chương 2: một quá khứ bi kịch bóp nghẹt trái tim.

*góc nhìn của cô gái*

"Trang ơi mẹ xin lỗi, Trang ơi..."

Trong đám tang, mẹ tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi sưng húp cả mắt.

Mẹ tôi yêu thương cả 2 chị em rất nhiều, bà cảm thấy rất có lỗi vì gia cảnh của bà nên bà đã dùng tình yêu của mình để bù đắp lại cho 2 chị em tôi.

Thế nhưng tôi phụ sự kì vọng của bà rồi, tôi đã để đứa em gái bé bỏng của mình chạy ra đường lớn khi tôi không để ý.

...

Tôi muốn khóc quá.

________________

Bố cũng ở đây.

Nhưng ông chỉ đứng đó và uống rượu, hết chai này đến chai khác và cũng không nói gì.

Chưa bao giờ ông uống rượu, ông không thích uống rượu bia. Ông cho rằng nó sẽ khiến chúng ta tạm quên cuộc sống trước mắt, điều tối kị với một gia đình nghèo như chúng tôi.

Thế nhưng, hôm nay là đám tang của trang, cô em gái bé bỏng của tôi.

Cô em gái dễ thương của tôi...

Hic...

Không, không được, tôi không được khóc.

Đi vào phòng vệ sinh, nhìn tôi trong gương bây giờ thật khó chịu.

Tôi biết rồi, tôi biết rồi, là tại tôi mà.

Tôi xứng đáng với sự xấu xí này.

Tại tôi không trông nom em ấy cẩn thận, tôi chỉ đắm chìm trong thế giới riêng của tôi.

Tại tôi không chú ý đến em ấy nên em ấy mới chạy ra đường lớn như thế, tại tôi , tại tôi mà.

Vậy nên hãy mang Trang trở lại đi mà, tôi không chấp nhận điều này, làm ơn đi mà.

Ông trời ơi, làm gì có thứ tồi tệ hơn bây giờ chứ, nhà tôi nghèo, bần cùng của nghèo.

Không còn thứ gì được cho là đáng giá trong nhà tôi cả, tôi còn không có nổi một bộ đồ được xem là nguyên vẹn để đi học cơ mà.

Nhưng tôi vẫn chịu được, tôi vẫn cố gắng làm thêm và học để có thể phụ giúp gia đình mà, tôi cố gắng rất nhiều đấy.

Hôm trước kìa, bố tôi vừa được thăng chức nữa, gia đình tôi đang phấn khởi lên, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. Đúng vậy, một chút nữa thôi.

Tôi đã cố gắng mà, cả gia đình tôi cũng cố gắng mà, sao...

Sao người lại bất công như vậy hả, trời ơi...

...

H-hức, chết tiệt...

Đừng khóc mà, mình không được tỏ ra yếu đuối, những giọt nước mắt này thật vô dụng.

Bây giờ, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn vì Trang, vì bố và vì mẹ.

Phải cố gắng, thay cho cả phần của Trang.

_____________

"ĐỒ VÔ DỤNG, CÚT NGAY CHO KHUẤT MẮT TAO!!"

"ÔNG MỚI LÀ ĐỒ VÔ DỤNG, SUỐT NGÀY RƯỢU CHÈ LÀM CÁI ĐÉO GÌ!!"

Lại thế nữa rồi, bố và mẹ lại cãi nhau.

Từ cái lúc đám tang của trang đến giờ thì nhà tôi không có lúc nào là yên ổn, nhất là bố.

Có lẽ ông đã bị nghiện rượu vì uống quá nhiều, những điều ông lo lắng về việc uống rượu đã trở thành sự thật.

Ông bị đuổi việc, hiện đang thất nghiệp ở nhà. Cho dù có vậy thì rượu ông vẫn uống đều đều.

Nhiều khi cả hai nhìn nhau như muốn giết nhau tới nơi vậy.

"TIỀN TAO TAO THÍCH LÀM GÌ THÌ LÀM. CÚT CON MẸ MÀY ĐI!!"

"TIỀN ÔNG NHƯNG ÔNG CÓ LO NGHĨ CHO CON CHI KHÔNG?

NĂM NAY LÀ NÓ VÔ LỚP 10, NHÀ MÌNH CẦN TIỀN ĐỂ LO CHO NÓ."

"LO CON MẸ MÀY, CÁI LOẠI GIẾT CHẾT EM GÁI MÌNH CÒN KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG."

Từ khi Trang chết, ông cho rằng lý do trang chết là nằm ở 2 mẹ con tôi.

Tôi đã thất bại trong việc chăm non Trang, còn mẹ đã sai khi giao cho đứa thất bại như tôi việc chăm em.

...

Ông nói xong, cả nhà im ắng như thời gian đang dừng lại.

Tôi đang đứng ở cửa, tưởng rằng họ sẽ đánh nhau nên đang định ra can.

Rốt cuộc lại bị nói thẳng một câu đau lòng như vậy ở trước mặt.

...

Bố đã khác xưa rồi, ngày xưa bố rất yêu quý hai chị em tôi.

Bố là một người chồng tận tụy yêu thương gia đình, ông cũng chăm chỉ làm việc nữa.

Mọi người trong nhà đều rất quý ông.

Nhưng bây giờ thì...

"Nhìn cái đéo gì?"

Ông gằn lên, đôi mắt lờ đờ nhắm hờ nhìn thẳng vào tôi.

...

Lúc này, nhìn ông còn ra dáng của một người bố, một người đàn ông nữa.

Nhìn ông giống một con quỷ hơn, mặt đỏ phừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào tôi.

Tay phải vẫn còn đang cầm chai rượu uống dở, cả người lờ đờ dường như sắp ngã nhào.

"K-không, con ra lấy nước."

...

Khoảng không im lặng lại hiện ra, mẹ tôi cùng bố lại lườm nhau toé cả khói.

Tôi không ngờ được sự việc này lại làm thay đổi con người bố đến vậy.

Tại tôi mà ông mới uống rượu, tại tội mà ông mới trở nên như vậy, nhà mình mới khổ càng thêm khổ như vậy.

Ừ ha, sao mình không nghĩ ra nhỉ.

Hay...

...mình chết quách nó đi cho xong là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhỉ?

_______________

Từ ngày ngày đó, cuộc sống của tôi như địa ngục vậy, ngày ngày phải đối mặt với bố cũng như việc bị tra tấn tinh thần hàng ngày.

Có những lúc ông chỉ im lặng và không nói gì, nhưng cũng có những lúc ông chửi thẳng mặt tôi vô cớ.

Nhưng ông vẫn không đánh tôi, không bạo hành tôi, vậy thì tôi vẫn chịu đựng được.

Mỗi khi tôi chợp mắt lại để đi ngủ, khung cảnh ngày hôm đó lại xuất hiện rất sinh động. Tái hiện cái ngày tôi để Trang chạy ra đường để bị xe tông.

Con bé bị hất bay đi rất xa lúc tôi chạy như điên đến thì cô bé đã tắc thở. Cảnh tượng đấy làm tôi ói hết mọi thứ trong bụng ra không còn thứ gì.

Khung cảnh đứa em gái bé bỏng nằm gọn trên vòng tay tôi với cơ thể vặn vẹo luôn ám ảnh tôi mỗi đêm.

Có những lúc tôi thực sự muốn chết đi cho xong, cầm chai rượu đập ra rồi dùng mảnh sành cứa cổ, hay con dao làm bếp, hay nhảy xuống từ nhà cao tầng.

Nhưng những thứ đó cũng chỉ dừng ở mức suy nghĩ, mẹ tôi vẫn đang ngày đêm chăm chỉ, sao mà tôi lại ích kỉ nghĩ đến những chuyện này chứ.

Mẹ tôi từ sau khi đám tang của Trang thì càng trở nên nỗ lực hơn nữa, bà làm việc còn vất vả hơn xưa.

Những đêm bà làm mệt lử đến độ ngủ gục ngay cửa nhà, sáng dậy lại chuẩn bị rồi đi làm tiếp.

Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại tiếp diễn như vậy, nhưng nếu mẹ có thời gian rảnh, bà vẫn quan tâm đến tôi rất nhiều.

Lúc thì đưa cho ít tiền tiêu vặt, lúc thì hỏi han dạo này học hành thế nào, các bạn có đối tốt với con hay không. Có những lúc bà chỉ ngồi đấy nhìn tôi học bài, bà không nói gì cả, chỉ ngồi đấy nở 1 nụ cười mệt mỏi rồi dần ngủ thiếp đi trong phòng tôi.

Tuy mẹ làm vất vả vậy nhưng bà vẫn muốn nói với tôi là phải đỗ cấp 3. Rồi học thật giỏi, đỗ vào 1 trường danh tiếng rồi cuộc sống sẽ khác đi. Bà luôn nói như vậy rồi động viên tôi cố gắng hết sức, thế nhưng thật đau lòng khi nhìn mẹ nói vậy.

Tiền ăn và tiền sinh hoạt đã đủ để làm mẹ làm ngày đêm mà vẫn không dư dả ra được gì, vậy mà còn bắt tôi học hết cấp 3 rồi đi đại học.

Thật đau lòng, những lúc nghe mẹ nói vậy tôi chỉ muốn lớn thật nhanh rồi đi tìm 1 công việc lương cao. Kiếm thật nhiều tiền rồi về nuôi mẹ.

Nhưng giấc mơ đấy thật xa vời, có lẽ tôi nên đối mặt và chấp nhận thực tại, cả việc Trang đã mất và sự thay đổi của bố.

Dù gì tôi đang dần cân bằng việc học, đối mặt với bố rồi cố một tí nữa thôi có khi nhà mình sẽ thay đổi thì sao.

Tôi sẽ vượt qua thôi, tôi mạnh mẽ mà, tôi phải vượt qua để có thể đối mặt được với Trang nữa.

____________

"Li hôn đi."

Mẹ tôi cầm tờ đơn li hơn trên tay, khuôn mặt bầm tím đang trừng mắt với người đàn ông nằm trên giường.

"Ông hành hạ mẹ con tôi chưa đủ hả, ông dập tắt tương lai của nhà mình vì cái chứng nghiện rượu chết tiệt của ông. Bị đánh đập, bạo hành vì không cho ông tiền uống rượu, ngày xưa vì tôi yêu ông tôi mới chịu cảnh nghèo nàn cùng."

"Bây giờ tôi và Chi lại chính là người khổ sở nhất, còn ông thì sao!? Tôi chịu hết nổi rồi, li hôn giải thoát cho nhau đi."

Từ từ ngồi dậy, bố bây giờ hình như đã tỉnh rượu. Ở nhà với tôi nên tôi thấy ông đã không uống rượu được hai đến ba ngày.

Từ cái lúc ông đánh mẹ ở ngay trong nhà, thì ra mấy ngày ông ra ngoài chỉ để vòi tiền uống rượu từ mẹ.

Mẹ bây giờ đã không còn luyến tiếc gì cái gia đình này nữa.

Mẹ tôi có việc làm, có khả năng chi trả cả chi phí của tôi nên tôi chắc chắn sẽ về với mẹ.

Còn bố thì tôi và mẹ thực sự không quan tâm, người bố ngày xưa đã không còn, tôi cũng không quan tâm việc người bố này của mình sẽ sống chết ra sao nữa.

___________

Bố bỏ rượu.

Được một tuần rồi.

Từ lúc mẹ tôi đưa ra đơn li hôn, ông không hề chạm vào một giọt rượu nào.

Ông thực đã suy nghĩ rất kĩ về quyết định này, tôi không biết ông có hối hận, luyến tiếc hay có day dứt, đau khổ hay không.

Nhưng quyết định đã được đưa ra, bố và mẹ sẽ li hôn, cả ba người chúng tôi đều chấp nhận việc này.

Trong lòng tôi nhen nhóm lên cảm xúc hạnh phúc, nhưng tôi giờ tôi mới nhận ra rằng.

Từ lúc nào mà những kí ức và cảm xúc của tôi về bố lại thay đổi hoàn toàn.

Ngày xưa, một người bố tốt bụng luôn luôn là những gì tôi nghĩ về ông ấy, Trang và tôi rất quý bố.

Tôi đã nghĩ đó sẽ là kí ức mãi tồn đọng trong tâm trí mình mỗi khi nghĩ về bố, về gia đình.

Thế nhưng từ ngày bố trở nên khác lạ, cách nhìn nhận của tôi về ông hoàn toàn thay đổi.

Tôi chỉ toàn thấy điều tiêu cực, điều xấu từ ông, tôi chỉ toàn cảm nhận được sự đau khổ và cảm giác muốn chạy trốn khỏi ông.

Từ bao giờ mà cứ nhắc đến bố là bao điều tiêu cực ập đến, không còn hình bóng tốt bụng kia nữa.

Đến cái ngày hôm nay, ông mệt mỏi và tiều tụy đứng trước mặt tôi.

Mặt ông không còn đỏ phừng phừng nữa, ông không còn uống rượu nữa.

Giờ tôi mới có can đảm để nhìn thẳng vào mặt ông.

Một người đàn ông già với bao phiền muộn đã hoá hết thành nếp nhăn trên mặt. Râu và tóc mọc lởm chởm, bạc trắng xem kẽ nhau.

Đôi môi thâm tím nứt nẻ, bọng mắt sưng vù và hốc mắt sâu hoắm.

Nhìn ông như vậy, bao nhiêu điều tiêu cực tôi nghĩ về ông lại tan biến hết.

Ông chạy trốn bằng rượu khỏi thực tại, ông ghét chấp nhận một thực tại phũ phàng rằng đứa con gái của ông đã chết.

Ông cố gắng chạy theo hơi men để quên đi cái ngày đau buồn ấy, nhưng bây giờ có lẽ chính là lúc ông quay trở về với thực tại.

Ông qua về với hình dáng và cảm xúc chân thật nhất của mình.

Ông yếu đuối, không hề mạnh mẽ như tôi nghĩ. Trái tim ông vỡ nát, lòng ông quặn thắt lại đau nhức liên hồi.

Ông cuối cùng cũng có can đảm để chấp nhận thực tại, đơn li hơn đưa ra trước mặt ông và những sự hối hận vì làm khổ vợ con là bằng chứng đanh thép rằng ông đã thất bại như thế nào dưới danh nghĩa của một người chồng, người bố.

Cuối cùng, ông buông bỏ và chấp nhận việc hai mẹ con tôi rời đi, bỏ lại ông cô đơn gặm nhấm nỗi đau.

...

Đặt tay lên vai tôi, ông nhẹ nhàng nói với giọng khò khè.

"Xin lỗi con, vì đã là một người bố tồi."

Nói xong ông dúi cho tôi 1 chiếc chìa khoá nhỏ rồi bước đi ra ngoài xe taxi đang chờ sẵn trước nhà.

"trong tủ quần áo bố có 1 cái hộp, mấy ngày nữa hãy mở nó ra rồi cho cả mẹ cùng xem nữa nhé, coi như là nguyện vọng cuối cùng của bố..."

Giọng ông nói vọng từ bên ngoài rồi nhỏ dần. Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh hướng thẳng tới nơi kí xác nhận đơn li hôn.

__________

'thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạ-'

'thuê bao quý khách vừa gọi, t-'

'thuê bao quý khách-'

Bố mẹ tôi đi vào buổi sáng nhưng giờ họ vẫn chưa về, lúc đầu tôi cứ tưởng là thủ làm rất lâu.

Thế nhưng trên thời sự trưa đưa tin khẩn cấp, 1 xe taxi con tai nạn với xe tải làm 3 người chết.

'bao gồm một cặp vợ chồng và tài xế.

Chết tiệt, b-bố mẹ bắt máy đi chứ.

Đây không phải sự thật, làm ơn hãy bắt máy đi mà.

Tút tút.

'alo.'

Đường bây bên kia đã bắt máy, tôi vui mừng khôn xiết và hỏi rằng bố mẹ có ổn không.

Ổn, chắc chắn là ổn rồi, sao mà có chuyện họ chết được đúng không.

Họ là gia đình của tôi, là thứ quý giá nhất của tôi, làm gì mà ông trời lại nỡ cướp mất nó chứ.

Đúng không, đúng không...?

Đường dây bên kia vẫn không trả lời.

Họ đang xì xào cái gì đấy rồi mới nói với tôi.

'chúng tôi rất tiếc, bố mẹ của em vừa bị tai nạn lúc nãy, chúng tôi đang dọn dẹp hiện trường thì thấy có 1 chiếc điện thoại đổ chuô- bla bla'

Ù ù.

Chết tiệt, tai tôi choáng quá.

À đúng rồi, nãy thời sự có bảo địa chỉ cuae con đường đấy, tôi còn 100k để ăn trong vài ngày, nhưng bây giờ điều đó quan trọng gì đúng không haha.

Haha...

Ha...

Hức...

Không, không được khóc, phải ra nhìn mặt bố mẹ lần cuối.

Đặt grab rồi chạy ra đó chắc cũng không mất bao nhiêu đâu nhỉ...

____________

Rốt cuộc khoảng cách vẫn khá xa, họ bỏ tôi giữa đường.

Chết tiệt, gặp họ cũng phải có đủ tiền hay sao.

Tôi đang đi thăm gia đình đã mất của tôi đó, hay chở cố tôi đến đấy đi...

Ông ấy bỏ lại tôi thật, tôi phải đi bộ với cái bộ đồ rách bà đôi dép lê thật khó chịu.

Dù sao cũng ở đây rồi nên giờ phải đi bộ đến thôi.

Uớc gì mình có xe máy nhỉ, hay xe ô tô cũng được, haha.

Rồi mình sẽ chở bố mẹ mình đi ăn, chở Trang đi dạo phố nè, rồi mình sẽ đi tán trai.

Họ sẽ đổ mình và yêu mình, hai chúng ta sẽ cưới nhau rồi sống hạnh phúc mãi về sau.

Không như ở trên lớp 9, tôi bị kì thị, bị xa lánh vì lúc nào cũng mặc đồ rách có mùi hôi.

Tôi không quan tâm, bọn nó có nuôi tôi được ngày nào đâu mà nói, nhưng tôi thực sự muốn có một cậu bạn trai.

Tôi sẽ về giới thiệu cậu ta cho bố mẹ, và Trang. Bố mẹ và Trang sẽ hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng có bạn trai.

Haha, thật là một ước mơ đẹp.

Giờ tôi sẽ bước đến đấy, gặp bố mẹ lần cuối ha, rồi sao nữa nhỉ?

Hmmmm.

Tôi không còn tiền, không người thân, không mối quan hệ, không tương lai, không nhan sắc, không thông minh.

Tôi không hề có 1 lí do gì để sống tiếp cả.

Không động lực, không lý do, không mục đích.

Nếu tiếp tục bước đi, ít ra tôi sẽ gặp được bố mẹ, nhưng họ không còn nguyên vẹn nữa.

Họ có thể sẽ dị dạng, sẽ ám ảnh, như Trang vậy, tôi sợ quá.

Làm sao để đối mặt với nó đây...?

...

Khoan đã.

Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, bố mẹ lẫn Trang đều đã tai nạn xe mà chết.

Nếu bây giờ mình cũng chết bằng tai nạn xe thì chắc chắn mình sẽ gặp được họ rồi đúng không.

Haha, mình đúng là ngu ngốc mà, sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ.

Cứ ở đây mà sống cuộc đời cô đơn làm gì.

Chết quách đi cho xong.

A, cái xe ô tô kia đi nhanh phết kìa, nhanh giống cái xe đã tông Trang vậy haha.

Rồi, đếm nào.

1

2

3

Nhảy- -RẦMM!

___________

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro