Chapter 7: Khó khăn

Văn Tinh Y đặt điện thoại xuống bàn, chống tay, nắm lấy tóc. Đây đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu cô cũng không còn đếm nổi nữa. Tất cả đều từ chối hợp tác, tất cả đều mang lại cho cô sự thất vọng. Hơn một tuần nay kể từ khi lão chồng cũ đến làm loạn ở văn phòng, ngày nào Văn Tinh Y cũng gửi lời mời hợp tác đi khắp nơi nhưng đều bị khước từ. Cô nhắm mắt, ngả lưng ra ghế, trong lòng không khỏi chán nản, bản thân cảm thấy vô cùng trống rỗng và mất phương hướng. Dự án đó là một trong những dự án quan trọng nhất của công ty trong năm nay, sau khi hoàn thành sẽ đem lại lợi nhuận vô cùng lớn cho tập đoàn. Chỉ có điều, sau khi bị chồng cũ rút vốn đầu tư thì nó đã rơi vào tình trạng đình trệ, thậm chí là có thể ngừng hoạt động. Thật ra mọi chuyện cũng sẽ không tệ đến thế nếu chỉ mình hắn rút vốn. Nhưng rồi chẳng biết hắn làm cách nào để thuyết phục những nhà đầu tư khác, chỉ biết rằng ngay ngày hôm sau họ đồng loạt gọi điện đòi hủy hợp đồng, thậm chí là chấp nhận bồi thường gấp đôi, gấp ba lần so với thỏa thuận. Tuy số tiền đó cộng với vốn của cô cũng đã lấp được phần nào cho hạng mục này nhưng nó không đủ để chống đỡ được mãi mãi. Cứ như thế này dự án này sẽ bị hủy bỏ mất, đến khi đó, con số thiệt hại Văn Tinh Y thật không dám nghĩ đến. Cô gõ gõ chán suy nghĩ, thật tình mà nói bây giờ bản thân chẳng biết phải làm gì. Chỉ cần một nhà đầu tư nữa là đủ tiền vốn cho hạng mục này, vậy mà cô đã liên hệ gần hết danh sách các nhà đầu tư lại chẳng có mấy người bắt máy. Văn Tinh Y chợt rùng mình, lắc đầu sợ hãi, nếu như không tìm được nhà đầu tư thì sao? Cô không chắc mình còn có thể làm gì được thêm nữa. Bản thân cô đã suy nghĩ suốt nhiều ngày mà vẫn chưa tìm ra cách nào có thể thay thế các nhà đầu tư. Văn Tinh Y đã từng nghĩ đến việc vay ngân hàng tuy nhiên hạng mục này đang bị chồng cũ của cô phong sát, chỉ sợ rằng khi thấy tất cả các nhà đầu tư cùng rút vốn trong một ngày, ngân hàng sẽ không đồng ý cho vay vì sợ không thể thu hồi tiền vốn gốc. Tựa lưng vào ghế, nhìn ra của thành phố, lần này hắn có thể khiến cô không tìm được nhà đầu tư có lẽ hắn cũng phải tốn không ít tâm tư. Văn Tinh Y hướng mắt lên bầu trời đêm không trăng không sao kia, tự hỏi bao giờ bình minh mới rạng ló? Màn đêm kia như phản ánh cô và cả công ty bây giờ vậy, rất tối, rất mờ mịt, chỉ biết chờ đợi một tia sáng hy vọng. Chợt tiếng "cộc cộc" từ phía cửa chính vang lên, một cô gái tóc vàng kim, hơi lượn sóng nhẹ, dài ngang vai bước vào thu hút sự chú ý của Văn Tinh Y. Cô thấy cô gái đó thì ngay lập tức thay đổi thái độ, tươi tỉnh, vui vẻ đứng dậy, mở lời.
"Ánh Nhân, em về rồi."
Văn Tinh Y và Trịnh Ánh Nhân cùng bước đến, ngồi đối diện nhau trên ghế sofa trong phòng, Trịnh Ánh Nhân nhìn chị cố gắng tỏ ra không có gì thì vô cùng tức giận, giọng nói có phần lớn hơn bình thường.
"Chị làm ơn đừng giả vờ như mình ổn nữa có được không? Em biết tất cả mọi thứ rồi. Chỉ không ở đây có mấy tuần mà mọi thứ đã rối tung hết cả lên. Xin lỗi chị, em đã không thể về sớm hơn."
Trịnh Ánh Nhân nghiến răng, không ngừng chửi rủa tên người yêu cũ của Văn Tinh Y. Bản thân mình cũng tự trách không thể ở bên cạnh bạn thân khi chị cần cô nhất. Chẳng biết chị ấy đã trải qua mọi chuyện như thế nào? Có ăn ngủ được không hay lại uống rượu mà mặc kệ bản thân mình. Trịnh Ánh Nhân biết Văn Tinh Y rất thích uống rượu. Cô và chị ấy cũng vì uống cùng nhau mấy lần mà trở nên thân thiết. Hai người ban đầu là tiền bối và hậu bối trong trường, Văn Tinh Y tốt nghiệp trước thành lập nên công ty này. Còn Trịnh Ánh Nhân sau khi ra trường đã ngay lập tức được Văn Tinh Y chiêu mộ vào công ty làm trong bộ phận quan hệ xã hội, giúp chị kiếm được không ít hợp đồng lớn nhỏ, mang lại lợi nhuận đáng kể trong công ty. Trong lòng Trịnh Ánh Nhân luôn coi Văn Tinh Y như chị gái ruột thịt. Chị ấy đã ở bên cạnh cô những lúc cô cô độc nhất, động viên, giúp đỡ cô rất nhiều. Lần này nếu không phải thư ký của Văn Tinh Y gọi điện, chắc cô cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Tính Văn Tinh Y là vậy, sợ cô phải lo lắng mà ảnh hưởng đến việc chăm mẹ ốm nên chẳng gọi điện hay nhắn tin báo tình hình cho cô lấy một câu. Thời gian trước mẹ của Trịnh Ánh Nhân bệnh cũ tái phát, cô đành xin phép Văn Tinh Y nghỉ vài hôm về thăm mẹ. Vốn dĩ chỉ định đi mấy ngày rồi nhanh chóng quay trở lại công việc, nhưng nào ngờ bệnh tình bà ấy lại trở nặng, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc xin nghỉ phép thêm một tháng để ở lại chăm bà. Vậy mà trong một tháng cô đi xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Trịnh Ánh Nhân sau nhận được tin thì đứng ngồi không yên, trong lòng vô cùng bồn chồn, bất an, lo lắng cho Văn Tinh Y. Mẹ cô chỉ vừa mới khỏe lại chưa được bao lâu thì Trịnh Ánh Nhân đã vội vã lái xe trở về công ty để xem xét mọi việc rồi đưa ra phương án giải quyết tình hình. Tuy nhiên, Trịnh Ánh Nhân lại chậm một bước, công ty bây giờ đang trên bờ vực phá sản mất rồi. Tâm tình của Trịnh Ánh Nhân không cách nào tốt lên, trong lòng không khỏi chửi rủa tên khốn nạn chết tiệt đó. Hắn đã có tình nhân bên ngoài sao còn cứ cố giữ lấy Văn Tinh Y làm gì? Vốn dĩ biết hắn không phải người tử tế nhưng thật không dám tin hắn có thể làm mọi thứ để chèn ép chị ấy đến bước đường này. Trịnh Ánh Nhân thật sự hận không thể đánh chết hắn để xả giận cho chị.
"Không phải lỗi của em. Là chị nhìn sai người ngay từ đầu." Văn Tinh Y thở dài đáp lại em.
Tình hình có lẽ không thể giấu được Trịnh Ánh Nhân thêm nữa, Văn Tinh Y đành phải kể lại chi tiết tất cả mọi thứ cho bạn mình nghe từ chuyện thấy hắn mây mưa với người phụ nữ khác cho đến việc uy hiếp cô và cuối cùng là tình cảnh bây giờ. Trịnh Ánh Nhân trợn tròn mắt nhìn chị, càng nghe cô càng tức, bản thân không nhịn được mà vung tay đập mạnh xuống ghế rồi vô thức phun ra một câu chửi mắng.
"Khốn khiếp."
Hắn cứ vậy mà phá cơ nghiệp của Văn Tinh Y sao? Cho dù trời có sập xuống cô cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Đảo mắt vài vòng, chợt Trịnh Ánh Nhân lên tiếng hỏi chị.
"Tiền dự án đó còn thiếu bao nhiêu?"
Văn Tinh Y hiểu Trịnh Ánh Nhân định làm gì. Cô cau mày, lắc đầu trả lời.
"Em không thể bù đủ đâu."
"Tại sao không chứ? Nếu không đủ thì coi như cầm cự thêm được chút nào hay chút đó. Chị thừa hiểu nếu bỏ nó đi công ty phải chịu thiệt hại đến mức độ nào mà."
Nghe Trịnh Ánh Nhân nói vậy, Văn Tinh Y bị đuối lý, không biết phải trả lời sao cho được. Bản thân cô hiểu nếu Trịnh Ánh Nhân tham gia vào thì số tiền đó chỉ như muối đổ biển, thật sự không thể bù đủ cho dự án này. Nhưng Trịnh Ánh Nhân nói không hề sai, thêm được chút nào hay chút đó cũng là một cách chống đỡ nhất thời. Văn Tinh Y thở dài, nếu như là trong thời điểm khác có lẽ cô sẽ xem xét với đề nghị của Trịnh Ánh Nhân nhưng bây giờ mẹ em ấy mới ốm dậy, Trịnh Ánh Nhân còn phải lo cho cha mẹ, lấy số tiền đó thì thật thất đức. Tiếng gõ cửa lại truyền đến một lần nữa, thư ký của Văn Tinh Y bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện, nhẹ nhàng thông báo lịch trình.
"Chiều mai chị có một cuộc họp với Ngô tổng."
"Bộ phận quan hệ xã hội hết người rồi sao? Tại sao chị phải tự đi chứ?" Trịnh Ánh Nhân nhíu mày nhìn Văn Tinh Y. Cô chỉ nghỉ có một tháng mà đã không còn ai có thể nhận được vị khách này sao? Bộ phận quan hệ xã hội bình thường đâu kém cỏi đến như vậy?
Văn Tinh Y nhấp một ngụm trà rồi từ tốn trả lời.
"Không phải hết người mà là anh ta yêu cầu một mình chị đón tiếp nên cũng chẳng có cách nào khác. Em biết đấy đến bây giờ anh ta là người duy nhất chấp nhận gặp chúng ta." Nói đến đây cô đặt ly trà xuống, quay sang hỏi thư ký. "Danh sách nhà đầu tư chúng ta ngỏ lời còn những ai?"
Thư ký lật giở tài liệu rồi mím môi, khẽ nói. "Chỉ còn mình anh ta thôi."
Văn Tinh Y thở dài, xoa xoa chán, ngẫm nghĩ. Cả một danh sách dài mấy chục trang giấy cuối cùng cũng chỉ có một người chịu chấp nhận đàm phán hợp tác. Trước nay những lần gặp mặt đối tác đa phần là Trịnh Ánh Nhân và bộ phận quan hệ xã hội đón tiếp, Văn Tinh Y rất ít khi phải gặp họ, trừ khi là những người vô cùng quan trọng cô mới tham dự các buổi đàm phán dưới tư cách là cấp dưới của Trịnh Ánh Nhân để tránh quá nhiều người biết thân phận của cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là năng lực đàm phán của Văn Tinh Y có vấn đề, chỉ là cô phải bảo vệ bản thân mà thôi. Nhếch môi mỉa mai, bản thân nắm giữ quá nhiều tin mật, không bảo vệ mình thật tốt, có ngày bị thủ tiêu lúc nào không hay. Lần này nếu không phải vì hắn là lựa chọn cuối cùng và duy nhất, cô nhất định sẽ không xuất đầu lộ diện. Văn Tinh Y cắn môi, mấy hôm trước khi Ngô thị phản hồi lịch hẹn, cô đã tìm tư liệu về người này. Hóa ra người này với cô mà nói lại vô cùng gần gũi nhưng rất lại rất xa lạ, không ai khác chính là kẻ cô đã gặp trên bar tuần trước. Văn Tinh Y day day thái dương, cô đã suy nghĩ cả tuần nay cũng không ra tại sao hắn lại có thể điều tra được thân phận của cô. Tất cả giấy tờ và thông tin cá nhân đã đều bị cô phong tỏa, vậy thì hắn có thể tìm kiếm bằng cách nào chứ? Lần trước cô còn không tin hắn đã tra ra, chỉ cho rằng là hắn muốn lên giường với cô nên không quan tâm đến thân thế. Tuy nhiên trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Hắn đã chỉ đích danh đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn biết cô là ai nên mới làm vậy. Đúng thật là oan gia. Chưa một lần nào đàm phán mà khiến Văn Tinh Y bất an đến như thế này, cô đã đứng ngồi không yên liên tục suốt mấy ngày nay mà vẫn chẳng tìm ra cách nào thuận lượi đón tiếp hắn.
"Chị tiếp anh ta như vậy có ổn không?" Trịnh Ánh Nhân nhìn Văn Tinh Y có chút lo lắng nhưng lại bất lực không thể ngăn cản. Đây đã là lựa chọn cuối cùng, bản thân cô hiểu rõ nếu không xuống nước nhường nhịn hậu quả sẽ thật khó lường.
"Chị sẽ không sao. Em không phải lo cho chị." Văn Tinh Y gượng cười, cố gắng để em yên tâm.
Trịnh Ánh Nhân nghe xong thì đành gật đầu rồi thở dài. Tuy trong lòng vô cùng lo lắng nhưng cô biết chị nói vậy tức là trong lòng đã có dự tính riêng, điều đó cũng khiến cô yên tâm được phần nào.
"Mẹ em, bà ấy thế nào rồi?" Chợt Văn Tinh Y hỏi Trịnh Ánh Nhân. Cô nhận ra từ lúc em đến đây đến giờ, cô chưa hề hỏi thăm em một chút nào. Tất cả mọi thứ đều xoa quanh công việc của cô mà quên mất rằng Trịnh Ánh Nhân cũng đang gặp khó khăn.
"Mẹ em đỡ rồi. Mọi chuyện đã ổn định hơn trước. Mẹ cũng dần hồi phục được phần nào."
"Vậy thì tốt. Cần gì thì nói với chị, chị sẽ sắp xếp cho bác những gì tốt nhất."
Cả hai cùng nhau rơi vào trầm tư. Họ nhìn về phía bầu trời đêm, thầm động viên chính bản thân mình rằng mặt trời rồi sẽ mọc, bình minh sẽ mau chóng xuất hiện, thay thế cho sự tối tăm này.

10.11.2021

Night

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro