Chương 13 : Nghịch Thiên Đạo.
Y yên lặng nhìn nữ nhân trước mặt, không biết đã bao lâu không được nhìn nàng khoảng cách gần thế này. Nàng đang khóc. Gương mặt xinh đẹp nhạt nhòa bởi nước mắt.
Đừng khóc nữa !
Y không muốn thấy nàng như vậy ! Thật lòng không hề muốn !
-----****-----
Sáng hôm đó như mọi ngày, Thiên Cung vẫn tĩnh lặng đến nhàm chán. Hạ Du sau khi đánh cờ với Đế Thích liền cưỡi mây trở về Thiên Kỳ cung, dự định khi về sẽ nhâm nhi ít rượu. Vốn dĩ vẫn yên ả như thế bỗng đâu tự nhiên xuất hiện biến cố, biến cố lớn chấn động Thiên giới, chấn động cả trái tim Hạ Du.
Phía Nam Thiên môn một tiếng nổ gầm trời vang lên, vẫn chưa hết bàng hoàng thì mấy tầng mây đột ngột rung lắc mãnh liệt. Tất cả thần tiên kể cả Hạ Du cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Một đạo Thiên Lôi giáng xuống điện Triêu Dương, lúc bấy giờ mặt Hạ Du hoàn toàn thất sắc, Tử Hạo, y đang ở đó. Nghĩ đến liền lập tức cưỡi mây bay sang. Lúc đến nơi chỉ thấy nóc điện cháy xém, Tử Hạo bên dưới y phục tả tơi. Nàng chưa kịp tiến đến gần thì phía nam một con Cửu Vĩ Hồ khổng lồ xé gió lao đến, bên trên chính là Đế Vương Thanh Khâu.
Chẳng lẽ ông ấy đến đây vì chuyện từ hôn ?
Liên tiếp bốn đạo thiên lôi từ trên dội xuống người Tử Hạo, nhưng từng tiếng từng tiếng sấm lại như đang giáng vào lòng Hạ Du.
Ngũ Lôi quanh đỉnh ! Đây là hình phạt của thần tiên khi nghịch thiên đạo, làm trái lời thề. Chẳng lẽ việc hủy hôn không hề êm xuôi như vẻ ngoài sao ? Hạ Du hoảng hốt nhìn sang, lúc này gương mặt nàng đã hoàn toàn trắng bệch.
Sấm sét vừa dứt thì con Hồ Ly khổng lồ kia cũng đã đến gần, nó nhắm vào Tử Hạo mà ra sức cắn xé. Y vẫn một mực đứng yên không hề né tránh. Hạ Du cùng các chiến thần khác thấy vậy liền bay đến ý định ứng chiến, chỉ thấy y khoát tay ra lệnh tất cả cùng lui. Tiếp tục đứng yên chịu đòn.
Nàng không hiểu chuyện gì, thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy ? Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má, như muốn lăn theo máu thịt Tử Hạo đang bị xâu xé.
"Hồ Vương... nếu ngài chỉ muốn trút hận. Ta nguyện đứng yên cho ngài trút. Chỉ mong ngài đừng động chạm chiến trận khiến sinh linh lầm than.". Tử Hạo hướng giọng về phía nam nhân trên lưng quái thú dõng dạc.
"Được ! Chỉ cần hôm nay ngươi chết, bổn vương sẽ đáp ứng ngươi.". Nói xong lại ra lệnh Yêu Hồ tiếp tục xâu xé.
Hạ Du nhìn phía nanh quái thú, mỗi lần nó tấn công không chỉ lấy đi một mảnh máu thịt mà lẫn theo đó là chút khí tức phát sáng. Là linh hồn Tử Hạo, nó là Thực Hồ, quái thú ăn linh hồn đã bị phong ấn của Hồ tộc. Tại sao lại tàn độc như vậy. Dùng đến quái thú này để bức Tử Hạo phải chết.
Hạ Du đầu óc lúc này đã trống rỗng, nàng lao người ra giữa che chắn cho Tử Hạo. Lúc quái thú sắp chạm đến người nàng, một cỗ kết giới màu tím liền bao bọc nàng lại.
"Du nhi ! Nàng quay lại đi ! Mặc kệ ta !". Tử Hạo nhìn nàng nhẹ giọng.
Dù bộ dáng thê thảm đến mức độ này nhưng sự dịu dàng của nam nhân trước mặt chưa từng thay đổi. Nơi cõi lòng Hạ Du xen kẽ hai thứ cảm giác vừa đau đớn lại vừa ấm áp.
"Ta không đi !". Ánh mắt nàng miết qua Tử Hạo nở một nụ cười. Rồi quay về phía Hồ Vương lạnh giọng. "Có giỏi thì giết luôn cả ta để xem lúc đó ông đấu với cha ta thế nào, đấu với Ma giới thế nào !". Nếu nàng bỏ mạng tại đây chắc chắn cha nàng sẽ không bỏ qua, Thiên Tiếu nhất định sẽ trả thù cho nàng, nhất định sẽ bức Thanh Khâu đến diệt vong. Nếu lão Hồ ly này biết phân nặng nhẹ chắc chắn sẽ không đụng đến nàng. Trước tiên phải bảo toàn tính mạng cho Tử Hạo, mọi chuyện sẽ suy tính sau.
Chợt một cỗ khí lực hất nàng văng thật xa. Lúc bay đi chỉ kịp nhìn thấy Tử Hạo nhìn nàng mỉm cười.
"Du nhi ! Dù ta phụ cả thiên hạ cũng sẽ không chọn phụ nàng lần nữa !"
Cùng lúc đó vuốt Hồ yêu lướt qua người Tử Hạo, chỉ thấy toàn thân y gục xuống, ánh mắt luôn nhàn nhạt nét cười giờ đã tối sầm đi.
Chúng tiên xung quanh cũng lặng người.
Thiên đế tiên thệ ( chết ) rồi !
Hạ Du lúc này lệ thủy đã tuôn thành dòng, bất chấp tất cả lao đến ôm lấy Tử Hạo người bê bết máu.
Lần này y không gạt nàng.
Lần này y lựa chọn của y thật sự là nàng, y chọn nàng nhưng đồng thời lại lấy mạng mình tuẫn tán cùng thiên hạ mà y đã phụ.
Sinh ra bản thân vốn định sẵn mang một món nợ, muốn sống cuộc sống mình muốn thật sự là không khả năng.
Y lướt mắt nhìn nàng lần nữa, cánh tay vươn lên ý chạm vào gương mặt nàng. Nhưng y không làm được. Giây phút y tay y gần như chạm vào nàng thì cơ thể đã bắt đầu tan biến, chẳng mấy chốc tử y trên tay nàng cũng chỉ còn là một đám bụi tàn. Hạ Du thẫng thờ nhìn vào đôi tay mình đang trống rỗng.
Biến mất rồi !
Mất thật rồi !
Luôn ra vẻ bản thân đạo mạo, quân tử nhưng tại sao lại vô trách nhiệm như vậy ? Nói đi thì đi !
Người khác yêu nàng cũng yêu, tại sao người nàng yêu lại là y ? Tại sao nàng yêu lại đau khổ như vậy ? Tại sao dù y lựa chọn thế nào đến cuối cùng thương tổn vẫn chỉ là nàng ?
Hạ Du đứng giữa vòng vây chư tiên gào khóc đến thương tâm. Cứ như muốn đem bao nhiêu uất ức vạn năm qua trôi tuột theo làn nước mắt.
Nhưng chỉ chốc sau tiếng khóc kia bỗng im bặt, nàng ngồi yên nơi đó nhìn đăm đăm vào vị trí Tử Hạo đã tan biến. Cứ thế mà ngồi đó suốt mấy năm, không đi đâu cũng không làm gì. Cảnh tượng đó thê lương đến mức chúng tiên đi qua nhìn thấy đều đau lòng.
Chuyện cũ cũng dần đi vào quên lãng, Thiên Cung lại quay về với vẻ nhàn nhã vốn có của mình. Tên Tử Hạo được ghi lên Đế Thạch như một dấu tích cuối cùng y lưu lại trên đời.
Tiên Đế tiếp tục lên ngôi trị vì, mọi chuyện lại quay về đúng như những gì nó đã từng. Điện Triêu Dương cũng đã được dựng trở lại, mọi người cũng sớm quên đi sự kiện chấn động năm nào. Riêng Hạ Du mỗi ngày vẫn thẫn thờ tại nơi ấy.
Ngàn năm rồi lại ngàn năm, không biết đã trải qua bao nhiêu mùa hoa rơi rồi ! Nam nhân đó chưa một lần quay lại !
Nàng không hiểu sao trong lòng luôn ôm ấp một hy vọng. Y tài giỏi như vậy, thông minh như vậy, lý nào lại dễ dàng biến mất như thế, nhất định y sẽ trở về, nhất định sẽ trở về.
Nàng luôn chờ đợi như vậy. Luôn mong mỏi như vậy.
Đợi đến mức bản thân cũng quên mất mình chờ đợi vì điều gì, quên mất đã chờ đợi bao lâu. Cũng quên mất lần đầu gặp y là vào mùa hoa rơi năm nào chỉ nhớ nụ cười khi ấy vẫn hằng sâu không dứt.
"Tiểu Du ! Ngươi quả thật lại đến đây ?". Thiên Tiếu từ xa đi đến, ngữ khí giận dữ còn vẻ mặt thì vô cùng đau lòng.
"Hửm ! Đến đây có gì không tốt, quang cảnh quanh Triêu Dương điện cũng rất đẹp mà !". Hạ Du quay sang nhìn Thiên Tiếu mỉm cười đáp lời.
"Tất nhiên quanh cảnh rất tốt, nhưng tâm ngươi thì sao ? Mỗi ngày đều đến đây. Đó là tự hành hạ."
"Ta chỉ là đang cho mình một lý do để sống tốt.". Nàng vẫn mỉm cười nhàn nhạt.
"Sống tốt ? Ngươi cho đây là sống tốt ?". Thiên Tiếu kích động đứng trước mặt nàng hét lớn.
"Ta cảm thấy như thế rất tốt. Ít ra ta cũng biết rằng y yêu ta."
"...."
"Ngươi hiểu mà đúng không ?"
"??!!"
"Cảm giác bất chấp yêu một người. Ngươi cũng đã từng trải qua. Đúng chứ !".Ngưng một chút lại tiếp tục nói.
"Cho nên cứ mặc kệ ta đi. Được không ? Mặc kệ ta ngu muội cố chấp !"
Xung quanh yên lặng thật lâu Thiên Tiếu mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Được rồi ! Vậy ngươi muốn ăn gì không. Ta mang chút gì cho ngươi ăn."
"Lấy ta ít rượu. Trời lạnh thế này ta chỉ muốn uống rượu thôi.". Hạ Du tươi cười đáp lời.
Thiên Tiếu nghe xong yên lặng quay đi.
Hai người họ rốt cuộc cũng học được cách biểu hiện tình yêu với đối phương, nhưng bài học này đến quá chậm trễ, tất cả chỉ còn lại hai chữ muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro