Chapter 16: Giao dịch

Ngô Thừa Ân nhường Văn Tinh Y đi trước. Cô cúi người, nhắm cẩn thận rồi dứt khoát chọc mạnh vào viên bi cái, đứng thẳng người, xem xét trận đấu. Các viên bi màu nhanh chóng văng ra khắp nơi trên mặt bàn, tạo nên một thế trận phức tạp. Đôi mắt Ngô Thừa Ân tập trung vào những viên bi xanh đỏ ánh lên vẻ thích thú, khen ngợi cô.
"Không tồi."
Thế trận cô bày ra quả là khó nhằn. Ngô Thừa Ân suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nhập cuộc. Hai người họ chơi đều rất tốt, tư thế, kỹ năng đều rất hoàn hảo, chẳng mấy chốc đã chỉ còn vài viên bi trên bàn, có thể nói đều là những cao thủ, bên tám lạng, người nửa cân. Cô chơi rất tập chung, mỗi nước đi đều tính toán chuẩn xác. Ngô Thừa Ân nhìn dáng vẻ của Văn Tinh Y lúc chơi mà nuốt khan mấy lần, quay mặt đi vờ như không thấy. Chiếc áo sơ mi đó của anh đưa cho cô có dài đến mấy cũng chỉ ngang đùi. Mỗi lần cô cúi xuống chiếc áo lại bị kéo lên một đoạn, để lộ ra cặp đùi trắng cùng chiếc quần lót đen lấp ló như muốn thách thức sự kiềm chế của anh vậy, thật đúng là quyến rũ đến mê người. Ngô Thừa Ân đành lấy chiếc điều khiển trong phòng bật chiếc ti vi gần đó lên, nghe tin tức để phân tán sự chú ý của mình rồi quay trở về trận đấu, chờ đợi cú đánh tiếp theo của Văn Tinh Y. Trên bàn đấu bây giờ chỉ còn lại viên bi đen số tám cùng một viên bi của cô và một viên bi của anh. Nếu như cô đánh trúng được viên bi của mình vào lỗ thì Văn Tinh Y sẽ có thêm một lượt đánh viên bi số tám để kết thúc trận đấu và trở thành người chiến thắng. Cô chăm chú quan sát thế trận cẩn thận rồi tự tin một đường đánh mạnh vào nó.
"Sau đây là tin tức mới nhất ngày hôm nay. Mới đây sở cảnh sát đã đăng thông tin truy nã cô Văn Tinh Y là chủ tịch MS vì tội biển thủ công quỹ."
"Cạch."
"Cạch."
"Em thua rồi."
Văn Tinh Y sững sờ nhìn viên bi số tám lăn vào lỗ mà chẳng làm gì được. Cô đã không cẩn thận để viên bi số tám vào lỗ trước viên bi màu của mình khiến bản thân trở thành kẻ thua ngay trong giây cuối cùng. Môi của Ngô Thừa Ân bất giác cong lên, ánh mắt hướng về phía cô mang ý dò xét. Văn Tinh Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Thu người lại, cô đứng thẳng dậy rồi chống gậy xuống đất, dựa vào bàn. Mặt ngửa lên trần, tránh cho nước mắt chảy ra, Văn Tinh Y nở một nụ cười chua xót, nói.
"Phải, thua thật rồi."
Thở hắt một cái rồi cúi mặt xuống, mái tóc màu nâu hạt dẻ của Văn Tinh Y che đi toàn bộ khuôn mặt làm Ngô Thừa Ân chẳng thể nhìn ra tâm trạng của cô lúc này. Anh chỉ im lặng, đứng dựa tường nhìn chằm chằm hồi lâu, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô. Văn Tinh Y vẫn bất động như vậy, nhắm chặt mắt, cố gắng ổn định lại tâm tình của mình bây giờ. Cô muốn khóc, nhưng lại chẳng thể rơi lệ, bản thân bây giờ cảm thấy như thế nào cô cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng trong lòng trống rỗng và yên ả đến lạ thường, dường như kết quả này Văn Tinh Y đã dự tính được từ lâu, bản thân chẳng có chút bối rối hay bất ngờ nào, chỉ bình thản đón nhận lấy nó. Cô vuốt mặt một cái, vò rối tóc rồi quay sang Ngô Thừa Ân nở một nụ cười tươi tắn, đôi mắt màu lam lặng như tờ, thậm chí còn có chút ý cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mở lời với anh.
"Tôi muốn thương lượng với anh."
Ngô Thừa Ân có chút bất ngờ trước thái độ của Văn Tinh Y. Cái dáng vẻ tuyệt vọng khi nãy của cô đột ngột biến mất như thể chưa từng tồn tại, cảm tưởng như con người giây trước, giây sau là hai người khác nhau vậy. Anh càng nhìn càng không thể hiểu trong lòng Văn Tinh Y bây giờ đang nghĩ gì, chỉ biết rằng nụ cười kia của cô có gì đó bất thường, thậm chí có chút quái dị, khiến anh bất giác rùng mình. Bị truy nã đâu phải chuyện nhỏ, sao cô vẫn có thể bình tĩnh cười được chứ? Quả nhiên là không bình thường. Người phụ nữ này hết lần này đến lần khác khiến anh kinh ngạc, thật sự không tài nào hiểu được cô đang nghĩ gì hay cô là con người như thế nào. Anh đã đinh ninh cho rằng Văn Tinh Y thật yếu đuối và nhu nhược. Nhưng giờ khắc này yếu đuối ở chỗ nào chứ? Ngô Thừa Ân chẳng biết phải khen Văn Tinh Y mạnh mẽ hay nói cô là kẻ có vấn đề về đầu óc? Đứng trước chuyện hệ trọng như vậy mà vẫn cười được cũng rất đáng nể. Ngô Thừa Ân nhìn cô một chút rồi gật đầu, cùng cô tiến về phía thư phòng.

Văn Tinh Y trở về phòng ngủ thay lại bộ quần áo của mình rồi cầm lấy túi xách theo Ngô Thừa Ân sang thư phòng. Cô và anh ngồi đối diện với nhau trên bộ sofa ở giữa phòng, bốn mắt nhìn nhau, im lặng một hồi lâu chẳng ai nói gì. Hai người họ đều đang có những suy nghĩ riêng, ánh mắt thể hiện rõ sự thăm dò, soi xét đối phương. Không khí trong phòng cũng vì vậy mà trở nên ngột ngạt, Văn Tinh Y thấy không thể tiếp tục duy trị sự yên lặng này thêm nữa đành ho nhẹ một cái rồi mở lời.
"Tôi muốn làm giao dịch với anh và Dạ Nam Tước."
Đôi mắt màu lam trở nên nghiêm túc, Văn Tinh Y lại dừng lại một chút, tiếp tục thăm dò phản ứng của Ngô Thừa Ân. Anh nhướn mày, không thể hiện rõ thái độ đồng ý hay từ chối, chỉ ra hiệu cho cô tiếp lời. Văn Tinh Y lấy hai chiếc USB trong túi xách rồi đặt lên trên bàn, nói.
"Chắc tôi sẽ phải đi xa một chuyến. Tôi cần anh và Dạ Nam Tước bảo vệ gia đình tôi và gia đình Ánh Nhân thật tốt. Đổi lại, tôi đảm bảo từ nay về sau thông tin hai người các anh và Ngô thị sẽ không bao giờ bị điều tra ra hay rò rỉ ra ngoài. Tôi sẽ khóa thông tin của anh và Dạ Nam Tước trước. Số thông tin của Ngô thị sau khi trở lại tôi sẽ giúp các anh bảo mật sau."
Thì ra là chuyện này. Ngô Thừa Ân dãn mày, nhếch môi, cầm hai chiếc USB lên xem xét rồi ngước lên hỏi cô.
"Đây là gì?"
"Là thông tin về những người các anh cần bảo vệ và quà cho anh và Dạ Nam Tước." Văn Tinh Y dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm trà, thư thả trả lời.
Ngô Thừa Ân cũng cầm tách trà lên uống để che đi biểu cảm của mình bây giờ. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô có chút đánh giá. Người phụ nữ này đang suy tính điều gì? Tại sao lại nhờ đến anh? Tính ra số lần Ngô Thừa Ân và Văn Tinh Y gặp nhau chắc còn chưa đủ mười đầu ngón tay, chưa nói đến lần nào gặp không lừa dối thì chỉ chơi đùa vui vẻ qua đường cũng đủ cho thấy sự tin tưởng giữa cô và anh hoàn toàn không có. Vậy sao Văn Tinh Y lại giao gia đình cùng Trịnh Ánh Nhân cho Ngô Thừa Ân và Dạ Nam Tước? Anh lờ mờ đoán được ra mục đích của cô liền cong môi lên khinh bỉ, ánh mắt có chút giễu cợt, nửa đùa nửa thật nói.
"Định bỏ trốn hay sao mà phải bảo vệ gia đình?"
Văn Tinh Y đang uống trà thì khựng lại, từ tốn đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Ngô Thừa Ân, thản nhiên đáp lại.
"Trông tôi hèn hạ đến vậy sao? Hay bộ dạng rất giống chuẩn bị lẩn trốn?"
Ngô Thừa Ân gật đầu mấy cái, khuôn mặt vẫn mang vẻ cợt nhả, trả lời.
"Cũng phải." Lông mày anh hơi nhếch lên một chút, gương mặt lộ rõ ý không chấp nhận lời đề nghị này. "Chỉ có bảo mật thông tin của tôi, Dạ Nam Tước và Ngô thị thôi sao? Giá này quá hời cho em rồi."
Tuy anh không biết rõ cô tại sao lại nhờ anh việc này, nhưng dựa vào quan hệ của hai người họ có thể thấy cô không có lựa chọn nào khác. Văn Tinh Y không ngay lập tức đáp lại lời Ngô Thừa Ân mà chỉ yên lặng suy nghĩ một hồi lâu. Gương mặt hắn ra vẻ không đồng ý nhưng miệng lại lấp lửng đòi hỏi thêm. Đúng là một con cáo già. Hắn đang muốn cái gì từ cô chứ? MS sao? Văn Tinh Y cười thầm trong lòng, e rằng MS sắp bị chính phủ thu đi chứ đừng nói còn đó mà tặng cho hắn. Sở dĩ lần này chọn Ngô Thừa Ân và Dạ Nam Tước chính là vì Ngô thị là công ty duy nhất không liên quan đến chính phủ mà vẫn đứng tốt ở trên thương trường, đủ khả năng để che chở cho người thân của cô. Văn Tinh Y dĩ nhiên không hề tin hai người họ dù chỉ là một chút nhưng bản thân đâu còn lựa chọn nào khác. Và đương nhiên không có niềm tin mới phải làm việc trên phương diện sòng phẳng, có qua có lại. Đây cũng chính là lý do vì sao từ đầu đến giờ cô nói chuyện giao dịch với hắn, tuyệt nhiên không nhờ vả lấy một câu. Ngô Thừa Ân thấy Văn Tinh Y im lặng một hồi lâu thì có chút sốt ruột, lên tiếng giục.
"Tôi không nhiều thời gian để ngồi đây với em cả ngày. Em nên cân nhắc nhanh một chút."
Văn Tinh Y cau mày, hướng ánh nhìn khó chịu về phía hắn. Đâu chỉ có mình hắn là bận bịu, cô đâu có rảnh rỗi mà cố ý kéo dài cuộc nói chuyện này chứ?
"Anh muốn gì?" Cô lên tiếng hỏi anh. Dù sao cũng là giao dịch, nên nghe ý kiến của hắn một chút .
"Rất đơn giản." Ngô Thừa Ân nở một nụ cười tươi đầy đắc ý, như thể hắn chỉ chờ đợi cô nói câu này. "Tôi muốn sự trung thành của em. Ngay sau khi thỏa thuận được xác lập, em sẽ chở thành người của tôi."
Hay nói cách khác chính làm con chó vẫy đuôi ngoan ngoãn bên cạnh hắn, không phải sao? Ở đời Văn Tinh Y cô ghét nhất là bị kẻ khác nắm chuôi. Đôi mắt màu lam của cô không hề dao động đổi lại còn có chút giễu cợt, không vừa ý. Văn Tinh Y cười xòa, đáp lại.
"Cái này thì không được. Anh nên thay đổi điều kiện khác"
Ngô Thừa Ân lắc đầu, quả quyết nói.
"Nếu tính sơ sơ số người cần bảo vệ cũng trên dưới ba người, hơn nữa lại là chuyện liên quan đến sống chết. Em thử nói xem mạng sống gia đình em nặng đến mức nào?"
Hay cho câu mạng sống gia đình em nặng đến mức nào. Anh không nói rằng bản thân sẽ không thỏa hiệp nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Những gì Ngô Thừa Ân muốn chính là bộ óc thiên tài có thể lập nên đế chế thông tin trong chưa đầy vòng hai năm kia của cô. Phải nói, từ đầu đến giờ, cho dù có khinh thường cô bởi sự nhu nhược hay dựa dẫm vào người khác thì anh vẫn phải nể trọng sự thông minh đó. Chỉ lấy ví dụ đơn giản về khả năng bảo mật của Văn Tinh Y, Dạ Nam Tước đã mất chín năm để tìm kiếm một chút tin tức về Trịnh Ánh Nhân cũng chẳng có. Lần trước nếu không phải cô lọt vào hàng ngũ những doanh nhân trẻ và thành đạt nhất năm ngoái thì đến cái tên anh cũng chẳng tìm được. Phải nói, không dễ gì mà một người phụ nữ có thể được mệnh danh là bà hoàng thông tin ở đất nước này mà không có bất cứ một đối thủ nào. Ngay cả đến các đài truyền hình cũng muốn hợp tác thì có thể nói lượng thông tin cô nắm được trong tay rất đáng phải dè chừng. Tuy Ngô Thừa Ân không thật sự hiểu rõ đã có chuyện gì đã xảy ra giữa Văn Tinh Y và chồng cũ mà phải khiến MS cũng bị lôi vào cuộc nhưng anh chắc chắn rằng sau khi người phụ nữ này trở về, đế chế thông tin thứ hai mọc lên là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Không biết chừng lại đến khi đó Văn Tinh Y nắm được thông tin gì đó của Ngô thị lại gây bất lợi cho anh. Chi bằng ngay bây giờ thâu tóm cô cũng là một lựa chọn vô cùng tốt. Đồng thời lần này nếu cô chấp nhận cũng thấy được rõ địa vị của gia đình và Trịnh Ánh Nhân trong lòng cô lớn như thế nào. Văn Tinh Y lại một lần nữa không nói gì. Khuôn mặt lạnh lùng của cô bây giờ cho thấy bản thân có chút không đồng tình. Ngô Thừa Ân không phải kẻ ngốc. Biểu hiện đó cho thấy hắn hoàn toàn nhận ra cô không còn lựa chọn nào khác nên mới phải xuống nước thương lượng với hắn. Văn Tinh Y vẫn giữ nguyên thái độ cũ, không luống cuống hay lo lắng, nở nụ cười nhẹ nói.
"Sau này có cơ hội nhất định sẽ hợp tác. Chỉ có điều, điều kiện này thật sự không hợp lý. Tôi có thể xây dựng cho Ngô thị hệ thống bảo mật thông tin và truyền thông vững trãi bậc nhất đất nước này. Không phải tôi, không ai có thể làm được. Anh nên cân nhắc điều kiện này một chút."
Cô tưởng rằng Ngô Thừa Ân sẽ đồng ý với món hời này. Bởi lẽ thật sự nếu không phải cô thì chẳng ai có thể xây dựng được một hệ thống bảo mật tốt đến vậy ở trên đất nước này. Ngô thị là một công ty lớn trong ngành giải trí, truyền thông và bảo mật rất đỗi quan trọng và luôn đi song hành với nhau. Cái giá này cô đưa ra phải nói là vô cùng có lợi cho Ngô Thừa Ân. Tuy nhiên cô đã lầm. Văn Tinh Y nói ra điều này chỉ càng khiến Ngô Thừa Ân muốn giữ cô ở bên cạnh hơn mà thôi. Anh biết cô không hề khoác lác. Công ty của cô hoạt động trong ngành truyền thông không lâu mà có thể vươn lên đứng hàng top cho thấy những lời Văn Tinh Y nói đều là sự thật. Cho dù cô ta có dựa dẫm đàn ông đi chăng nữa thì bản thân hoàn toàn phải có đủ năng lực mới ngồi vững được vị trí chủ tịch MS và điều hành một công ty đi lên được đến đỉnh cao trong thời gian ngắn như vậy. Ngô Thừa Ân ra chiều tiếc nuối, lắc đầu, nói.
"Tôi vẫn là thích sự trung thành của em hơn."
Các ngón tay Văn Tinh Y gõ đều trên đùi. Rõ ràng là hắn đang cố ý ép cô vào đường cùng. Ngô Thừa Ân nhìn Văn Tinh Y không rời mắt, chờ đợi câu trả lời của cô. Tuy tay phải của Văn Tinh Y để trên đùi vẫn ung dung gõ nhưng tay trái đã vô thức nắm chặt lại cho thấy cô đang rất nóng ruột. Nó càng chứng minh rằng nếu không phải anh thì cô chẳng còn cách nào khác. Miệng anh vẽ một đường cong tuyệt đẹp, Ngô Thừa Ân thong thả đặt tách trà xuống, nói.
"Tôi còn có việc đi trước. Em nên suy nghĩ kỹ rồi quay lại gặp tôi."
"Tôi đồng ý với điều kiện của anh."
Ngô Thừa Ân đang định đứng dậy thì giọng nói của Văn Tinh Y vang lên. Cô ngước mặt lên, nhìn chằm chằm về phía anh. Ngô Thừa Ân nhận được câu trả lời của Văn Tinh Y thì nhếch môi hài lòng, hỏi lại.
"Em chắc chắn?"
"Chắc chắn."
Thái độ của Văn Tinh Y không thay đổi, ánh mắt vô cùng kiên định và quả quyết. Cô biết hắn cố ý đứng dậy để buộc cô phải ra quyết định ngay lập tức. Ngoài kia cảnh sát đang gắt gao truy nã, ra khỏi đây, cô còn nước mà quay lại tìm hắn sao? Văn Tinh Y mím môi, trong lòng vô cùng khó chịu. Chưa bao giờ có kẻ nào có thể lấy được từ tay cô món hời lớn đến vậy. Con cáo già như hắn coi như thu được mẻ lưới tốt. Nghĩ đi nghĩ lại sự trung thành này hoàn toàn bao gồm tất cả mọi thứ cô đưa ra cho hắn từ đầu đến giờ, làm sao hắn có thể chấp nhận bỏ qua điều kiện này được chứ? Như biết làm sao bây giờ? Là hắn mang cô về, giữ cô ở đây, bây giờ lệnh truy nã được ban bố, ngoài hắn ra còn biết thương lượng với ai? Văn Tinh Y thở dài, tặc lưỡi, an ủi bản thân, coi như trong cái rủi lại có cái may. Nếu không phải Ngô Thừa Ân thì chẳng ai có thể đảm bảo an toàn được cho gia đình và Ánh Nhân. Hơn nữa sau khi quay trở lại, có lẽ cô cũng sẽ không thể kiếm được công việc mới ngay. Hắn cho cô một công việc coi như bản thân cũng không quá lỗ. Ngô Thừa Ân gật đầu hài lòng với quyết định của Văn Tinh Y, vơ lấy hai chiếc USB trên bàn rồi đưa tay ra trước mặt cô.
"Hợp tác vui vẻ."
Văn Tinh Y cắn răng, bắt lấy bàn tay Ngô Thừa Ân, gượng gạo nói.
"Hợp tác vui vẻ."

07.01.2022

Night

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro