Daou chỉ có thể chợp mắt cùng em khoảng 3 tiếng, anh lớn thức dậy khi mặt trời chiếu rọi xuyên qua chiếc rèm cửa mỏng manh, căn phòng cũng sáng lên một màu vàng ấm áp. Anh lớn nhíu mày, từ từ mở đôi mắt chớp chớp vài cái đến khi đồng tử đã quen với ánh sáng của nắng sớm mới dãn mỏ hoàn toàn. Đôi mắt nhìn lên trần nhà đôi chút rồi mới đưa sang nhìn em nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, Offroad đang nằm xoay lưng lại với phía cửa sổ nên em vẫn trong giấc ngủ ngon lành mà không bị ánh sáng ngoài kia làm thức giấc. Daou nhìn ngắm em một lúc lâu rồi mới luyến tiếc từ từ ngồi dậy, rút cánh tay đang kê đầu cho em ra, ngồi dậy vươn vai giãn người bằng vài động tác nhỏ rồi mới bước khỏi giường. Trước khi rời phòng còn không quên đóng lại chiếc rèm cửa tối màu bên trong chiếc rèm mỏng kia để em có thể tiếp tục chìm trong giấc mộng đẹp đẽ.
Bước ra khỏi phòng nghỉ, Daou với tay lấy chiếc áo Blouse được treo gọn gàng bằng móc ở trên tường khoác bên ngoài bộ đồ bác sĩ. Thân ảnh cao lớn đi về phía quầy tự phục vụ trong văn phòng, đưa tay lựa loại cà phê quen thuộc và đưa vào máy pha cà phê. Nhanh chóng liền có ngay một ly cà phê nóng hổi nghi ngút khỏi, đưa lên miệng nhấp vài ngụm, vị đắng tràn vào khoang miệng kích thích đầu óc tỉnh táo cho buổi sáng sớm. Daou ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa, vừa xem lịch khám và phân công ca trực qua máy tính bảng trên tay nọ vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay kia. Đúng 7h30' Daou đứng thẳng người dậy dọn dẹp ly cà phê kia và toan bước ra khỏi văn phòng, bắt đầu ngày mới với nhiệm vụ của một y sĩ.
_________________________________________
Daou biết ngay mà, người đến khám bệnh là phụ "hỏi cưới" anh là chính. Vị bác sĩ nào đó vừa cố gượng cười trả lời câu hỏi vừa đẩy cuốn sổ khám bệnh về phía y tá muốn mau chóng đẩy người ra ngoài.
...: " Daou Pittaya phải không?"
Giọng nam ngọt ngào của ai đó vang lên, đồng thời cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Daou. Nghe thấy tên mình cùng giọng nói quen thuộc, Daou liền ngẩng đầu lên nhận diện. Ánh mắt anh chợt mở to, giọng nói cũng bất ngờ chẳng kém về người đối diện
Daou: " Au, Pí Frode"
Frode: " Trời đất, lâu quá không gặp em!"
Daou: " Lâu thật ạ, lần cuối mình gặp nhau là 3 năm trước rồi phải chứ? Từ lúc anh trở thành sao hạng A chẳng gặp được lần nào nữa"
Frode: " Ôi trời, sao hạng A gì chứ"
Daou: " Đừng khiêm tốn, em có theo dõi tin tức đấy. À! Anh không khoẻ chỗ nào ạ?"
Frode: " Ồh, Dạo này anh có chút không ổn. Hơi khó thở đôi chút và lắm lúc thì tim đột nhiên đập rất mạnh trong khoảng 4-5' gì đó"
Daou: Anh sang phòng chụp CT sơ bộ giúp em nha, rồi cầm tờ giấy và film chụp quay lại đây"
Frode: " Được rồi"
Anh chàng tên Frode đứng lên cầm theo tờ giây yêu cầu của Daou và bước khỏi phòng.
Frode là đàn anh hơn một khoá từ thời đại học của Daou nhưng sau khi cảm thấy bản thân hợp với nghệ thuật hơn thì anh chàng đã rút học bạ và từ từ trở thành một diễn viên hạng A như bây giờ. Phải nói rằng anh ta rất đẹp, mái tóc được nhuộm màu bạch kim cùng làn da trắng sáng, gương mặt thanh tú, các đường nét rõ ràng và vô cùng sắc sảo thậm chí đến cả phái nữ cũng ghen tị với vẻ đẹp này của anh ta. Chiều cao 1m79 và cơ thể có tỷ lệ hoàn hảo chính là vụ khí thu hút fan nam lẫn nữ của anh chàng.
Tầm khoảng vài phút sau, Frode quay lại trên tay kèm theo đó là một tờ giấy kết quả và film chụp. Nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống ghế và đưa kết quả lên bàn trước mặt Daou.
Daou: " Phổi anh vẫn bình thường, sự co bóp của tim bị vướng mắc do van tim của anh khá nhỏ và càng trưởng thành thì nó lại càng không đủ khả năng để tuần hoàn tim nên gây ra hiện tượng tim đập nhanh trong vài phút để bơm máu lên tim điều này cũng khiến anh thường xuyên thấy khó thở. Có vẻ như chúng ta có thể sẽ phải phẩu thuật phần van tim"
Frode: " Để lại sẹo chứ?"
Daou: " Anh yên tâm, hiện tại đã có cách điều trị sẹo rồi nên sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đâu"
Frode: " Vậy thì yên tâm rồi. À, em cho anh xin cách thức liên lạc để có thể dễ dàng sắp xếp hơn nhé"
Daou: " Trên giấy khám có đấy ạ! Anh liên lạc với em bằng số đó nhé"
Frode: " Được, anh về trước đây"
_________________________________________
Offroad cuộn tròn ngủ trong chăn mềm trông chẳng khác nào một chú mèo con. Đôi má lúc ngủ cứ phồng phồng lên lắm lúc lại như đang nhai gì đó chóp chép miệng nhỏ, Daou thực sự là ngắm em mãi chẳng chán chút nào. Định sẽ để em ngủ tuỳ ý nhưng nhận ra em nhỏ bỏ bữa quá nhiều sẽ không tốt nên đang giờ nghỉ trưa Daou tranh thủ mua vài món ở ngoài rồi về lại văn phòng để đánh thức em.
Daou: " Bé yêu, dậy ăn chút gì đó đã. Bỏ bữa sẽ không tốt cho dạ dày của em"_anh lớn dịu dàng đánh thức em kèm theo hành động vỗ nhẹ bên má.
Offroad khá nhạy cảm nên khi nghe tiếng anh bên tai cùng bên má mịn bị anh vỗ vỗ liền thức giấc. Cựa quậy vài cái, buống chăn ra khỏi đầu, đưa tay lên dụi dụi mắt, miệng nhỏ còn ngái ngủ phát ra âm thanh trong trẻo. Vừa nói vừa ngồi dậy từ từ
Offroad: " Dạ~em dậy rồi"
Daou chỉ biết cười mỉm nhìn em bởi đối với anh, đứa nhỏ này là quá đáng yêu, đáng yêu đến không thể rời mắt. Ngồi xuống bên cạnh đỡ em ngồi lên đùi mình, vòng tay để hờ lên eo em không nhịn được mà hôn hôn lên đôi má phính. Offroad cũng ngoan ngoãn ngồi yên mặc anh hôn hít. "Hành hạ" đôi má kia của em xong, Daou cũng bế người nhỏ lên tiến vào phòng vệ sinh đặt em lên bồn rửa để em nhỏ tự đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng em nhỏ nào đó có người lớn chăm sóc nên sinh thụ động, chẳng muốn tự làm nữa mà nhỏ giọng làm nũng người lớn kia.
Offroad: " Tay em đau rồi ạ"
Daou lo lắng đáp lại em: " Sao thế? Em đau thế nào?"
Offroad: " Đau ạ, lúc ngủ chắc là đè lên rồi, không tự làm được đâu ạ"
Daou lúc này đã hiểu ý em nhỏ lười biếng liền phì cười. Xem ra em nhỏ được anh lớn chiều đến sinh hư mất rồi.
Daou: " Ồhh. Đau tay hay em nhỏ nhà anh làm biếng vòi vĩnh anh chăm? Hửm?"_Anh lớn đặt hai tay lên bồn rửa, để sát mặt với em.
Offroad: " Em đau mà ạa"_ Offroad chu mỏ ra cãi lại.
Daou: " Ờ~, anh cho chăm bé nhỏ nhé"
Anh lớn vừa mắc cừoi lại vừa thấy em đáng yêu, miệng cười tươi rói hết đánh răng cho em rồi lại lấy khăn thấm nước ấm lau mặt từng chút nhẹ nhàng, nâng niu mặt em như viên ngọc quý. Xong thủ tục vệ sinh cá nhân buổi sáng, Offroad vẫn muốn bám dính trên người anh lớn chẳng chịu buông. Daou cũng hoàn toàn thuận theo em, vòng tay đỡ mông em nhỏ bế bồng ra ngồi xuống chiếc ghế sofa bên ngoài văn phòng rồi kéo em từ lòng ngực ra.
Daou: " Thế muốn tự ăn hay anh đút luôn? Hửm?"
Offroad: " Dạ anh đút thì càng yêu ạ"
Daou: " Đứa nhỏ dẻo miệng, sáng giờ anh chăm em nhỏ mà em nhỏ nào đó chẳng thèm hôn anh nhỉ?"
Offroad: " Au, mới có vệ sinh cá nhân giúp thui màaa"
Daou: " Thế anh không chăm nữa, chăm mà chẳng chả công gì cả"
Anh lớn giả vờ giận dỗi, chu chu môi quay mặt sang nơi khác chẳng thèm nhìn em nữa. Offroad lần đầu thấy anh giận dỗi kiểu thế này liền buột miệng phì cười thành tiếng trong lòng anh. Sau đó cũng chịu thua, đưa hai tay ôm má anh kéo lại đối diện với mình rồi thả môi mình lên môi anh, hôn cái chóc.
Offroad: " Em thanh toán phí dịch vụ ạaaaa"
Daou: " Được rồi, anh đút em nhỏ"
Daou dịu dàng đút từng muỗng đồ ăn cho em, em nhỏ thì khỏi phải nói đến, anh đưa muỗng đến là tự động há miệng ăn đồ ăn anh đút ngoan ngoãn trông như mấy em bé trong lớp mẫu giáo. Đang vui vẻ hạnh phúc ăn uống cùng anh người yêu thì tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên. Cả hai dừng lại đôi chút rồi nhận ra đó là điện thoại của Daou, nhìn dãy số mới lạ hiện lên Daou tuyệt nhiên muốn tắt máy thế nhưng Offroad đã bảo anh mau bắt máy vì có thể là bệnh nhân nào đó. Tính tình chiều em khó bỏ của Daou đương nhiên sẽ làm theo ngay lập tức, ấn vào nút xanh lá hiện trên màn hình liền chuyển sang giao diện trong cuộc gọi, Daou lập tức ấn vào phím loa ngoài và đặt xuống bàn vừa nghe đầu dây kia nói chuyện vừa đút em nhỏ ăn uống tiếp.
Frode: " xin chào, Daou"
Daou: " ồh, là pí Frode. Anh biết lịch trống rồi à?"
Frode: " Phải, anh vừa được thông báo về lịch trình. Chủ nhật tuần tới anh không có sự kiện nào"
Daou: " Anh được nghỉ phép trong bao lâu thế?"
Frode: " khoảng 3-4 ngày gì đó"
Daou: " Vậy thì được. Em hỏi vì sau khi phẫu thuật anh sẽ phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi về các chỉ số sức khoẻ hậu phẫu thuật"
Frode: " À được, vậy chủ nhật này anh sẽ đến bệnh viện"
Daou: " Vâng, hẹn gặp lại anh"
Frode: " À phải rồi. Daou đã ăn gì chưa em?"
Daou: " Em vừa mua đồ ăn về văn phòng rồi nhưng mà..."_ Daou dừng lại nhìn sang em nhỏ, cười cười " hiện tại em phải cho " mèo nhỏ" của em ăn uống đã, sáng giờ ngủ mới dậy em sợ dạ dày không chịu nổi"
Frode: " Em có nuôi mèo sao? Anh cũng đang định nuôi một bé, có thể trao đổi với anh về các cách chăm soc mèo không?"
Daou: " Dạ, nếu anh cần lát nữa em sẽ nhắn cho anh"
Frode: " À được, anh vừa gửi cho em vài thứ, nhớ nhận nhé xem như quà cảm ơn vì đã nhận ca bệnh của người anh này"
Daou: " Ôi, em không nhận đâu anh, nhiệm vụ của em mà ạ"
Frode: " Thế nhé, anh hay khách sáo. Nhận cho vui nhé!"
Anh lớn chưa kịp nói thêm gì đã nghe tiếng tút tút từ điện thoai, chỉ biết cười bất lực nhìn điện thoại rồi tập trung đút tiếp đồ ăn cho em.
Offroad: " Ai thế ạ?"
Daou: " Bệnh nhân của anh"
Offroad: " Nhưng em thấy hai người thân thiết hơn cơ"
Daou: " à, pí Frode là đàn anh trên anh một khoá. Tài năng diễn xuất và ca hát của anh ấy được tìm thấy khi vô tình cast một vai trong 1 bộ phim vào mấy năm trước rồi anh ấy rẽ hướng học nghệ thuật luôn. Lúc trước thân thiết với hội của anh lắm, đi ăn đi uống lúc nào anh em cũng rủ rê nhau có hôm còn ngủ chung giường với nhau cơ, giường thì bé tí mà 4 thằng mằn chung với nhau muốn rớt xuống cả nền đất. Từ lúc anh ấy trở thành sao hạng A thì dường như không gặp lại nhau nữa"
Offroad: " Aaa, thảo nào em nghe giọng quen quen. Ra là anh có người quen làm nghệ thuật mà giấu!"
Daou: " Anh nói điều đó thì có tác dụng gì chứ? Anh nói anh yêu em có phải hay hơn không? Hửm?"
Offroad: " Dạ~ Offroad cũng yêu anh"
Daou: " Được rồi, ăn tiếp đi nào. Nhiệm vụ của em là phải ăn hết chén cơm này đã rồi muốn làm gì cũng được"
_________________________________________
13h chiều mọi thứ trong bệnh viện lại hoạt động năng suất trở lại. Daou tiếp tục bận rộn với các ca bệnh và phẫu thuật liên miên. Offroad sợ anh sẽ quá tải nên đề nghị để bản thân đi thăm khám đơn giản cho các ca bệnh trong tệp hồ sơ mà Daou đưa cho em. Sự niềm nở và dịu dàng của em được mọi người chú ý đến rất nhiều, ai ai cũng cười vui khi được em thăm hỏi tử tế. Đến khi mặt trời dần buông xuống trả chỗ cho bóng đêm đen kịt kia Offroad mới lần nữa trở lại văn phòng nhưng đối với em nhỏ phụ anh lớn bao nhiêu đó em nhỏ cũng cảm thấy vẫn chưa đủ nên quay lại văn phòng định uống ngụm nước rồi kiếm anh để " đòi" việc thêm thêm từ anh. Ngụm nước tươi mát vừa trượt xuống khỏi cổ liền nghe được tiếng mở cửa từ đằng sau, nghĩ là anh lớn em nhỏ lièn vui vẻ xoay người lại thì phát hiện người đối diện một thân bịt kín chỉ mỗi đôi mắt là lộ ra, trên tay cầm chắc chiếc dao găm . Offroad nhận ra người này, người lần trước đã đâm một nhát vào vai em. Sợ hãi đến mức tay run rơi cả chiếc ly thuỷ tinh xuống sàn làm nó vỡ tan, âm thanh chói tai làm em bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ lập tức cúi xuống cầm lấy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn nhất đưa ra trước mặt phòng thủ.
..: " Mày nghĩ thứ đó sẽ đủ doạ được tao?"
Offroad: " M-Muốn gì? Tại sao lại tìm đến tôi lần nữa?"
...: " Nhờ mày mà giờ cha tao vẫn chưa chết, nhờ mày mà ông ta đã khoẻ mạnh trở lại và viết được bản di chúc phòng khi chết bất đắc kì tử, nhờ mày mà giờ đây tao không được một đồng nào từ khối tài sản kết xù của ông ta! Tất cả là tại vì mày, thằng tiện nhân! Đi chết đi!"
Nói rồi người kia lao đến, ngắm chuẩn con dao về phía tim của em chỉ một chút nữa là nó đã ghim vào lòng ngực em thì đột nhiên một lực đá mạnh lên tay kẻ kia khiến con dao bị hấ văng sang nơi khác rồi nhanh chóng xoay lại ôm em vào lòng, gương mặt lo lắng cho em đến toát mồ hôi, đầu chân mày chụm lại với nhau.
Lúc nãy khi đang gần về lại văn phòng thì thấy rất nhiều y tá và bác sĩ sốt sắng chạy đi tìm anh. Một trong số đó còn nói rằng họ đã gọi cho cảnh sát vì thấy có kẻ lạ mặt xâm nhập vào bệnh viện, hắn đã đi vào văn phòng khoa ngoại tim mạch của anh vì không thấy anh nên mọi người mới lo lắng đi tìm sợ rằng anh đã bị gì đó nhưng đầu óc anh lớn lúc đó chỉ biết rằng Offroad còn đang ở trong văn phòng, đồng nghĩa là em nhỏ đang gặp nguy hiểm nên nhanh chóng chạy về phía văn phòng, nhanh tay mở cửa vừa kịp lúc vung chân đá được con dao ra khỏi tay tên kia.
Daou: " Có làm sao không?"
Offroad vẫn đang trong cơn hoảng sợ nhưng vẫn hiểu anh nói gì liền lắc đầu nguầy nguậy khẳng định bản thân không sao. Từ phía cửa, hai người đàn ông đô con mặc đồ cảnh sát đi vào kẹp hai bên tên tấn công, ấn xuống sàn khống chế mặc cho hắn ngọ nguậy muốn thoát ra. Daou đã chú ý đến vết thương trên tay em vì cầm miếng thuỷ tinh dẫn đến bị chảy máu đỏ rực cả một vệt dài trong lòng bàn tay, anh lớn liền mau chóng lấy hộp sơ cứu giúp em băng bó cùng lúc đó một viên cảnh sát bước đến trước mặt Daou và Offroad đưa tay chào.
...: " Xin lỗi đã chậm trễ, tôi sẽ đưa anh ta về đồn mới anh đến để lấy lời khai cùng"
Daou: " Lấy ở đây luôn được không? Chúng tôi phải tranh thủ thời gian từng chút vì bệnh nhân"
...: " Được, nếu vậy thì tôi sẽ ở đây lấy lời khai của cậu thiếu nên này"_viên cảnh sát xoay sang nhìn hai người chiến sĩ đang khống chế tên tấn công, hất mặt về phía cửa ý bảo học về đồn trước.
Daou đỡ em cũng ngồi xuống chiếc sofa nhưng tay vẫn giữ nguyên ở eo em đặt em tựa vào lòng mình, tay còn lại thì nắm lấy hai tay em liên tục xoa xoa như một lời an ủi. Ánh mắt trước sau luôn nhìn em không rời đi. Em nhỏ anh chăm từng chút, từng thứ trên người em anh nâng niu đến quên bản thân. Vết thương đó đối với người thường sẽ chẳng là gì nhưng đối với Daou là đủ để tâm can anh lớn dằn xé.
...: " Cậu với kẻ tấn công đã từng tiếp xúc lần nào chưa?"
Offroad: " C-Có một lần, khoảng vài tháng trước gã đó cũng tấn công tôi tại bệnh viện"
...: " Cậu đã làm gì khiến cậu ta bị kích thích dẫn đến tấn công cậu không? Hay cậu có nghĩ bản thân đã vô tình làm gì đó khiến hắn muốn đuổi cùng giết tận?"
Offroad: " Tôi không. Nhưng gã đã nói vì tôi mà gã không nhận được đồng cắt nào từ cha gã nữa."
...: " Có phải bệnh nhân nào đó của cậu không?"
Offroad: " Không phải, nhưng theo những gì lúc nãy gã nói, tôi nghĩ gã có liên quan đến một người từng nằm ở bệnh viện này"_Em nhỏ dứt lời liền ngướ lên nhìn anh lớn. " Là bệnh nhân từng bị sốc phản vệ do dị ứng phấn hoa đó ạ"
Daou: " Anh nhớ rồi, để anh lấy tệp hồ sơ"
Anh lớn tạm thời buông em nhỏ ra, đứng dậy đi về phía chiếc tủ lớn đầy ắp hồ sơ đủ loại màu đưa mắt quét một lượt rồi lấy xuống một tệp hồ sơ màu trắng phía trên cùng góc trái tủ rồi đưa nó cho viên cảnh sát.
Daou: " Theo luật thì tôi cung cấp thông tin để điều tra vụ việc là không sai chứ nhỉ?"
...: " Đương nhiên là vậy rồi, tôi xin phép chụp lại để đem về phục vụ điều tra."
Daou chắc nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi lại ngồi xuống cạnh em xoa xoa đôi bàn tay đang lạnh buốt từ nãy giờ chưa hề ấm lại được tí nào. Viên cảnh sát sau khi đã làm đủ các bước liền đứng dậy chào và rời khỏi văn phòng. Người vừa đi khuất, Daou đã vội bế em ngồi vào lòng, sốt sắng hỏi han.
Daou: " Đau nhiều không em? Có thấy chỗ nào đau nữa không? Hửm? Gã đó có đánh em ở chỗ nào nữa không?"
Offroad mím môi lắc đầu liên tục nhìn anh. Nhưng khi anh lớn vô tình chạm vào chân cậu, người nhỏ bị đau liền không kìm được mà cất lên tiếng rên đau đớn từ cổ họng. Daou nhanh chóng nâng chân em lên xem xét, có một mảnh thuỷ tinh nhỏ đã ghim vào gần mắt cá chân em và kèm theo đó là vài vết xước nhỏ li ti xung quanh nó, chết tiệt vậy mà từ này đến giờ chẳng nhận ra vì lo mải nhìn phần bị thương ở tay. Có lẽ lúc nãy khi chiếc ly vỡ tan dưới chân em các mảnh vỡ đã xượt vào chân em và vô tình một mảnh nhọn đã ghim vào chân em.
Daou: " Ta phải đến phòng khám của anh để xử lý vết thương đã"
Vừa dứt lời, Daou đã liền bế em lên định sẽ bước ra khỏi cửa thì em nhỏ vùng vẫy muốn xuống. Để anh bế như thế chẳng khác nào đang công khai tình tứ trong bệnh viện cho mọi người xem, không muốn, không muốn mọi người biết quá sớm về mối quan hệ này và em cũng sợ mọi người đang cho rằng em lợi dụng danh tiếng của anh để có chỗ đứng trong nghành y này.
Offroad: " Không mà, đừng bế em như thế, mọi người thấy đấy!"
Daou: " Em nhỏ của anh thì anh bế thôi chứ!"
Offroad: " Không mà, không muốn"
Daou: "Road! Yên đi nào! Vết thương sẽ nghiêm trọng hơn nếu không xử lí liền và nếu em cứ vùng vằng như thế này chỉ khiến em đau hơn thôi!"
Daou có chiều em nhưng đối mặt với việc em đang bị thương mà cứ bướng bỉnh như này sẽ làm em đau thêm, Daou xót em nên mới lớn tiếng quát nạt, Offroad nghe giọng anh lớn chẳng mềm dịu như thường ngày nữa liền hoảng sợ im bặt, khoảng vài phút sau thì tiếng nức nở phát ra, đôi mắt em ngập nước rồi tràn đầy trào ra khỏi hốc mắt, mũi nhỏ liền chuyển dần sang hồng. Daou nghe tiếng em nức nở, vội vàng bình tĩnh lại đặt em ngồi lại sofa rồi nhanh chân chạy đi đến phòng lấy dụng cụ để về rửa vết thương cho em.
Anh lớn vừa lấy kẹp gắp mảnh thuỷ tinh ra khỏi chân em, vừa nhẹ nhàng khử trung những chỗ đang rớm máu của em rồi băng lại để tránh bụi bẩn tiếp xúc. Suốt cả quá trình Daou chỉ luôn im lặng tập trung làm cho em, miệng còn thi thoảng thối vào vết thương như dỗ một đứa con nít riêng Offroad thì chỉ đưa mắt nhìn anh rồi mím môi chịu cơn đau, vừa đau vừa tủi bị anh mắng nên mắt em như hoá thành suối nước cứ chảy mãi chẳng ngừng lúc nào. Xong xuôi mọi việc, Daou đứng dậy cất dụng cụ y tế sang một bên. Em nhỏ cứ như van khoá ống nước bị hỏng thế này thì Daou cầm lòng chẳng nghiêm nghị được bao lâu, tâm can từ đầu đến cuối đều như bị ai đó xé toạc, xoay người tiến đến gần em, dang rộng tay bế em lên.
Daou: " Road còn đau nhiều không?"
Em nhỏ im lặng lắc đầu
Daou: " Thế sao lại còn khóc? Hửm"
Em nhỏ vẫn im lặng nhìn anh rơi nước mắt
Daou: " Thế anh mắng Road vì Road bướng chẳng chịu nghe anh làm anh lo thì anh sai hửm?"
Em nhỏ lại lắc đầu trong im lặng.
Daou: " Ngày mai có tiết học không?"
Offroad gật đầu cái rụp
Daou chẳng nói gì nữa chỉ bế em vào lại phòng nghỉ, đặt em nhẹ nhàng xuống giường rồi nằm xuống ở cạnh em. Daou sợ đêm tối sẽ đả động vào chán em nên anh lớn đưa tay nâng hai chân em gác hết lên chân mình, để em gối lên cánh tay của anh, tiếng thút thít vẫn vang lên khi em nhỏ vùi đầu vào ngực anh.
Daou: " Road, nhìn anh nào"
Em nhỏ nức nở chui ra khỏi lòng ngực anh lớn, đưa gương mặt ướt nhem vì nước mắt lên nhìn anh. Cả mặt đứa nhỏ giờ đây đã phủ hồng, khoé mắt, mũi nhỏ kể cả đôi má có chút thịt anh hay nựng. Daou thấy thế xót em nhiều lắm nhưng nay em bướng chẳng chịu nghĩ đến bản thân nên anh vẫn phải nghiêm túc nói chuyện lại với em.
Daou: " Road, anh xin lỗi vì lớn tiếng. Anh làm Road tủi thân phải không?"
Offroad vẫn mím môi chỉ gật nhẹ đầu khẳng định.
Daou: " Road ngoan nghe anh nói nhé. Anh lớn tiếng vì anh lo cho Road, anh sợ khi Road cứ vùng vẫy như thế vết thương sẽ càng ghim sâu vào thịt em, anh sợ để lâu một chút vết thương sẽ nhiểm khuẩn nặng. Anh sợ hơn tất cả là nhìn thấy em nhỏ bị thương."
Offroad lúc này chẳng mím môi kìm nén nữa mà bật ra tiếng nức nở to lớn, vùi mặt vào lòng anh, ôm lấy người lớn hơn em tiếng nói chắc mấy rõ ràng nữa
Offroad: " Hức...em biết mà...hức...nhưng anh lớn tiếng...hức...em sợ tiếng động lớn...hức...em sợ người khác lớn tiếng..."
Daou vòng tay ôm em chặt vào người mình đến cả kẽ hở cũng chẳng còn.
Daou: " Anh xin lỗi Road."
Daou kéo mặt em ra khỏi lòng mình, đưa ngón cái miết nhẹ lên đôi môi đã hơi sưng của em rồi cúi xuống áp môi mình lên môi em, nuốt hết từng tiếng nức nở của em vào bụng mình, môi mỏng của anh nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi em nhỏ. Chiếc lưỡi linh hoạt và ướt át từ từ khẽ tách hai hàm răng em ra luồn vào trong khám phá. Từng nơi trong khoang miệng em đều được lưỡi anh lớn lướt qua dịu dàng, chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào của em cũng chẳng ngại ngần mà đáp trả quấn cùng với lưỡi anh. Thanh âm từ tiếng hôn cháy rực của cả hai vang cả căn phòng, nhiệt độ dường như đang tăng lên không ít suy nghĩ ướt át trong đầu anh lớn ngày một to dần. Offroad cố gắng hít thở vì thiếu hụt không khí trong buồng phổi. Daou biết nếu còn tiếp tục e rằng ngày mai em nhỏ sẽ chẳng đi học nổi và bản thân có thể sẽ khiến vết thương của em bị nặng hơn nên đã cố gắng tỉnh táo rút khỏi môi em sợi chỉ bạc óng ánh kết nối từ môi người nhỏ đến môi người lớn, hơi thở cả hai có chút tăng nhiệt và gấp gáp. Daou kìm lại mọi thứ xuống, đưa tay miết nhẹ hốc mắt đỏ hồng của em rồi gạt đi những dòng nước mắt lấm lem trên mặt em rồi đặt nụ hôn lên đỉnh đầu người nhỏ, cất giọng nhỏ nhẹ.
Daou: " Đi ngủ nhé, anh vỗ cho em ngủ. Mai anh đưa em đến trường"
Offroad cũng ngoan ngoan gật đầu một cái rồi vùi mặt vào lòng anh ngủ thiếp dần đi. Daou vỗ lưng đến khi nghe thấy tiếng thở êm dịu phát ra tùe lòng ngực mình mới yên tâm tách em từ từ ra, đặt chiếc gối lớn bên cạnh em để em có cảm giác an toàn trong lúc ngủ, điều này có thể giúp em ngủ ngon hơn. Trước khi rời khỏi giường còn không quên đặt lên má em một nụ hôn để anh lớn lấy sức tiếp tục làm việc.
_________________________________________
Dài z mấy bà đọc có bị nản hong áaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro