chương 12

cũng chẳng biết là phát điên cái gì, trần huy cho dù gọi điện nhắn tin đều không thấy hồi âm, amy cũng lao đao vì chẳng biết có cớ sự gì đang xảy ra....đúng một tuần sau.... khi cả đám tổ chức đi bơi để tạm biêt tony về nước thì lâm khánh xuất hiện, anh vẫn bình thường chỉ là mang theo lạnh lẽo hơn trước"trời ạ, khánh cậu lặn mất tăm"trần huy cuối cùng cũng thấy được mặt người bạn thân, lạc an tịch khẽ nhìn anh một cái, lâm khánh hoàn toàn không để ý đến, ngồi xuống cạnh trần huy"không có gì"ngữ điệu lạnh lùng ấy khiến người ta sởn da gà, lạc an tịch đứng lên đi mua mấy chai nước, tony muốn đi cùng nhưng cô không cho cách mấy bước chân không cần phải đi đâu cũng đi theo cô, được 5p sau amy đi về với một cái bikini màu đỏ và hai chai nước suối, thật kì lạ lúc nảy mặc bikini màu cam cơ mà"thay đồ nhanh thế?"chu hiểu vy chọc ghẹo, amy ngồi xuống đưa cho lâm khánh một chai, anh không cầm cũng xem như không thấy"khánh..."amy dịu dàng gọi, lâm khánh nhìn cô bằng anh mắt lạnh lùng, cầm lấy chai nước ném ngay vào sọt rác, amy tối sắc, cùng lúc đó mọi người đang sững sờ thì lạc an tịch quay lại ôm một đống nước, thấy amy cô hơi ngạc nhiên"lại là cô, amy cô không biết sợ có đúng không?"amy nói trước, lạc an tịch bỏ đống nước lên ghế, nhìn amy, cô ta thật sự không biết điểm dừng, còn ở đây lớn tiếng với cô, muốn làm cô đến vậy, lạc an tịch toại nguyện"cô...cô..sao lại ở đây, chẳng phải hôm nay cô có việc bận không đến sao?"amy nghe lạc an tịch nói vậy, liền hơi biến đổi sắc mặt, lạc an tịch diễn trò gì?
"amy, tôi tha cho cô một lần, cô lại không biết sợ, hôm nay đừng mong lạc an tịch tôi nương tay"amy nói xong rồi đứng dậy đi đến, lạc an tịch vẫn đứng đó không có biểu hiện gì cả, đến khi amy đi lại gần vung tay thì bị lạc an tịch chụp lấy...bốp..."cô nghĩ sẽ đánh được tôi sao?"
"cô dám, amy tôi bắt cô phải trả giá"amy đá chân vào bụng lạc an tịch, cô né sang phải túm chân amy lại"trả giá như thế nào?"
"khánh...."amy yếu đuối gọi, lâm khánh vẫn không nhúc nhích, amy bất lực tung nắm đấm, lạc an tịch lại né được, lạc an tịch vung tay tát amy thì một lục mạnh đá vào bụng khiến cô ngã xuống đất, tony là người ra tay"đừng có ăn hiếp an tịch, khánh đến tìm cậu thì tự mà xử lí"tony đưa amy đi khỏi, lạc an tịch ôm bụng ngồi dậy, mọi người đều nhìn cô, lâm khánh đứng dậy bế lạc an tịch lên ghế"có đau không?" cả đám người mắt chữ A mồm chữ O lâm khánh quan tâm amy sao?
"khánh à cô ta là amy đấy"trần huy nhắc nhở, lâm khánh giúp cô xoa bụng"uổng công cô đánh nhau giỏi như vậy, lại không dám đánh anh ta, xem ai đã làm cô đau"lâm khánh trách móc lại như không, lạc an tịch nghe đến đây thì biết là lâm khánh nhận ra cô"anh biết?"
"ai cũng ngốc như họ, hay là bạn trai tony của cô chắc, amy không có nốt ruồi sau gáy"lâm khánh để ý rất kĩ, khi hôm  đó gọi cô vào phòng vip nói chuyện, anh thấy nốt ruồi son ngay gáy cô, đến khi anh tự nhốt mình trong nhà amy vài lần đến tìm, anh thấy amy cư xử lạ, lại không có nốt ruồi biết ngay là không phải lạc an tịch, nên hôm nay anh ra khỏi nhà đã cố tình gọi điện thoại nói lớn cho amy nghe lén, lạc an tịch không đến bể bơi được, biết ngay là amy sẽ đến thay"từ bao giờ?"lạc an tịch muốn hỏi amy xuất hiện từ bao giờ"muốn hỏi gì? là ngày tôi biết cô có nốt ruồi hay là ngày amy xuất hiện?"lâm khánh chất vấn, cô muốn hỏi amy hay là hỏi những điều anh quan tâm cô?"cả hai"
"amy xuất hiện từ lúc cả đám đến bể bơi"cả đám ngạc nhiên, sao amy có thể to gan đến thế, song song xuất hiện cùng lạc an tịch?... chưa hết mơ hồ tony và amy về chỗ bọn họ, thậm chí amy còn đang ăn sănich" còn chưa xong à"amy vừa nhai vừa nói
"lạc an tịch, tôi không biết cô thế nào nhưng amy là bạn gái tôi, tôi thích cô ấy"amy nhìn lâm khánh, anh mắt khó hiểu, anh ôm ngang vai lạc an tịch"ý anh là sao?"
"tôi muốn giữ cô ấy, ở lại bên tôi, cho nên cô đừng động vào"lâm khánh nói có vẻ chắc nịch, lạc an tịch dừa vào lòng anh, vòng qua ôm anh"khánh à"cô nói giọng nhão đến nỗi tự mình nghe còn thấy nổi da gà, lâm khánh lại có cảm giác thật lạ
"anh nói thật, anh muốn ở cạnh amy?"amy bắt đầu dao động, lâm khánh thích cô, thì cô đâu cần giả làm lạc an tịch
"thật sự, đừng sợ có anh"lâm khánh xoa đầu lạc an tịch, hôn một cái lên tóc cô, lạc an tịch nhéo eo anh, lâm khánh lại có vẻ rất vui, càng ngày ôm càng chặt"khánh à, em...em thật sự mới chính là amy, em nghĩ anh thích lạc an tịch mới giả làm cô ta, nhưng em không ngờ anh Thích em, cô ta là lạc an tịch, nghe anh thích em mới giả vờ Thôi"amy nói một tràn, lạc an tịch lại muốn tiếp tục đùa giỡn, càng ôm lâm khánh nũng nịu"đừng tin cô ta, khánh à anh phải tin em chứ, không lẽ anh không nhìn ra, em mới là người anh âu yếm hăng đêm"lạc an tịch vừa nói vừa châm chọc, lâm khánh thở hắc ra một hơi, được lắm thích đùa, anh đùa cũng cô"thật sự không nhớ đấy, hay em thử hôn anh một cái cô ta hôn một cái, anh xem hai người ai mới là mùi vị quen thuộc"lạc an tịch nổi da gà, cái gì mà mùi vị quen thuộc, tên biến thái này"anh này người ta ngại, hay em cắn anh một cái"lạc an tịch nói là làm ngay, ngoạm lấy cục thịt trên cổ anh mà cắn mạnh, lâm khánh bất ngờ bị đau thì đẩy cô ra, lạc an tịch cười hì hì"hạ màn được rồi"cô nói rồi đứng lên tát vào mặt amy, túm tóc vứt xuống hồ, đông tác nhanh đến nổi tony chưa phản ứng thế nào"còn anh, bên amy đánh em thì xuống luôn"tony cũng bị đạp xuống hồ cùng, amy ngoi lên trong sợ hãi, cô cố gắng trốn đi, nhưng chưa tới hết hồ một đám áo đen đã đến bắt cô ta đi"là ai? "lạc an tịch ngờ vực, cô rõ ràng không gọi người đến"là tôi"lâm khánh nhăn nhó nói, cô cắn anh đau chết đi, đỏ cả cổ, lạc an tịch cười thân thiện với lâm khánh"thật mạnh tay, thất lễ rồi"
"giả tạo thật"chu hiểu vy bễu môi, nhưng mà lâu rồi mới thấy lạc an tịch vui như vậy, tony bơi lên thở hì hục"an tịch em chơi ác quá"
"lần sau đừng có nghĩ em sẽ nương tay với anh, nể tình hôm nay anh về nước nên em mới không đánh anh"lạc an tịch nói rồi ngồi uống nước, tony đi đến xin lỗi rối rít, thế là cả đám lại vui vẻ hòa hợp, xuống hồ bơi, ai nấy cũng đều bị canh me nhấn nước, nghĩ cũng lạ sao mọi người thích tra tấn nhau thế nhỉ, lâm khánh bỏ cuộc lên bờ uống nước, anh vô tình thấy alex đi cũng một tên con trai khá điển trai vào khu phòng vip, nghĩ là có chuyện nên anh đi theo, bọn họ vào phòng thậm chí không đóng cửa, mở cửa hờ, tiếng rên rỉ vọng ra thì lâm khánh quay lưng rời đi, đúng lúc gặp lạc an tịch đứng trước mặt"cô ta hay như thế à?"lâm khánh thấy alex khá tỉnh táo nên không xen vào làm gì
"em gái tony, cô ấy hận mình sinh ra trong một gia đình thuơng nhân, lúc nào cũng phải sống trong lớp vỏ bọc, nên thành ra như vậy, tony có cản cũng không được"lạc an tịch dựa lưng vào tường, nhìn cô lúc này thật bất lực, tiếng rên rỉ kia ngày một lớn, nó càng làm con người ta đau lòng"một đổi một"lâm khánh trao đổi điều kiện, lạc an tịch nhìn anh khó hiểu"ý gì?"
"tôi giúp cô ta sửa thói hư, cô giúp tôi lấp chỗ bạn gái còn trống"lâm khánh tự nhiên muốn thử, là lạc an tịch thật sự, không phải amy
"có thể, nếu anh làm được cho tôi thấy"tiếng rên rỉ kết thúc, lạc an tịch rời đi, vì alex sắp ra khỏi phòng, lâm khánh cùng đi theo..tạm biệt tony ra sân bay, cả chu hiểu vy và alex đều rơi những giọt nước mắt riêng lạc an tịch thì không, cô ôm tony"hãy một lần vì cả hai, đừng cố ép bản thân, không có nó anh không chết, an tịch không nói là thích anh được, em chỉ có thể nói em xem anh như anh trai, khi nào cần cứ tìm em, cái hôn đó đừng ấy nấy, xem như lời tạm biệt"tony ôm siết cô, rồi mỉm cười, sau đó tạm biệt mọi người rồi rời đi....
một tuần sau cũng không có gì đặc biệt, trừ hôm nay có học sinh mới, là một anh chàng khá điển trai"lâu rồi không gặp"uy vũ đấm tay cùng bọn anh, hóa ra là bạn của họ"sao đến đây thế?"trần huy thấy lạ  chẳng phải uy vũ học trương bule sao? vừa mới chuyển trường nói trường này nhiều đứa con gái mê trai quá áp lực nên đổi trường sao?"thì đi theo tiếng gọi con tim, nghe nói có học sinh mới, xinh đẹp"uy vũ chính là hoa hoa công tử, suốt ngày gái gú, phải nói là cực kì sa đọa, bọn anh cũng khó gặp được vì cậu ta thường ở nước ngoài du lịch cùng bạn gái"lại thế rồi"trần huy ngán ngẫm cậu bạn thân này thật
"chu hiểu vy, lâu rồi không gặp"
"biến đi"chu hiểu vy rất ghét anh ta, lúc trước cứ một mực lẽo đẽo theo cô, phiền chết đi được, đối với cô uy vũ là tên ngựa đực chẳng làm nên tích sự gì
"đừng như thế chứ, chuyện cũ bỏ qua, em là bạn gái huy, sao anh dám động"đúng là người cô ghét nói cái gì cũng không thuận tai"tôi là bạn gái trần huy khi nào? ai nói hả?"chu hiểu vy hét vào mặt uy vũ
"thế em phũ nhận, muốn tôi lại theo em?"uy vũ vẫn giữ cái dáng vẻ cà lơ phớt phơ đó, chu hiểu vy chưa kịp điên lên thì lạc an tịch cười khanh khách, thấy mọi người nhìn mình, lạc an tịch mới nhìn lên ngơ ngác"sao vậy, chỉ là mình đọc truyện buồn cười quá nên cười thôi mà?"cô hươ hươ cuốn truyện cho chu hiểu vy làm bằng chứng, lâm khánh cũng ho vài cái nhắc nhở, người ta đang cải nhau lạc an tịch ngồi đó cười. thật muốn bị đánh"à thì, cậu cứ cải nhau đi, mình thật sự không có cười cậu"thấy chu hiểu vy cứ nhìn mình chăm chăm lạc an tịch chột dạ giải thích"beautifull, con gái nhà ai xinh thế"uy vũ nhìn sang lâm khánh nháy mắt, anh điên lên được bảo cậu ta về lấy lòng alex chứ có phải lấy lòng lạc an tịch đâu, lâm khánh khẽ ho vài cái, lạc an tịch nhìn sang anh, lâm khánh vờ như không thấy nhìn ra cửa sổ"này lâm khánh, bạn anh hả?"lạc an tịch hỏi thăm thôi, mà lâm khánh lại cảm thấy mọi sự nguy hiểm đang rình rập
"ừ ừ"anh trả lời cũng không nhìn mặt cô một cái, lần đầu trần huy thấy lâm khánh như vậy, sợ lạc an tịch sao?
"tôi không thích, đi chỗ khác"lạc an tịch cứ nghĩ lâm khánh sẽ bắt cô nhường chỗ, nên cau mày khó chịu, uy vũ lại nghĩ cô đang bảo anh đi chỗ khác"này em gái, đừng khó chịu như vậy, anh chỉ muốn cùng em thuơng lượng"uy vũ không tin anh không cưa đổ cô gái tên alex kia, lâm khánh sẽ tặng anh chiếc xe đua độc nhất anh phải cố gắng hơn"không"lạc an tịch trở nên cưng rắn, lâm khánh nhìn lạc an tịch, cô đang nghĩ cái gì mà khó chịu thế nhỉ"này an tịch, nghe cậu ta nói một chút đi"trần huy nghĩ cứ như vậy lát nữa sẽ có đánh nhau đấy, thấy lạc an tịch im lặng uy vũ mới bắt đầu lên tiếng"em thấy anh thế nào?"lạc an tịch nhìn chăm chăm uy vũ
"không thế nào cả"câu nói gây tổn thuơng nhất là đây, uy vũ bị đơ vài giây, chẳng phải lâm khánh nói cô gái kia nói chuyện khá dễ thuơng sao? dễ thuơng đây ư? "em thấy anh đủ tiêu chuẩn lầm bạn trai em chứ...khụ khụ..."lâm khánh ho thật lớn nhưng những lời đó ai cũng đều nghe thấy, lạc an tịch gấp sách lại, nhìn uy vũ một cách lạnh lẽo, khiến anh cũng hơi sợ sợ"xin thưa vị thiếu gia đang đứng trước mặt tôi đây, hôm nay anh học có phải bị ấm đầu không khỏe? đứng ở đây ăn nói linh tinh cái gì?"mấy chữ cuối lạc an tịch rõ tức giận, lâm khánh không thể để như vậy được, lát nữa lạc an tịch sẽ đánh chết uy vũ mất"này cậu rỗi lắm à, để người ta đọc sách, rỗi thì qua chơi làm quen với alex học sinh mới đi, ai cũng chán mặt cậu cả rồi"lần đầu lâm khánh phải nói nhiều như thế, uy vũ nhìn alex rồi nhìn lạc an tịch, anh...nhầm lẫn thiệt sao? uy vũ cười giả ngơ đi qua ngồi cạnh alex, nhưng anh chưa kịp ngồi xuống thì lạc an tịch đập bàn cái rầm, khiến cả đám giật mình, uy vũ nhìn cô, sao mà hung dữ phản ứng Thế, không phải muốn đánh anh chứ?"anh có thể qua ngồi cạnh anh ta"lạc an tịch quyết định nhường chỗ hợp phong thủy này lại cho uy vũ, vì với suy nghĩ của cô, alex sẽ không tha cho anh ta, rồi sẽ rất phiền phức"được đó, candy qua đây với mình nào"alex nghe thấy lạc an tịch không bài xích mình thì đương nhiên vui vẻ, kéo cô qua ngồi cùng, uy vũ và lâm khánh đơ mặt,không biết nên thế nào, thành ra bây giờ anh ngồi cùng uy vũ, thật là chẳng hay ho gì"cậu có mục đích gì?"uy vũ không hiểu, vì sao lâm khánh lại nhờ anh đi lấy lòng cô gái tên alex kia
"không gì cả, làm tốt việc của cậu đi"lâm khánh rơi vào trầm tư, liệu uy vũ có làm được hay không, anh thấy thật không khả quan
"này khánh lâu rồi không về nhà ăn cơm đúng không? mẹ lâm vừa gọi mình hôm qua"trần huy nhận được điện thoại từ mẹ lâm khánh, bảo anh gần đây suốt ngày tránh mặt, không về, rãnh rỗi thì trần huy cùng lâm khánh về ăn cơm, lâm khánh như vậy chẳng lẽ vì cô gái kia
"mình không rỗi, từ từ"lâm khánh vẫn một mực trốn tránh, anh không muốn thấy hình bóng đó một chút nào, cô bây giờ là của người khác rồi không còn là nguyệt nhi của anh như hai năm về trước"tối nay, có thể không, mẹ rất là mong"trần huy ra sức thuyết phục, dù gì cũng là mẹ lâm nhờ vã anh, nên cô gắng khuyên con người cứng đầu này một chút, lâm khánh rơi vào trầm tư....
"này lâm khánh. cho tôi đi với"chu hiểu vy lên tiếng, lâm khánh nhìn cô, sao tự dưng lại muốn về nhà anh??
"có chị nguyệt nhi, đi mà"cô luôn xem nguyệt nhi là idol, rất muốn cùng ngồi ăn cơm, lâm khánh im lặng một lúc lâu sau
"được rồi, huy dẫn theo đi không vấn đề gì"anh có vẻ không vui lắm nhỉ, nhìn sang lạc an tịch, đang chăm chú đọc sách, anh có nên mời cô đi cùng?....
giờ ra chơi khi cả đám kéo nhau xuống canteen ngồi, chu hiểu vy và alex đi mua thức ăn cho cả đám, lạc an tịch vẫn đọc sách, cô cứ say mê sách toán thế nhỉ? dán mắt vào trong ấy suốt"này an tịch"lâm khánh gọi cô, lạc an tịch như có như không, cũng không biết có nghe hay không nữa, lâm khánh thấy cô không trả lời trả vốn gì thì cũng không nói nữa, thấy anh gọi mà không nói lạc an tịch mới rời mắt nhìn sang anh"nói đi tôi vẫn đang nghe"cô nghĩ chắc anh không nói vì nghĩ cô không thèm để ý, lạc an tịch có thói quen như thế. cứ nói cô đều nghe cả sẽ trả lời"tối nay có rãnh không?"lâm khánh hỏi một cách lịch sự như vậy lần đầu uy vũ và trần huy nghe được, anh toàn ép buộc thôi muốn là làm có bao giờ hỏi qua ý người ta bao giờ
"có việc gì không?"lạc an tịch lật sang trang khác, gương mặt cô không biến đổi một milimet nào
"cô và chu hiểu vy về nhà tôi ăn tối?"lâm khánh nói như vậy, trần huy hơi nghi ngờ, chẳng lẽ lâm khánh chọn lạc an tịch?
"hiểu vy đi được rồi, anh có thể rủ thêm alex, tối nay tôi có buổi học, không bỏ được"lạc an tịch cứ nghĩ anh rủ đến bar chơi bời gì, cô còn sắp xếp được sau khi học xong, nhưng mà về nhà anh ăn cơm, thì cô không thể sắp xếp, cô bận học
"không muốn đi cùng à?"lâm khánh không hiểu, cô rõ ràng hỏi có vấn đề gì, tức cô rãnh, nhưng sao lại không đi cùng anh?chỉ là ăn cơm
"hôm nay là ngày đầu vào lớp, tôi không thể chuồn được"cô nhìn lâm khánh khẳng định, lâm khánh im lặng không nói gì nữa, chu hiểu vy và alex ôm một đống đồ ăn về"hai cô là heo sao mà ăn lắm thế?"trần huy lên tiếng biểu tình,quả thật họ mua rất nhiều,biết ăn có hết nổi không mà mua Lắm thế"anh mới là heo, kệ người ta"chu hiểu vy không vui khi người ta gọi mình là heo, cô ghét ai gọi cô là heo..
"xem này con gái con lứa, cô ăn thế không sợ chồng cô nghèo à?"trần huy được nước thì chọc chu hiểu vy tức giận, anh rất thích chọc ghẹo cô
"liên quan gì tới anh, anh là chồng tôi chắc"cô liếc xéo anh, trần huy ý kiến cái gì, cô còn chưa ăn của anh xu nào
"biết đâu được, lỡ không may tôi xui xẻo thì sao?"trần huy nói với vẻ mặt tự cao tự đại, chu hiểu vy giận đến đỏ mặt khi nghe anh nói, lấy cô là xui xẻo sao"nằm mơ, chu hiểu vy tôi tuyệt đối không lấy tên tám chuyện như anh"nghe đến đây lòng ai đó có chút khó chịu, vì sao vậy chứ? chu hiểu vy bảo anh là bà tám, không có cửa với cô anh liền bực bội....
"anh nhiều chuyện lắm hay sao mà hiểu vy mắng anh vậy?"alex tò mò hỏi, cô thấy trần huy khá êm đềm mà, không đến nổi miệng đàn bà chứ?
"tại cô ta tự đặt biệt danh thôi, tôi chưa hề biết nhiều chuyện"trần huy nói với ngữ điệu khá nghiêm túc và cứng ngắt, alex cười hì hì, hóa ra họ là oan gia, cải nhau suốt...
chu hiểu vy từ đầu đến cuối không nói gì cả, chỉ ngồi ăn ăn và ăn, lạc an tịch không ăn thì alex cũng ép cho bằng được"candy, đừng say mê thế mà nhìn mình ăn một cái đi candy"alex thật sự rất nhõng nhẽo, lạc an tịch phát điên mất"alex để yên nào, cậu chơi với họ đi, mình đang bận"
"không thích candy suốt ngày học toán đâu"alex cạ cạ mặt vào tay của lạc an tịch, làm cô nổi cả da gà, đẩy alex ra kì thị"cậu bị điên à, dựa cái gì mà dựa, mình phải test đầu năm, để mình xem bài"lạc an tịch còn phải học để kiểm tra làm ơn để cô yên một chút đi
alex xị môi, cùng lúc này uy vũ nghĩ rằng nên bắt chuyện cùng alex để tạo tình cảm thân thiết"anh cũng muốn ăn, đút anh một cái với"uy ra vẻ nhõng nhẽo cô, alex lườm anh một cái, đem bánh trong tay bỏ vào miệng hậm hực không nói lời nào, có lẽ cô giận vì lạc an tịch lớn tiếng với mình"alex, anh muốn ăn"uy vũ thì dày mặt đòi, alex càng nhìn càng cáu"anh tự mình ăn"kết quả ai đó bị hét vào mặt, lạc an tịch liếc nhìn sang alex đang cáu gắt, hôm nay dễ giận nhỉ cô mới nói có chút xíu, xem đi alex mà giận ai có thể sống nổi chứ"alex, mình cần ôn bài để làm kiểm tra"lạc an tịch nói nhỏ nhẹ, alex nhìn cô, cười một cái xã giao"cậu cứ làm, mình không có phiền cậu"
"thôi nào thôi nào, phiền cũng đủ phiền rồi, hờn dỗi mình cái gì, mình xuống nước rồi, tùy alex đấy"lạc an tịch nhỏ nhẹ hơn bình thường rất nhiều, vì cô hiểu alex rất dễ tổn thuơng, con người này chỉ biết tạo vỏ bọc mạnh mẽ, lúc nào cũng vô tư vô nghĩ, nhưng thật ra ai cũng có thể làm alex cảm thấy tủi thân
"candy không thể vì mình mà ăn một cái kẹo sao? mình đã mất công chen lấn mua cho candy, xem nào consider yourself the child(coi mình là con ngốc)"alex dường như rất tức giận, tiếng việt cũng khó bộc bạch được
"thôi được rồi là mình không nghĩ đến tâm tư của cậu, cứ để đó mình sẽ ăn"Lạc an tịch không muốn nói gì thêm nữa, tùy alex vậy, chu hiểu vy nhìn bọn họ có chút căng thẳng liền muốn giải hòa"alex thôi mà cậu không phải không biết an tịch chứ, cậu ấy rất thích học, chấp cái gì, mau ăn cái này ngon lắm"chu hiểu vy dỗ ngọt đưa cho alex một miếng bánh, đứa trẻ dễ dụ liền theo phe chu hiểu vy không đếm xỉa tới lạc an tịch nữa....
hết giờ ra chơi thì lạc an tịch vào lớp ngủ, uy vũ tiếp tục mặt dày tấn công đối tượng"alex tối nay đi chơi với anh không?anh có một buổi tiệc có lẽ em sẽ thích"uy vũ giở trò hoa hoa công tử, alex vô cùng dễ chịu với những vấn đề này"tiệc gì thế? em có thể hỏi không?"
"à là tiệc khỏa thân"uy vũ vừa nói xong lạc an tịch đã ngồi dậy, cô không có biểu cảm gì, ngồi nghịch điện thoại
"ở đâu thế? nhiều người không?"alex là người nước ngoài, đối với những buổi tiệc này cô đã thấy qua nhiều, chỉ có điều chưa từng tham dự thôi
"có anh và một số người bạn, sao nào người đẹp?"uy vũ nắm tay alex, vẻ mặt đầy sự dụ dỗ
"mấy giờ?"alex cũng hiểu rõ ý đồ của anh
"anh đến rước em"uy vũ quả là một tay cưa gái kì cựu, đưa người khác lên mây mà
"được thôi, tối gặp lại"alex thấy bữa tiệc thật đặc biệt. cô muốn tham gia, lạc an tịch vừa trọn nghe hết câu chuyện, cô không nói lời nào, cũng không xen vào chuyện của alex...
tối nay chu hiểu vy và trần huy lâm khánh cùng về nhà, trên xe mọi thứ thật im lặng, cho đến khi chu hiểu vy lên tiếng trước"nhà anh có những ai thế?"chu hiểu vy nghĩ cô nên hỏi thăm một chút, dù gì cũng là đi gặp người lớn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro