Chương 14 : Nhập Luân Hồi.

Năm ấy nàng đã ở chính nơi này múa một điệu Lăng Vân, lúc kết thúc y đã nhìn nàng mỉm cười. Y nói gì nhỉ ? À chính là " Hạ Du cung chủ quả thật là kỳ tài Vũ nghệ, lần này so với lần ở Thiên Viên cảm giác mang đến cho người xem chính là muôn phần mới mẻ."

Lúc đó nàng đã ngẩng người thật lâu.

Có từng gặp qua y sao ? Tại sao nàng lại không nhớ ? Thiên Viên cung ? Là lúc nào chứ ?

Chẳng lẽ ?

Là hôm nàng say đến quên trời quên đất đó sao ? Thì ra trong mơ hồ nàng nhớ có nhìn thấy một người là thật sao ? Người đó lại còn là tân đế !

Hạ Du cảm thấy da đầu tê rần. Nàng bị bắt thóp rồi ! Lộ tẩy rồi ! Lại còn là lộ tẩy trước mặt tân đế ! Tiêu rồi ! Thanh danh khuê nữ bấy lâu cực khổ gầy dựng cũng tiêu rồi !

"Thật lòng mà nói thì ta vẫn thích bước chân phóng khoáng hôm nọ ở Thiên Viên hơn !". Tử Hạo nhìn nàng nhã nhặn một nụ cười.

"Tạ Thiên Đế khen ngợi !". Khóe miệng Hạ Du nở ra một nét cười thanh lệ, mà trong lòng sóng cuộn trào dâng.  Nói xong liền xin phép lui về sau.

Suốt buổi yến tiệc lúc đó nàng cứ lén lút nhìn về phía y như kẻ trộm. Đôi lúc y cũng bắt gặp ánh mắt nàng liền đáp lại bằng một nụ cười.

Nam nhân này... cười thật sự rất đẹp.

Hồi tưởng đến đây Hạ Du liền bất giác cong môi. Quả thật y cười rất đẹp. Đẹp đến mức tất cả ký ức của nàng về y dường như đều đọng lại ở nụ cười đó.

Lúc nàng nghịch nháo y mỉm cười chau mày trách phạt.

Lúc nàng giận dỗi y cũng mỉm cười nhẹ giọng dỗ dành

Lúc nàng chọc tức y, y không hề tức giận mà ngược lại chỉ lắc đầu khẽ cười.

Cả lần cuối cùng nàng thấy y năm đó.... y cũng chính là nhìn nàng mỉm cười thay cho lời từ biệt.

Hạ Du ngước lên nhìn điện Triêu Dương trước mặt, ánh mắt thẫn thờ như đang nhìn thấu về những chuỗi ngày xa xôi. Bỗng từ xa Thiên Tiếu gọi vọng đến.

"Tiểu Du !"

"Hửm ?". Hạ Du giật mình xoay người nhìn nàng.

"Ta có tin này báo ngươi biết !". Thiên Tiếu bước đến, bước chân vội vã hoàn toàn không giống tác phong nàng thường ngày.

"Nói đi ! Ta nghe này !". Hạ Du nhìn Thiên Tiếu trước mặt mỉm cười.

"Ta cũng không biết nói sao với ngươi. Ngươi phải thật bình tĩnh !"

"Có gì thì nói ! Ra vẻ thần bí làm gì !". Hạ Du bật cười vỗ trán nàng ta.

"Đêm qua tiểu Phong nói với ta rằng Tử Hạo vẫn chưa chết !"

Nghe đến đây biểu tình Hạ Du liền đông cứng. Nàng thật sự không biết phải phản ứng thế nào, đây là điều trước giờ nàng vẫn hy vọng nhưng tuyệt đối chỉ là hy vọng chưa một lần nàng dám nghĩ đến nó sẽ trở thành sự thật.

"Ngươi.. nói rõ hơn chút đi !"

Thiên Tiếu hít vào một hơi tiếp lời.
"Ngươi nhớ khi ngươi là Nghi Anh công chúa chứ ? Lúc đó tiểu Phong đã giúp Tử Hạo tạo xác phàm, trong lúc truất hồn Tử Hạo, y có bảo tiểu Phong giữ lại cho y một tia hồn phách. Sau đó giúp y bảo quản, khi có chuyện thì mang nó thả vào luân hồi. Mấy ngàn năm trước khi y tiên thệ tiểu Phong đã mang thả hồn phách đó, nhưng lại chưa vội nói ta vì sợ phần hồn kia không đủ mạnh để có thể thành hình nếu nói ra sẽ khiến ngươi hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng đã trải qua mấy ngàn năm, hồn phách kia có vẻ đã lớn mạnh. Tiểu Phong nói tính đến hiện tại thì chắc đã nhập luân hồi thành công vào nhân đạo rồi !"

"Ngươi... nói thật chứ !". Tim Hạ Du bấy giờ đập đến dồn dập, khiến hô hấp cũng khó khăn vô cùng." Ta... ta còn được thấy y sao ? Ta.. thật sự có thể nhìn thấy Tử Hạo lần nữa sao ?"

Thiên Tiếu nhìn nàng mỉm cười gật đầu.

Hạ Du mím môi mỉm cười, nước mắt cứ không ngừng lăn trên dài trên má.  Rốt cuộc nàng cũng đợi được rồi ! Đợi được ngày y trở lại.

----****----
Nàng trước đó vốn dự định ba kiếp vướng hồng trần nhưng do y can thiệp mà chỉ thực hiện được hai kiếp. Hai kiếp trước là y tìm nàng, bù đắp cho nàng. Còn kiếp thứ ba này là nàng tìm y, yêu thương lại y.

----****---

Trần gian. Nước Linh Nam, trấn Hỗn Tây.

Ba người họ đã đi tìm không biết bao nhiêu nơi rồi vẫn không tìm thấy tin tức Tử Hạo. Hồn phách y là do linh lực tự chữa thương tự tụ lại mà thành, vốn dĩ không thuộc tam giới cũng không có trong sổ mệnh cách, sự tồn tại hiện giờ của y chính là một biến số, nên việc tìm kiếm biến số này cũng khó như là mò kim đáy bể vậy.

Dạ Phong lập kết giới che nắng cho nương tử, tay lau mồ hôi cho nàng, cau mày nhẹ giọng.

"Nàng đã đi suốt mấy tháng liền rồi. Ngủ cũng không đủ, hay là về núi Sơn Trì nghỉ ngơi chút đi. Còn lại để ta tìm là được."

Thiên Tiếu nhìn Dạ Phong mỉm cười khoát khoát tay.

Hạ Du bên cạnh nghe thấy mà nổi hết cả da gà, nàng ta là ai chứ ? Là Chiến Thần đó ! Đừng nói là thức trắng mấy tháng, dù là mỗi ngày mỗi ngày đều không ăn không ngủ mà chỉ đánh nhau với đánh nhau thì sau mấy năm trời vẫn có thể đủ sức bình thản vật chết một trăm con hổ. Vậy mà tên này làm như nàng là thục nữ khuê các, thân thể yếu ớt vậy. Thật sự bị yêu đương làm đến mụ mị rồi.

Nhưng dù thế nào cũng không nên làm phiền phu phụ họ, việc hồi hồn cho Tử Hạo chắc chắn cũng phiền Dạ Phong không ít rồi.

"Các người về đi ! Một mình ta tìm được rồi !". Hạ Du mỉm cười nhìn sang.

"Điên sao ? Làm sao ta có thể bỏ ngươi vậy được ?". Thiên Tiếu nhăn mày vỗ trán Hạ Du.

"Ta muốn là tiên nhân đầu tiên Tử Hạo gặp, cũng là tiên nhân xinh đẹp nhất nữa, nên phu phụ ngươi đi đi. Đừng làm phiền chuyện lớn của ta !". Nàng đứng dậy lùa hai người trước mặt đi.

Trong lúc đẩy hai người họ lại vô tình đẩy trúng vào một đứa bé khiến nó nhã nhào. Hạ Du hoảng hốt đỡ đứa trẻ lên xin lỗi.

"Tiểu đệ ! Đệ không sao chứ !".

Đứa bé mím môi khẽ lắc đầu.

Không đúng ! Hiện tại nàng cùng hai người kia đều đang dùng thuật ẩn thân, lý nào lại có thể va phải người phàm, mà đứa trẻ này lại còn thấy ba người họ.

Hạ Du nhìn thật kỹ đứa bé.

"Dạ Phong ! Ngươi giúp ta dò la khí tức của đứa bé này được không ?". Vì Dạ Phong là người mang hồn phách y đi nhập luân hồi, nên ít nhiều gì cũng xem là kẻ cuối cùng có liên kết.

"Là Tử Hạo !". Dạ Phong nhíu mày đáp.

Thật sự là Tử Hạo ! Hạ Du nghe qua hô hấp thoáng đông cứng. Là Tử Hạo! Nàng không nghe lầm, thật sự là Tử Hạo.

Liền vòng tay ôm chầm đứa trẻ trước mặt. Thảo nào nàng không thể tìm ra y, vốn nghĩ khi đầu thai gương mặt sẽ có vài nét giống trước nhưng không ngờ để tránh tai mắt thiên giới mà y tự phong ấn khí tức bằng chặt chịt những ấn chú khiến gương mặt biến dạng lồi lõm những sẹo là sẹo.

Đứa bé trong lòng Hạ Du thoáng hoảng sợ, nhưng khi nhìn qua bờ vai đang run run của nàng liền cất tiếng.

"Tỷ tỷ ! Tỷ khóc sao ? Tại sao tỷ lại khóc !". Vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt lên lưng nàng. Điệu bộ vừa chững chạc vừa đáng tin này thật không lẫn đi đâu được.

Hạ Du nhìn y lắc đầu mỉm cười.

Y cũng nhìn lại nàng cong môi.

"Xem nó lại lảm nhảm một mình kìa !"

"Thằng điên !"

"Xem thằng điên đó kìa !"

"Đã xấu xí khó coi lại còn bị điên !"

Mấy đứa nhóc xung quanh nhìn qua thấy Tử Hạo Đang mỉm cười với không khí liền lên tiếng chế nhạo.

Cảnh tượng này so với lúc nàng là "Hạ Du" sao lại giống đến thế !

Hạ Du toan bước đến hiện thân, phía dưới bỗng có một lực tay khẽ níu nàng lại, nàng ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy Tử Hạo khẽ lắc đầu. Y không muốn nàng gây chuyện.
Đứa trẻ này ! Tính cách quả thật không khác một li nào ?

Khi đám trẻ trêu chọc chán liền tản đi. Lúc đó Hạ Du mới ngồi xuống trước mặt y tiếp chuyện.

"Đệ sao lại cản ta ?"

"Tỷ ... không phải là người đúng không ?"

Hạ Du ngạc nhiên nhìn y rồi khẽ gật đầu.

"Nếu tỷ xuất hiện sẽ khiến bọn chúng hoảng sợ, với lại bọn chúng sẽ nói dân làng, họ sẽ mang tỷ đi thiêu !". Tử Hạo giọng vẫn đều đều giải thích.

Thiêu nàng ! Họ có năng lực đó sao ?

"Đệ là lo lắng cho tỷ sao ?". Hạ Du nhìn y mỉm cười.

Y chỉ mím môi không đáp.

"Đúng là lo lắng cho tỷ đúng không ? Hì.. nhà đệ ở đâu, tỷ đưa đệ về !". Nàng nắm tay đứa bé tươi cười.

Đứa bé cũng ngoan ngoãn để nàng đưa về nhà.

Thiên Tiếu cùng Dạ Phong nhìn theo bóng hai người khuất dần khẽ mỉm cười rồi xoay lưng đằng vân về núi Sơn Trì.

-----*****-----

Phủ đệ tri phủ Linh Tây.

Hạ Du đứng trước phủ đệ to lớn, ánh mắt nhìn lên ngạc nhiên không thôi.

Kiếp này Tử Hạo là con quan lớn sao ? Nhưng không đúng lắm ! Y phục y mặc không phải loại thượng hạng, lại còn bị đám nhóc kia trêu chọc, nếu là con quan sao có thể bị thế được ! Chắc là con cái gia đinh rồi !

Nàng cùng Tử Hạo bước vào trong.

"Nhị Thiếu gia ! Người về rồi !". Một nha hoàn hớt hả chạy đến.

"Mau vào trong đi ! Để lão gia biết người ra ngoài thì không hay đâu !". Nàng ta vừa nói vừa lôi Tử Hạo vào trong, để lại Hạ Du ngơ ngẩn.

Thật sự là con quan lớn sao ?

Nàng theo Tử Hạo vào phòng, căn phòng cũng khá lớn như bày trí có chút đơn sơ.

"Tỷ có thể đi xung quanh dạo chơi, khi nào muốn rời đi thì đi !". Tử Hạo chỉ ra hoa viên lên tiếng, nói xong liền đến bên án thư, lôi trong tay ra ít giấy bút bắt đầu ngồi họa cảnh.

"Tỷ không muốn đi ! Muốn ở đây luôn với đệ được không ?". Hạ Du tiến gần mỉm cười.

Y ngước lên không đáp.

"Lúc nãy đệ ra khỏi phủ là để đi mua giấy bút sao ?"

Y khẽ gật đầu.

"Tại sao không bảo nha hoàn kia mua cho đệ !"

"Họ đều rất bận !"

Bận sao? Công việc của họ là hầu hạ chủ nhân, bây giờ chủ nhân bảo làm việc mà nói bận à ?

Lại chợt nhớ đến thái độ nha hoàn ban nãy. Hình như đối với Tử Hạo không chút cung kính nào.

Hạ Du nhìn đứa trẻ đang cụp mắt vẽ tranh.

"Đệ thích vẽ tranh lắm sao ? Vậy có thích ngâm thơ không ?". Tử Hạo trước giờ giỏi nhất chính là vẽ tranh và đối thơ.

"Đệ... không biết chữ !"

"!????". Hạ Du trố mắt nhìn. Bộ dạng Tử Hạo hiện tại chắc cũng đã gần chín tuổi, trẻ con bình thường tuổi này ở trần gian ít nhất cũng đã thuộc hiểu Tam Tự Kinh, huống hồ y lại còn là con quan lớn.

"Đệ thật sự.... không ai dạy đệ cả sao ?". Nàng nhìn đứa trẻ trước mặt nhẹ giọng.

Đứa bé đáp lại nàng bằng cái gật đầu.

Hạ Du khẽ thở dài, có vẻ kiếp này của y là một kiếp không mấy yên ả.

"Vậy để tỷ dạy đệ !". Nàng tiến đến ngồi cạnh y đề nghị.

Đứa bé ngước đôi mắt to tròn kinh ngạc.
"Thật ?"

"Thật !". Nàng sờ má y mỉm cười.

Đứa bé khẽ cúi đầu tránh tay nàng.

"Tỷ ! Không sợ đệ sao ?"

"Hửm ! Đệ có gì đáng sợ ?"

"Đệ ...xấu xí như vậy !"

"Đệ xấu xí sao ? Sao tỷ lại không thấy ? Nhìn ngang nhìn dọc đều tuấn tú thế này mà.". Hạ Du vừa nói vừa vịn mặt y ra vẻ săm xoi.

Tử Hạo nghe xong bất giác bật cười.

Nàng nhìn thấy nụ cười của y thoáng chốc lại ngơ ngẩn.

Y cười thật sự rất đẹp. Dù ở bất cứ hình dạng nào nụ cười đều đẹp như thế.

"Tỷ tỷ !". Tử Hạo thấy nàng thất thần liền lên tiếng gọi."Tỷ không sao chứ ?"

"Tỷ không sao ! Đệ đệ này, đệ cười rất đẹp, sau này phải thường xuyên cười như thế ! Nhớ chứ !"

Tử Hạo nghe xong biểu tình thoáng chút xấu hổ, mấy vết sẹo trên mặt cũng đỏ lừng cả lên.

"À ! Tỷ vẫn chưa hỏi đệ ! Đệ xưng hô thế nào ?"

"Đệ họ Lãm tên Yến Anh !"

"Yến Anh sao ? Tên thật sự rất đẹp. Tỷ họ Diệp tên Hạ Du, sau này đệ gọi tỷ là Du nhi được rồi !"

"Du nhi ? Như vậy không hay lắm. Tỷ so với đệ..."

"Hửm !". Hạ Du trừng mắt nhìn.

"Du nhi !". Yến Anh lúng túng đáp lời.

(Từ bây giờ mình sẽ đổi cách gọi từ Tử Hạo sang Yến Anh nhá :3 )

"Nhưng mà ! Đệ có thể thấy được tỷ, lại biết tỷ không phải là người, đệ không sợ sao ?". Hạ Du nhíu mày hỏi.

"Không ! Tỷ xinh đẹp như vậy nhất định không phải người xấu !". Y vừa nói vừa nhớ đến biểu tình xúc động của nàng khi lần đầu gặp mình. Rõ ràng ánh mắt rất thê lương, như thế không thể nào là kẻ ác được.( Các bạn hãy nhớ lô gíc của bạn Yến Anh nhà chúng ta "GÁI ĐẸP THÌ NHẤT ĐỊNH KHÔNH PHẢI NGƯỜI XẤU". Thật sự vô cùng có mắt nhìn người.)

Hạ Du nghe xong bật cười.
"Nhưng yêu tinh cũng rất xinh đẹp, họ cũng hại người mà !"

"Họ không xinh đẹp như tỷ. Dù tỷ có là yêu tinh cũng nhất định tâm địa không xấu !". Yến Anh ngước đôi mắt trong veo nhìn nàng.

Hay thật ! Kiếp này hóa ra là một kẻ háo sắc ! Như vậy thì đỡ tốn công nàng rồi. Hạ Du bật cười đến vui vẻ.
Yến Anh nhìn nàng vui vẻ như vậy cũng mỉm cười.

Xem ra vị tỷ tỷ này thật sự rất thích được khen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro