Chương3: Ánh Trăng Và Lời Hứa


Khi bóng dáng của Fourth biến mất vào màn đêm, Gemini đứng lặng giữa khu rừng tĩnh mịch. Anh cảm thấy một sự trống rỗng lạ thường, như thể ánh mắt đỏ rực của hồ ly ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh. Nhưng Gemini không phải là người dễ bỏ cuộc.

"Cậu có thể trốn tránh, nhưng tôi nhất định sẽ tìm được cậu." Anh nói nhỏ, quyết định sẽ trở lại khu rừng này một lần nữa, bất chấp mọi nguy hiểm.

_____________________________________________________

Tại hang động của Fourth

Fourth trở về nơi ở của mình – một hang động nằm sâu trong khu rừng Khao Sok. Hang động được bao quanh bởi hoa cỏ dại phát sáng dưới ánh trăng, tạo nên một vẻ đẹp kỳ bí. Dưới lòng đất, nước suối chảy róc rách, phản chiếu ánh sáng mờ ảo lên những bức tường đá.

Ngồi trên một tảng đá lớn, Fourth chạm tay vào chiếc vòng cổ bằng ngọc trắng. Hình ảnh Gemini, với ánh mắt cương nghị và sự kiên định kỳ lạ, hiện lên trong đầu cậu.

"Thật ngu ngốc..." Cậu lẩm bẩm, nhưng không thể phủ nhận rằng Gemini là người đầu tiên trong nhiều năm qua khiến cậu bận tâm.

Ánh mắt của Fourth dần trở nên mơ hồ. Cậu nhớ lại một hình bóng khác, từ rất lâu trước đây – một con người với nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn đầy ấm áp.

"Tại sao lại giống nhau đến vậy?" Fourth siết chặt vòng cổ, cố gắng đè nén những ký ức đau buồn đang ùa về.

_____________________________________________________

Ngày hôm sau tại làng

Gemini dành cả ngày để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo vào khu rừng. Mặc dù không ai trong làng ủng hộ, anh vẫn lặng lẽ sửa soạn cung tên và thức ăn.

Bác thợ rèn già nhìn anh với ánh mắt lo lắng. "Gemini, cháu đang mạo hiểm mạng sống của mình đấy. Không đáng đâu."

Gemini chỉ cười nhẹ, đáp lại: "Cháu biết. Nhưng cháu cảm thấy mình phải làm điều này. Có thứ gì đó trong rừng mà cháu không thể bỏ mặc."

Dân làng lắc đầu, cho rằng anh bị ám ảnh bởi khu rừng, nhưng không ai ngăn cản.

_____________________________________

Đêm thứ ba trong rừng Hắc Liên

Gemini trở lại khu rừng, lần này mang theo một chiếc đèn lồng nhỏ để soi sáng đường đi. Anh bước qua những lối mòn quen thuộc, lần theo dòng suối như lần trước, với hy vọng gặp lại Fourth.

Khi đến gần một gốc cây cổ thụ, anh bất ngờ nghe thấy tiếng hát. Đó là một giai điệu kỳ lạ, vừa êm ái, vừa buồn bã, vang vọng giữa màn đêm.

Gemini tiến lại gần, và ở đó, dưới ánh trăng, Fourth đang ngồi trên một tảng đá lớn cạnh dòng suối, đôi mắt khép hờ, giọng hát vang lên như kể một câu chuyện bi thương.

Gemini không thể kiềm chế, cất tiếng gọi: "Fourth!"

Fourth giật mình, quay lại nhìn Gemini. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là sự tức giận.

"Ngươi lại đến đây?!" Fourth đứng dậy, giọng nói lạnh lùng như đêm trước.

Gemini bước tới gần, ánh mắt kiên định: "Tôi không đến để gây rối. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu."

"Ngươi thật sự không biết sợ là gì." Fourth nhìn anh chằm chằm. "Ngươi không hiểu rằng, việc tiếp tục gặp ta sẽ mang lại tai họa cho ngươi sao?"

Gemini khẽ cười, đáp lại: "Nếu tôi sợ, tôi đã không ở đây."

Fourth im lặng, ánh mắt dịu đi một chút. "Ngươi thật ngu ngốc."

Gemini ngồi xuống một tảng đá gần đó, đặt cây cung sang một bên. "Cậu có thể nghĩ tôi ngu ngốc, nhưng tôi muốn hiểu cậu. Cậu là ai? Tại sao cậu sống một mình ở đây? Và tại sao cậu lại cứu tôi?"

Fourth nhìn Gemini một lúc lâu, như cân nhắc có nên nói hay không. Cuối cùng, cậu thở dài, quay mặt về phía dòng suối.

"Ta là hồ ly, sinh ra từ linh khí của khu rừng này. Nhưng ta không giống những hồ ly khác. Ta bị nguyền rủa." Fourth
chạm tay vào chiếc vòng cổ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy bi thương. "Nếu ta yêu một con người, ta sẽ mất tất cả – sức mạnh, sự bất tử, và cả chính bản thân mình."

Gemini sửng sốt trước những lời này. "Lời nguyền đó... thật bất công."

Fourth bật cười nhạt. "Con người các ngươi luôn nói về công bằng, nhưng chính loài người là nguyên nhân khiến ta phải chịu đựng điều này."

Gemini không biết phải đáp lại thế nào. Anh cảm nhận được nỗi đau mà Fourth đang mang, nhưng cũng thấy một sự cô đơn sâu thẳm trong ánh mắt của cậu.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu trong quá khứ," Gemini nói, giọng chân thành. "Nhưng tôi không giống những người khác. Tôi không đến đây để làm tổn thương cậu."

Fourth nhìn Gemini, đôi mắt thoáng hiện lên một tia mềm mại. Nhưng ngay sau đó, cậu quay đi, giọng nói lạnh lùng trở lại: "Ngươi không hiểu gì cả. Rời khỏi đây trước khi quá muộn."

Gemini đứng dậy, tiến thêm một bước: "Nếu tôi rời đi, cậu sẽ lại một mình ở đây. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn ở bên cậu, dù cậu có xua đuổi tôi bao nhiêu lần đi nữa."

Lời nói của anh khiến Fourth khựng lại. Cậu nhìn anh, trái tim vốn đã đóng băng từ lâu bỗng rung động một cách khó hiểu.

"Ngươi thật ngu ngốc..." Cậu thì thầm, nhưng không đuổi anh đi nữa.

Dưới ánh trăng, hai người đứng đối diện nhau, như thể định mệnh đã kéo họ lại gần, bất chấp tất cả những rào cản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro