôi mươi, tình yêu tuổi học trò giản đơn lắm, chỉ cần ngắm nhìn chị mỗi ngày thôi cũng khiến tôi hạnh phúc, chị ấy luôn đẹp trong mắt tôi và tuyệt vời lắm. Nghe có vẻ rất sến và không có thật nhưng tôi tin tình yêu nào cũng đẹp nó chỉ không đẹp khi bạn yêu sai người. Giữa hai người tụi tôi luôn chủ động và mối quan hệ của chúng tôi là lén lút, chỉ có mẹ tôi và thằng bạn thân tôi biết mà thôi.
Chúng tôi đã ở bên nhau mười năm, cùng nhau đi làm nhưng không sống cùng nhau được, bên nhau cũng đủ làm chúng tôi hạnh phúc rồi. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới ba mẹ chị ấy phát hiện bọn tôi yêu nhau, vì làm y tá nên công việc chị ấy rất bận rộn, nhiều khi trực đêm về mệt nhừ người nhưng vẫn qua gặp tôi. Có nhiều hôm tôi đem cơm đến cho chị chắc là vì thế nên đồng nghiệp sinh nghi ngờ kể cho mẹ của chị ấy biết.
Bị ngăn cấm yêu nhau khiến chúng tôi phải xa nhau, mỗi ngày bên nhau đã là thói quen giờ đây bị chia cắt nên tôi suy sụp dữ lắm, xuống sắc hẳn đi nhưng chị ấy có viết thơ gửi cho tôi dặn dò phải biết lo cho bản thân, không là chị ấy đau lòng lắm, chị lại đánh vào điểm yếu của tôi, tôi rất sợ làm chị đau lòng mà.
Mấy năm sau lúc tôi 31 tuổi, ba tôi bị bệnh nan y nên cần số tiền lớn, tôi không dám báo chị nên tự mình tìm cách lo liệu, tôi được một chị đồng nghiệp giới thiệu cho một anh người đài loan lớn hơn tôi hai tuổi và anh ta rất giàu. Giờ phút này đây tôi không biết làm sao nên đành phải lấy anh ta.
Vào ngày tôi cưới, chị ấy có đi và khóc rất nhiều, tim tôi quặng đau đến cả nước mắt đã tuôn trào không kiểm soát, mọi người trong tiệc đều nghĩ chị ấy là tình cũ của chú rể nên khóc nhưng họ đâu biết đó là người mà cô dâu yêu nhất.
Tôi từng mong ước người nắm tay tôi làm lễ thành hôn và sống cùng nhau đến răng long đầu bạc là chị nhưng cuộc đời đâu gì dễ dàng.
Rồi sinh ra đứa con gái tôi hết mực yêu thương, sau đó ba tôi cũng không qua khỏi, tôi thấy mình làm tổn thương chị ấy rất nhiều, điều tôi sợ nhưng tôi đã làm nó với chị. Tôi yêu chị lắm nhưng lúc đó tôi phải làm sao đây, chị vẫn nhất quyết ở một mình chờ tôi.
Khi biết tôi hạ sinh ra cô con gái, chị ấy đã đến thăm tôi, còn ẵm thêm đứa bé gái là con của anh ba chị ấy cho tôi biết nữa.
Sợi tơ duyên giữa tôi và chị bị đứt đoạn nên cho hai đứa trẻ nối lại sợi tơ ấy để chúng tôi gặp lại nhau sao.
Hoàng Vy là cháu của chị ấy và Quỳnh Phương là con của tôi. Sau này khi hai đứa nhỏ đã lớn, chúng nó đã yêu nhau ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro