Chương 11
Từ lúc cả hai người xác lập mối quan hệ yêu đương, trừ lúc phải tập trung làm việc để cứu chữa bệnh nhân còn lại hai đứa cứ dính nhau như sam. Nhìn thấy mấy cảnh tình tứ của hai đứa, Joong chỉ biết âm thầm than trời rằng sao em yêu của hắn không ở đây để hắn dằn mặt. 3 người kia từ phấn khích dần trở nên ngán ngẩm khi biết bộ mặt thật của Daou khi yêu đương cùng Offroad, anh ta thả thính Offroad bất chấp thời gian và không gian, giận dỗi thì thích lúc nào giận lúc đó, kể cả là đang nói chuyện đôi chút với Sukrit hay Preecha thì anh ta đều nổi cơn ghen lên được và tìm mọi cách thu hút sự chú ý từ em.
Hôm nay cũng không ngoại lệ về việc nhận được phúc lợi ngọt ngào từ hai người kia, lúc không có bệnh nhân Daou lại chỗ Offroad đang ngồi nhai vài miếng bánh cùng bạn bè. Anh lớn rất tự nhiên đưa tay vòng sang eo em, chỗ đó như thể là chỗ đặt tay cố định của Daou luôn rồi nhưng phải công nhận, eo Offroad dường như sinh ra để dành cho vòng tay của Daou, chỉ cần một tay Daou đã có thể gom gọn em nhỏ vào trong lòng mình.
Offroad: " Pí Ouuu"
Nghe em nhỏ kéo hơi dài tên mình như vậy là hiểu đứa nhỏ đang không hài lòng nên Daou cũng biết điều mà thu tay mình về chỉ lén lút đặt lên vai em nhỏ một cái hôn.
Sukrit: " Vừa được ăn bánh lại còn được tẩm thêm đường của hai người, tao ăn xong chắc sẽ tiểu đường chết mất."
Phailin: " Phúc lợi giờ nghỉ ngơi đó, nhận đi"
Joong: " Tao ước bé cưng của tao ở đây, ngay bây giờ"
Mọi người vẫn tiếp tục công tác cứu trợ từ ngày này qua ngày khác. Đến khoảng hơn 1 tháng thì trận lũ đã dần rút nước, nơi đây chỉ cần dọn dẹp lại sau cơn lũ là đã được nên các nhân viên y tế đều được đưa về lại các đơn vị.
...: " Vất vả cho anh rồi, bác sĩ Daou"
Daou: " Không phải giả vờ xa lạ, bữa giờ cậu bay tới bay lui trên không cũng vất vả không kém, công cậu nhiều lắm đaya"
Est: " Haha, không đâu tôi chỉ là người tìm vị trí dân mình từ trên cao. Cậu mới chính là người cứu họ"
Daou: " Nếu cậu không tìm được thì sao mà tôi chữa? Đúng chưa?"
Est: " Được rồi, thằng nào cũng có góp phần. Tranh cãi với cậu là điều vô bổ nhất"
Daou chỉ biết cười trừ vỗ vai thằng bạn làm không quân của mình. Est cũng là bạn của Daou nhưng là khi anh thực hiện nghĩa vụ quân sự mới quen biết đến cậu ta, vì hợp tính nên giữ liên lạc và thân thiết đến thời điểm này.
Nói chuyện với cậu ta vài câu, mắt thấy đồng hồ đã điểm đến giờ về lại Bangkok nên Daou quay sang ngó nghiêng số lượng thực tập sinh mình dẫn đi. Phát hiện ra, thiếu một người. Thiếu mèo nhỏ nhà nhà anh rồi, đứa nhỏ lại ham chơi đi đâu rồi chẳng biết.
Daou: " Offroad đâu?"
Phailin: " Cậu ấy đang bị vây giữ bởi những cô bác, em nhỏ được cứu rồi ạ. Cậu ấy bảo tụi em ra trước, lát sẽ đến sau."
Daou nghe thấy thế liền sải bước về phía doanh trại em đang ở. Vừa vào đã thấy em nhỏ đang được vây quanh bởi rất nhiều người, trên tay còn đang bế một em bé khoảng chừng 2-3 tuổi, đứa bé vòng tay ôm cổ Offroad rồi cứ thơm thơm má mềm của em nhỏ nhà anh, giọng nói con nít vang lên
...: " Anh thơm ạ!"
Daou phải thừa nhận em nhỏ rất đáng yêu, cái má cứ trắng trắng mềm mềm, anh nhìn mà còn muốn cắn chứ đừng nói lá bất cứ ai. Nhưng đứa nhỏ thoem thơm em như thế, anh lớn cũng ghen tị cho được. Tiến lại gần, ẵm đứa bé ra khỏi vòng tay Offroad rồi lên giọng nhắc nhở
Daou: " Anh này thơm nhưng anh thơm hơn đấy, hôn má anh cũng được "
..: " Anh cũng thơm nhưng không thơm bằng anh ấy ạ! Má anh "dai" hơn má anh ấy!"
Daou: " Au! Má mà nhóc miêu tả là dai như miếng thịt thế hả"
Đứa nhỏ nghe thế cũng chỉ cười khúc khích nhìn Daou. Daou cũng cười thành tiếng chung với đứa nhỏ sau đó là lây cho mọi người cười chung luôn. Đặt đứa nhỏ xuống, tay rảnh rỗi liền vòng sang eo em kéo sát vào tròng người mình.
Daou: " Cháu xin phép, em nhỏ của cháu và cháu đã phải về lại Bangkok bây giờ ạ. Nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại ở đâu đó nhé ạ!"
Mọi người trong chiếc lều cũng gật gù chào hai thanh niên điển trai, gửi vài lời chúc đến 2 đứa. Daou và Offroad cũng nhanh chân bước ra ngoài và đi về phía chiếc trực thăng.
Daou: " Đi được rồi, đủ cả rồi"
Est: " Khoan, giải thích cái ôm eo giúp bạn đi"
Lúc này chẳng biết Joong từ đâu xuất hiện. Gác tay lên vai Est rồi trả lời giải đáp thắc mắc cho Est.
Joong: " Nhìn vậy còn hỏi hả? Có tiền bối hậu bối nào ôm eo nhau thế không? Nhắm mắt cũng biết là dạng quan hệ gì mà"
Est: " Tao không thắc mắc, tao chờ nó giới thiệu. Thằng Joong à"
Daou: " Ha, dược rồi! Em nhỏ nhà tao. Hài lòng chưa?"
Est: " Rồi, về Bangkok thôi"
Est nói rồi đi về phía trực thăng, leo lên ghế phi công để chuẩn bị sẵn sàng. Vị trí ngồi vẫn như cũ, Daou đỡ em lên trực thăng. Anh lớn mặc cho mình trang bị xong thì xoay sang giúp em nhỏ hoàn thành trang bị lúc bay. Khi mọi người đã sẵn sàng, Est nhấn vài nút trên bảng điều khiển, tiếng động cơ và cánh quạt của trực thăng kêu to rồi từ từ cất cánh.
Offroad vẫn còn chút căng thẳng vì tính lần này là chỉ mới lần 2 em ngồi trên thiết bị này, chơi mấy trò cảm giác mạnh thì còn chơi được chứ ngồi trên cái thứ to đùng mà còn cao hơn bình thường vậy em không kham nổi. Daou thấy em vẫn còn căng thẳng như lần trước, đưa tay nắm lấy bàn tay em, đưa tầm mắt sang nhìn em.
Daou: " Ngoan, 1 tiếng thôi là ta đến Bangkok. Nếu em sợ cứ nắm chặt tay anh, nhé? Và vai đủ rộng để em dựa vào nếu thấy mệt"
Em nhỏ được trấn an cũng bình tĩnh hơn, gật đầu một cái nhẹ với anh lớn. Hàng phía trên hai người vừa đảo mắt vì ngán cách hai người rải "đường" rồi.
Bangkok_20h45'
Sau một tiếng, trực thăng cũng đáp xuống điểm đánh dấu của sân thượng bệnh viện. Cùng phụ nhau khuân chuyển những đồ đạc xuống rồi Est quay đi bước trở lại chiếc trực thăng.
Daou: " Chào"
Est không nói gì, vừa đi vừa vẫy tay về phía Daou rồi trèo lên buồng lái, mặc lại nón và thứ trang phục rồi nhấn nút điều khiển, cất cánh rời khỏi Bangkok.
Mọi người cũng khá chật vật đem đồ đến thang máy để vận chuyển xuống cho kho của bệnh viện.
Đến văn phòng khoa, mọi người dường như rã rời vì những ngày qua là những ngày quá sức và chẳng thể ngủ đủ để hồi lại sức đac mất. Phailin, Preecha, Sukrit đã mệt mỏi đến gần như kiệt quệ nên chào hỏi Daou rồi quay về trước. Chỉ còn mỗi em nhỏ là ở lại cùng anh.
Daou: " Em không về kí túc xá à?"_Daou vừa nói vừa rót ly nước đưa lại cho em
Offroad: " Em cảm ơn ạ!"_Offroad nhận lấy ly nước từ tay Daou rồi ngước lên lắc đầu trả lời câu hỏi của anh. " Em không ạ, em ở đây với anh. Dù gì thì bây giờ về cũng chỉ để ngủ, em ngủ ở đây với anh luôn được mà"
Daou: " Hmmm, tiếc quá. Hôm nay anh định về nhà lấy vài món đồ và giặt mớ đồ dơ kia"_Daou vừa nói vùa chỉ về phía giỏ đồ dơ ở kế bên tủ đồ cá nhân.
Offroad: " Ưm, vậy thôi. Hôm nay em về kí túc xá, sáng mai em có tiết, chiều mai mình gặp nhau ạ"
Daou: " Em muốn ăn gi đó không? Dù gì thì từ Chiang Mai về đây mình cũng chưa bỏ gì vào bụng"
Offroad: " Pí Ou bình thường sẽ ăn gì ạ?"
Daou: " Bình thường anh khá làm biếng nên lúc ăn lúc không. Hôm thì ăn cháo đêm, hôm thì pha mỳ gói có sẵn ở phía khu tự túc kia."
Offroad: " Au! Không được bỏ bữa đâu ạ"
Daou: " Ừm, giờ thì không thế nữa. Có em nhắc anh ăn, có em bầu bạn ăn chung với anh rồi"
Daou vừa nói vừa bước đến chỗ em, vòng tay ôm lấy đứa nhỏ, cằm hạ xuống tựa lên vai em.
Daou: " Nếu có Offroad, anh sẽ đỡ cô đơn hơn biết bao nhiêu"
Offroad: " Thì anh có em rồi mà ạ"_em nhỏ vừa nói vừa vòng tay qua câu cổ anh lớn. Daou cũng thuận thế chôn mặt sâu vào hõm cổ em.
Daou: " Ừm, anh có Offroad của anh rồi"
Ôm nhau thêm một lúc, Daou mới chịu buông em ra rồi cúi xuống hôn cái chóc lên môi em, nhắc em thay đồ khác thoải mái hơn. Em nhỏ cũng rất nghe lời, chạy lại ba lô lấy bộ đồ thoải mái nhất của mình ra, đi đến phòng thay đồ. Daou cũng lấy cho mình bộ độ khác từ trong ba lô, chân cũng rảo bước về phía phòng thay đồ.
Khoàng vài phút sau, Offroad và Daou cùng bước ra khỏi phòng thay đồ. Em nhỏ mặc trên người bộ đồ rất yêu, áo sweater nâu nhạt cùng chiếc quần Jeans lửng phối cùng đôi giày thể thao, trông chẳng khác gì đứa nhỏ sắp được dắt đi chơi. Ngược lại với em, thời trang của Daou có phần tối giản hơn khi anh chỉ chọn cho mình chiếc âo polo xám ghi cùng quần Jeans ống đứng và đôi giày tây duy nhất anh đem vào bệnh viện. Daou một tay nắm tay Offroad, một tay xách túi đồ của em cùng nhau rời khỏi bệnh viện đến bãi đậu xe riêng của nhân viên, lấy chìa khoá từ trong túi ra và bấm điều khiển để xác định vị trí xe, lập tức chiếc xe Huyndai Tucson màu trắng ở phía cuối dãy bên trái liền sáng đèn để chủ nhân dễ dàng nhìn thấy. Daou dắt tay em lại xe, cẩn thận mở cửa và đỡ đầu cho em đảm bảo rằng em sẽ không đụng đầu. Nhẹ nhàng đóng lại cửa xe rồi mới vòng sang ghế lái bước vào.
Offroad: " Xe Pí Ou rộng thật đấy ạ"
Daou: " Ừm, rộng lắm nhưng đi một mình thì cô đơn" _Daou vừa nói vừa để túi đồ của em ra ghế sau, xong xuôi mới với người sang thắt dây an toàn cho em nhỏ. " Giờ này còn cháo đêm đấy, anh chở em đến quán anh hay ăn, thử nhé"
Offroad: " Dạ vâng ạ, em dễ nuôi mà ạ"
Daou: " Dễ nuôi mà trông như tép tôm thế hở?"
Offroad: " Em vẫn có má đấy nhé"
Daou: " Ừm, mềm mềm, đáng yêu"_Daou đưa tay lên nựng nhẹ cằm em.
Anh đánh lái đưa xe ra khỏi khu vực đỗ xe, ra khỏi cổng lớn bệnh viện, rẽ phải và gia nhập thành công làn đường ô tô.
Offroad: " Pí Ou"
Daou: " Anh nghe đây"
Offroad: " Sao Pí Ou lại muốn làm bác sĩ thế?"
Daou: " Anh không biết, chỉ là..từ bé anh đã rất muốn bản thân có thể cứu được người khác và nghề bác sĩ cho phép anh làm điều đó"
Em nhỏ nghe thế cũng gật gật đầu đã hiểu, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, đôi mắt cứ ngó nghiêng mọi thứ làm Daou đang lái xe cũng phải bật cười vì trông em đáng yêu quá mà.
Daou: " haha, đứa nhỏ nhà em muốn hỏi gì không? Sao lại nhìn xe anh như kiểu nó là vật thể lạ vậy? Muốn nghe nhạc thì em bật cái bảng điều khiển này nè"_Daou vừa nói vừa chỉ lên phía bảng điều khiển cảm ứng
Offroad: " Ưmm, lần đầu tiên em ngồi xe to thế này, em không dám chạm đâu sợ hỏng"
Vừa dứt câu thì chiếc xe cũng dừng lại ở một quán cháo đêm tại một khu chợ, trông rất sạch sẽ và khá đông khách dù trời đã tối. Daou dừng xe, rút chìa khoá, gỡ dây an toàn cho mình rồi xoay sang gỡ cho em nhỏ, đưa tay xoa xoa má em.
Daou: " Không hỏng, tập quen dần đi và từ giờ sẽ chỉ có em đc ngồi ghế phụ này với anh"
Cử chỉ cưng chiều lại thêm giọng nói ngọt ngào của Daou, Offroad dường như đang ngập trong mật ong đôi môi cong lên cười tươi với anh, gật đầu đồng ý với câu nói của Daou. Anh lớn mở cửa xuống xe trước rồi vòng sang phía còn lại để mở cửa cho em, tinh tế đỡ em nhỏ bước xuống xe rồi nắm luôn tay em đi vào trong. Hai người chọn một cái bàn nhỏ ở phía ngoài cho thoáng khí trời, vừa đặt mông xuống, bác chủ quán đã đi đến đưa menu ra cho hai chọn món ăn kèm.
...: " Lâu mới thấy bác sĩ ghé qua, dẫn cả người yêu đến đây sao?"
Offroad: " Dạ chào bác ạ"_em nhỏ ngoan ngoãn vừa nhận menu từ bác chủ quán vừa chào hỏi lễ phép, đôi má cũng có chút hồng lên vì ngại ngùng.
Daou: " Vâng, cháu kéo được thêm một vị khách đến cho bác rồi nhé"
...: " Haha. Mà ăn uống cho điều độ vào, thấy bữa đến bữa không thôi"
Daou: " Vâng ạ, từ giờ có người nhắc cháu rồi ạ"
...: " Cậu nhỏ, ăn gì cháu?"
Offroad: " Dạ bác lấy giúp cháu, trứng muối, rau cải xanh, nấm xào, thịt băm xào nha ạ, pí Ou có muốn thêm gì không ạ?"
Daou: " không, em ăn cái nào anh ăn cái đó"_ Daou lắc đầu, đưa tay lên chống cằm nhìn em nhỏ đáp lời.
Offroad: " Vậy cháu lấy như thế thôi ạ"_ Offroad gấp lại cuốn menu, đưa về phía bác chủ quán.
Khoảng vài phút sau, hai tô cháo nóng hổi cùng đồ ăn kèm hấp dẫn được bày biện lên bàn. Em nhỏ và anh lớn cùng cúi nhẹ đầu cảm ơn bác chủ quán. Daou lấy khăn giấy lau dụng cụ ăn uống cho Offroad rồi đưa sang tay em, em nhỏ ngoan ngoãn cầm lấy ăn muỗng cháo đầu tiên nhưng mà hình như đứa nhỏ đói quá đến mức quên cả thổi. Cái nóng bỏng rát từ cháo tràn ngập trong họng làm em rên khẽ, nước mắt cũng bắt đầu trực trào ra. Daou ngước mắt lên nhìn em, không như lầm trước, lần này Daou trực tiếp dùng tay bóp má buộc miệng em hé ra rồi thổi cho em đến khi nó nguội bớt.
Daou: " Anh biết em đói và cũng biết bé ngoan của anh biết cháo đang nóng, em thổi rồi hẵng ăn chứ, Offroad?"
Offroad: " Dạ, em quên xí xi"_Offroad vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ lên, động tác các ngón tay khác gập lại mỗi riêng ngón cái và ngón trỏ được vươn ra và khoảng cách một chút với nhau.
Daou chỉ biết cười nhẹ rồi đứng dậy đi lấy nước giúp cho em. Anh lớn biết em có thói quen vừa ăn vừa uống từ lúc đi Chiang Mai tuy không tốt nhưng Daou vẫn luôn sẵn sàng chiều em nhỏ của anh
Sau khi ăn xong, cả hai bước vào trong để thanh toán thì đột ngột trời đổ mưa lớn. Tiếng sấm to lớn làm nhức cả đầu, tai. Định ngớt mưa sẽ về nhưng mắt thấy đồng hồ đã điểm 9h45', Daou vội vàng chạy ra giữa cơn mưa, Offroad thấy anh chạy như thế cũng chạy theo anh như quán tính. Đến cửa thì Daou nhận ra em đang chạy theo nên quay đầu lại nhắc nhở em nhỏ.
Daou: " Offroad ngoan, đợi anh ở đây một lát. Anh lấy xe rồi lại đây rước em. Đừng chạy theo anh, ướt mưa mất"
Offroad: " Pí Ou-"
Không kịp để em nói năng câu nào, Daou đã vọt chạy đi mất. Offroad cũng hiểu lời anh mà lùi lại chỗ mái che dù tóc đã có hơi ướt đôi chút. Chưa đầy 10' Daou đã đánh lái về được chỗ em đang đứng, đưa tay lấy dù bước xuống xe bung dù ra và tiến về phía em.
Daou: " Mình đi thôi"
Daou kéo em vào lòng, tay nắm lấy tay em, tay cầm dù nghiêng về phía em mặc cho một bên vai bị nước mưa tiếp tục làm ướt. Hộ tống em an toàn, khô ráo và yên vị trên xe rồi, Daou mới trở về vị trí của mình. Đánh xe đi về phía trước.
Daou: " Anh xin lỗi nhé, anh không biết giờ này đến kịp trước khi kí túc xá của em còn có thể vào không nữa"
Offroad: " Pí Ou, kí túc xá của em đóng cửa lúc 9h30' rồi ạ"
Daou: " Anh xin lỗi, anh quên nhìn thời gian"
Offroad: " Vậy...em ở lại nhà anh tối nay có được không ạ?"
Daou nghe em nhỏ nói thế thì hơi cứng người đôi chút, rồi quay qua hỏi em xác nhận lại lần nữa đến khi em nhỏ gật đầu, Daou mới tiếp lời.
Daou: " Anh không phiền em nhỏ, anh sợ em nhỏ không thoải mái khi ở nơi lạ thôi."
Offroad: " Em không ạ"
Daou: " Vậy tối nay, bé ngoan ở với anh một đêm nhé"
Offroad liền vui vẻ gật đầu đồng ý với Daou rồi lại líu lo theo lời bài hát trên radio của xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro