Chapter 25: Thăm Tù (2)
Ba ngày sau, Văn Tinh Y lại có khách đến thăm. Chỉ có điều, lần này người đến không phải chồng cũ yêu quý của cô mà lại là luật sư kháng cáo. Văn Tinh Y mắt tròn mắt dẹt nghe thông báo từ cai ngục, cô bĩu môi thở dài ngao ngán rồi cũng đứng dậy, lê cái thân đầy thương tích đến gặp cô ta, vừa ngồi xuống đã mở lời.
"Ngọn gió nào đưa Kim đại tiểu thư đến nơi này vậy?"
"Má sưng đỏ, mắt bầm tím, người cũng chỗ xanh chỗ trắng mà vẫn còn cợt nhả, xem ra tôi đến vẫn hơi sớm, đáng lẽ nên đợi cô gãy vài cái xương sườn hoặc mất vài cái răng chắc cũng chưa muộn." Kim Dung Tiên nghe vậy tự dưng thấy có chút hối hận, bản thân thật không hiểu vì cái quái quỷ gì mà mình lại đi ôm cái mớ rắc rối mà Văn Tinh Y gây ra vào người. Cô nhìn cái tướng ngả ngớn của người đối diện trong lòng không khỏi cảm thán hai chữ bà điên. Cô ta lâm vào cái hoàn cảnh này mà vẫn còn tâm trạng đùa bỡn, thật đúng là không thể tin được bản thân lại bỏ thời gian, công sức, thậm chí là đánh cược cả mạng sống chỉ vì cái người đầu óc không mấy bình thường này.
"Bớt cợt nhả lại, nói tôi nghe cô định chơi trò gì mà làm đến cái độ này?"
Văn Tinh Y nghe vậy thì cong môi, mắt híp lại mang ý cười với Kim Dung Tiên. Cô ta xuất hiện ở đây có nghĩa là hai cái USB kia đã được giải mã và người thông minh như Kim Dung Tiên có lẽ không đến đây chỉ để bào chữa cho một tù nhân chính trị như cô. Văn Tinh Y nhún vai trưng ra cái bộ mặt vô tội, bản thân như thể là một con cừu non chết thay, chẳng biết Kim Dung Tiên đang nói đến chuyện gì. Kim Dung Tiên nhìn biểu cảm của Văn Tinh Y mà muốn tức đến xì khói đầu, lần nào cũng như vậy, y hệt như cái lần hai người gặp nhau mấy năm về trước, cái biểu cảm lúc nào cũng mang vẻ đắc thắng và kiêu ngạo này của Văn Tinh Y luôn muốn chọc điên người khác, đã vậy còn chẳng bao giờ nói được mấy câu tử tế. Văn Tinh Y nhìn Kim Dung Tiên cười cười một chút rồi cũng chịu thu lại sự cợt nhả của mình, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Kim Dung Tiên rồi hỏi.
"Bên ngoài như thế nào rồi?"
Đôi lông mày của Kim Dung Tiên cũng dãn ra một chút, cô cũng thay đổi tư thế, nghiêm túc tường thuật chi tiết từng thứ đã xảy ra cho Văn Tinh Y từ việc cha mẹ đã chuyển đi, chồng cũ đến tìm Ngô Thừa Ân và Trịnh Ánh Nhân cho đến việc mở được hai chiếc USB. Ánh mắt Văn Tinh Y từ đầu đến cuối đến để trên người Kim Dung Tiên, bản thân nghe từng chữ, suy ngẫm kỹ càng rồi mới đáp lời.
"Vậy mấy người muốn làm như thế nào?"
"Trước hết là kháng cáo vụ án của cô." Kim Dung Tiên bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Văn Tinh Y mà nói. "Sở dĩ hôm nay hắn ta không đến tìm cô vì tôi đã xin được lệnh tạm giữ, trong vòng 48 giờ sẽ được lật lại án. Bằng chứng, nhân chứng chúng tôi đều cũng đã chuẩn bị xong, chỉ đợi ngày xét xử mà thôi."
Văn Tinh Y nghe rồi có chút nhíu mày, tuy cô cũng đã chán cơm ở đây, ngày qua ngày tám dốc với những đứa không có não cũng tự cảm thấy mình đần độn, nhưng giờ ra tù thì vẫn còn hơi sớm, nhỡ chẳng may trên đường về lại gặp tai nạn giao thông hay bị cướp giữa đường thì chẳng thà ở lại đây vẫn còn an toàn hơn. Kim Dung Tiên nhìn nét mặt Văn Tinh Y dường như đoán ra trong lòng người kia đang nghĩ gì liền cười phá lên, lời nói cũng có chút mỉa mai.
"Chà, bày ra bàn cờ lớn như vậy mà còn sợ chết sao? Tôi còn tưởng bà hoàng thông tin cái gì cũng biết nên tính hết rồi chứ?"
"Hừ, bà hoàng truyền thông chứ đâu phải thần thánh. Biết hết tất cả đã không phải đi đường vòng." Văn Tinh Y vừa nói vừa liếc xéo Kim Dung Tiên. "Biết thế trận đã được định sẵn sao còn lôi cái thân tàn này ra trận làm gì?"
Kim Dung Tiên thấy mình chọc tức được Văn Tinh Y thì vui như mở cờ trong bụng. Cô ta cứ cười mãi rồi mới tiếp tục công việc. Kể ra mà nói, trong hai chiếc USB của Văn Tinh Y để lại cho Ngô Thừa Ân thật sự có chỉ những bước tiếp theo cần làm một cách gián tiếp. Các bằng chứng hay nhân chứng cũng đã có sẵn tài liệu trong đó nên mấy người các cô cũng không quá tốn thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên bàn cờ lớn này không chỉ liên quan đến đại gia tộc, chính trị hay kinh tế mà còn mang cả vận mệnh đất nước ra cược như thế này thì chỉ có Văn Tinh Y mới dám làm và cũng chỉ có cô ta mới đủ khả năng để vận hành nó theo đúng quỹ đạo. Thật ra, Kim Dung Tiên không hiểu, làm sao Văn Tinh Y có thể chắc chắn tất cả mọi thứ hoạt động theo ý cô ta do tất cả mọi thứ có quá nhiều biến số, cho dù có chuẩn bị tốt cỡ nào đi nữa thì sai sót vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Những sai số nhỏ hoàn toàn có thể tác động đến thế cục của cả một bàn cờ, như các cách mà hiệu ứng hồ điệp mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến. Đứng trước câu hỏi này Văn Tinh Y cũng chỉ cười, bản thân cô cũng chẳng thể khẳng định bất cứ điều gì, bởi lẽ, đến thông tin còn có thể đổi trắng thay đen, lòng người biết như thế nào là thiện với ác. Văn Tinh Y cô vốn dĩ không chắc chắn và cũng chả biết, cô chỉ biết thay đổi theo thế sự mới có thể sống sót.
Hai người ngồi bàn bạc với nhau cả buổi rất lâu. Mãi đến quá trưa mới xong thỏa thuận, Văn Tinh Y chốt lại chỉ nói có một câu với ngữ khí có chút không hài lòng.
"Gửi lời đến Dạ Nam Tước, ngay sau khi tôi quay lại sẽ đến tìm cậu ta."
"Chà ngồi tù mà chẳng thông tin nào qua được cô." Kim Dung Tiên có hơi sửng sốt trước lời nói của Văn Tinh Y. Cô đã cố gắng đã tránh né việc Trịnh Ánh Nhân bị bắt cóc nhưng có vẻ dường như chẳng có gì qua được mắt cô ta. Văn Tinh Y nói xong câu đó thì nhếch môi cười nhạt, thái độ này của Kim Dung Tiên vốn dĩ ngầm khẳng định chuyện Trịnh Ánh Nhân bị chồng cũ của cô bắt cóc là có thật. Tuy nhiên lời nói của cô vừa dứt thì Kim Dung Tiên đã vội thanh minh nên cô cũng biết vốn dĩ chẳng có gì đáng ngại. Văn Tinh Y thở dài ngơ ngẩn nhìn về phía cửa chính, đột nhiên buột miệng hỏi.
"Ngô Thừa Ân sao rồi?"
Kim Dung Tiên có chút ngơ ngác xen lẫn ngạc nhiên nhìn Văn Tinh Y, cô định cười phá lên mà chẳng dám đành nhịn xuống rồi trả lời.
"Ngồi ngoài cửa song sắt ấy. Muốn biết nó ra sao thì tự ra mà hỏi. Thật chẳng biết sao tên nhóc đó thật nghe lời cô. Tự dưng gọi đòi tôi về gấp khi người ta còn đang bận hẹn hò bên trời Âu, rồi còn lôi tôi vào cái mớ rắc rồi này của cô, không phải vì cái thỏa thuận năm đó nợ cô một mạng thì Kim Dung Tiên tôi cũng chẳng thèm quan tâm việc cô sống chết trong này như thế nào. Mấy hôm nay Thừa Ân chạy đôn chạy đáo để sắp xếp ổn thỏa có buổi xét xử sắp tới của cô đấy. Từ khi quen biết nó, tôi chưa thấy thằng bé quan tâm ai như đối với cô đâu."
Kim Dung Tiên vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm. Tên nhóc Ngô Thừa Ân đó cũng đã từng có bạn gái, vậy mà cái người hắn để tâm đến mức này thì chắc cũng chỉ có Văn Tinh Y. Ngày hôm nay đến đây, hắn đòi đưa cô đi cho bằng được, vậy mà đến nơi thì nói thế nào cũng nhất định không chịu vào. Mãi sau hắn mới chịu nói Văn Tinh Y không cho vào thăm, Kim Dung Tiên nghe vậy thì cũng á khẩu chẳng biết nói sao, đành kệ hắn ngồi trong xe còn mình vào một mình. Văn Tinh Y nghe toàn bộ thì cũng chỉ biết đỡ chán. Không ngờ một câu nói qua loa như vậy mà hắn cũng thật để tâm. Cô càng nghĩ càng thấy xấu hổ, chẳng biết vì sao mà tim cứ đập mãi như vậy. Việc cũng đã xong Văn Tinh Y kiếm cớ đuổi Kim Dung Tiên ra về, còn bản thân thì cứ ôm một mớ hỗn độn trong đầu.
01.05.2024
Night
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro