Chương 5: Huy Sinh Đầu Tiên
Luồng ánh sáng đen lao tới với tốc độ kinh hoàng, xé toạc không gian yên tĩnh của khu rừng. Anh chỉ kịp đưa tay chắn trước mặt cậu,, mặc cho anh không biết việc đó có ích gì.
Nhưng ngay khi ánh sáng đen sắp chạm vào họ, một vòng bảo vệ ánh sáng trắng rực rỡ xuất hiện, chặn đứng đòn tấn công. Gemini quay lại, thấy Fourth đang niệm chú, bàn tay cậu tỏa ra ánh sáng như những cánh hoa rực rỡ, xoay tròn bảo vệ cả hai.
"Ngươi dám chống lại ta?" Kẻ săn đuổi gầm lên, đôi mắt vàng bừng cháy giận dữ.
Cậu gượng đứng thẳng, dù cơ thể cậu rõ ràng đang run rẩy. "Ngươi không được phép làm hại con người này. Nếu muốn, hãy bước qua xác ta."
Người đàn ông bật cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa rừng như tiếng sấm: "Ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ hắn mãi sao? Lời nguyền của ngươi sẽ phá hủy cả hai thôi."
Fourth không đáp, chỉ siết chặt tay hơn. Lớp ánh sáng bảo vệ càng rực rỡ, nhưng Gemini có thể cảm nhận rõ ràng rằng Fourth đang cạn kiệt sức.
Người đàn ông lại giơ cao cây trượng, một luồng sức mạnh đen tối cuộn lên, như muốn nuốt chửng tất cả. "Nếu ngươi muốn chết cùng hắn, vậy ta sẽ chiều ý ngươi."
Luồng sáng đen khổng lồ bắn về phía họ. Cậu nghiến răng, đưa cả hai tay ra để củng cố vòng bảo vệ. Nhưng sức mạnh của kẻ săn đuổi quá lớn, lớp bảo vệ bắt đầu nứt vỡ.
Anh nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán cậu, đôi mắt đỏ rực của cậu trở nên mờ nhạt dần. Anh không thể đứng yên.
"Tôi không để cậu làm điều này một mình!" Gemini hét lớn, rút mũi tên cuối cùng từ túi, nhắm thẳng vào người đàn ông.
Mũi tên bay đi, cắt qua bóng tối như một tia sáng nhỏ nhoi. Kẻ săn đuổi chỉ nhếch mép khinh thường, vung tay đỡ lấy. Nhưng ngay khi hắn chạm vào mũi tên, một tiếng nổ vang lên.
Gemini sững sờ, không ngờ mình đã bắn trúng một điểm yếu nào đó. Kẻ săn đuổi loạng choạng lùi lại, ánh sáng đen quanh hắn tan rã một phần.
Fourth nhân cơ hội, niệm thêm một chú thuật khác. Ánh sáng trắng từ tay cậu trở nên mạnh mẽ hơn, bao phủ lấy cả anh và chính cậu, rồi bùng lên như một ngọn lửa.
Luồng sáng đen của kẻ săn đuổi bị đẩy lùi, khiến hắn phải lùi xa thêm vài bước. "Ngươi sẽ hối hận vì điều này, hồ ly!" Hắn gầm lên, trước khi biến mất vào bóng tối.
Khi nguy hiểm qua đi, Fourth lập tức khuỵu xuống. Lớp ánh sáng quanh cậu cũng tan biến, để lại một cơ thể yếu ớt đang run rẩy.
Anh vội chạy tới đỡ cậu. "Fourth ! Cậu không sao chứ?!"
Fourth khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt: "Ta đã dùng quá nhiều linh lực... Ta cần thời gian để hồi phục."
Gemini nhìn cậu, lòng tràn ngập lo lắng. "Chúng ta cần rời khỏi đây ngay. Hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào."
Fourth gật nhẹ, nhưng đôi chân không còn đủ sức để bước đi. Không nói thêm lời nào, anh cúi xuống, bế cậu lên.
"Ngươi làm gì vậy?!" Fourth yếu ớt kháng cự, nhưng anh kiên quyết: "Đừng nói gì cả. Cứ để tôi lo."
Fourth im lặng, đôi mắt đỏ thoáng ánh lên một sự bất ngờ.
_____________________________________________________
Gemini đưa Fourth đến một căn nhà hoang nhỏ mà anh từng phát hiện trong chuyến đi trước đó. Dù bụi bặm và cũ kỹ, nơi này vẫn đủ an toàn để họ tạm lánh.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống một tấm thảm cũ, sau đó nhanh chóng nhóm lửa và lấy nước từ suối gần đó.
Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. "Ngươi không sợ ta sao? Biết ta là hồ ly, ngươi vẫn giúp ta?"
Anh ngồi xuống cạnh cậu, cười nhẹ: "Tôi không quan tâm cậu là gì. Tôi chỉ biết cậu đã cứu mạng tôi, và tôi không muốn để cậu một mình."
Cậu khẽ cụp mắt, không nói gì. Cậu chưa từng gặp ai như Gemini, một con người sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm chỉ để bảo vệ một hồ ly như cậu.
"Ngươi thật ngu ngốc." Fourth thì thầm, nhưng trong giọng nói không còn lạnh lùng như trước.
•
Khi cả hai đã yên vị, anh hỏi: "Người đàn ông đó là ai? Tại sao hắn muốn giết cậu?"
Fourth nhìn vào ánh lửa, giọng nói mang theo sự trầm lắng: "Hắn là một trong những người được gọi là Kẻ săn đuổi. Nhiệm vụ của hắn là đảm bảo rằng những sinh vật như ta không vượt quá giới hạn."
Cậu gật đầu, ánh mắt u buồn. "Lời nguyền của ta, như ta đã nói, là không được yêu con người. Nếu ta phá vỡ lời nguyền, cả ta lẫn người ta yêu đều sẽ bị hủy diệt."
Gemini trầm ngâm, nhưng ánh mắt kiên định. "Vậy chúng ta sẽ tìm cách phá vỡ lời nguyền đó."
Cậu nhìn anh, ngạc nhiên: "Ngươi không hiểu... Lời nguyền này không thể bị phá vỡ. Đó là luật lệ của trời đất."
Anh mỉm cười: "Nếu trời đất có luật lệ, con người cũng có ý chí. Tôi không tin vào những thứ không thể thay đổi."
Lời nói của Gemini khiến cậu cảm thấy một tia ấm áp lạ lùng trong lòng.
Khi Gemini và Fourth đang trò chuyện, ở nơi nào đó sâu trong khu rừng, người đàn ông áo choàng đen đang quỳ trước một kẻ khác.
"Thưa chủ nhân, hồ ly đó đã bắt đầu vượt qua ranh giới. Con người đi cùng hắn cũng rất cứng đầu."
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối: "Không sao. Càng chống lại, chúng càng dễ rơi vào bẫy. Hãy để chúng nghĩ rằng chúng có cơ hội, rồi ta sẽ hủy diệt cả hai."
Người đàn ông cúi đầu, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt hắn.
•
•
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro