Chương 8 : "Nếu phải xuống địa ngục chuộc tội, ta sẽ đi cùng nàng."
Năm đó tuyết rơi dày, Kỳ Lâm tướng quân - cả gia đình dùng máu nhuộm đỏ một trang sử.
Một câu "Tẩn Kê Ti Thần"* lại chuốc lấy họa diệt môn, hơn một trăm nhân mạng từ thê thiếp hài tử đến đinh nô đều không thoát khỏi kết cục một chữ tử.
( *Tẩn kê ti thần : đại loại là gà mái dành gáy với gà trống. Là nói nữ nhân không an phận muốn tranh quyền đoạt vị. )
Chỉ trách ông là trung thần nhưng lại thờ nhầm chủ. Chỉ trách từ trước đến nay ông luôn cho rằng có nữ nhân không an phận, tâm địa bất chính muốn soán vị đoạt ngôi. Chỉ trách ông hồ đồ suy đoán. Chỉ trách ông không tự thức thời chống đối với "rắn độc" Nghi Anh. Để rồi nhận lấy cái kết bi thương lưu sử sách.
Nghi Anh đứng lạnh mắt giám sát quá trình xử trảm. Tiếng khóc, tiếng gào thét vang lên không ngừng. Nàng chỉ dửng dưng cất lên một tiếng "trảm". Sau khi câu nói thốt ra khỏi miệng nàng thì từng tiếng khóc dường như câm bặt. Chỉ nghe văng vẳng giọng Kỳ Lâm tướng quân gào thét.
"Tẩn kê ti thần ! Giang sơn Minh quốc rồi sẽ lụi bại trong tay yêu nghiệt !".
Đôi mày Nghi Anh khẽ nhíu, xoay người bước vào chiếc kiệu son màu vàng. Tử Hạo cất bước đi theo phía sau.
Điện Vĩnh An từng cánh Tử Đằng vẫn phiêu linh trong gió. Sau khi bước xuống kiệu, Nghi Anh lập tức cho nô tài xung quanh lui. Chỉ còn nàng cùng Tử Hạo dạo bước dưới trời mưa hoa.
"Ngươi có cảm thấy ta rất tàn nhẫn. Rất đáng sợ ?". Nghi Anh bất chợt lên tiếng. Âm thanh khàn khàn như muốn nói lại thôi.
Tử Hạo ngẩng lên nhìn nàng. Gương mặt băng lãnh lấn át trời đông, nhưng ánh mắt lại mang theo một nét buồn nhàn nhạt, mông lung mơ hồ nổi bật giữa màn tuyết.
"Rất tàn nhẫn !". Tử Hạo thở hắt một hơi nhìn nàng.
"Nhưng không đáng sợ.". Tử Hạo tiếp lời giọng nói vẫn mang nét điềm đạm.
Nghi Anh cười nhạt.
"Không đáng sợ ?"
"Ừ ! Không đáng sợ.". Tử Hạo lặp lại, ngữ khí vẫn nhàn nhạt nhưng chứa đựng tất cả quả quyết.
Nghi Anh ngẩn người nhìn sang.
Dưới ánh hoàng hôn cam nhạt, nụ cười Tử Hạo nghiêng nghiêng in trong đáy mắt.
"Dù nàng có diệt môn hủy quốc, dù nàng có tội ác tày đình ta vẫn sẽ bên cạnh nàng. Nếu phải xuống địa ngục đền tội, ta sẽ đi cùng nàng.". Giọng Tử Hạo đều đều bên tai.
Ngày đông năm ấy, bầu trời xanh tỏa ra từng tầng mây rực nắng, dưới một trời hoa rơi, nàng một lần nữa ngây ngẩn trước nụ cười một người.
Là duyên hay là nợ ? Dù nàng có trốn chạy đến cùng trời cuối đất cũng không thể thoát khỏi y, thoát khỏi ái tình của y.
----***----
SỬ LƯU.
Năm 461 Hoàng Thượng lâm bệnh. Triều đình chia ra thành hai bè phái lớn. Phía Hoàng Hậu cùng nhị Thái Tử Chiếu Vũ đối đầu phe phái do đại công Chúa Nghi Anh đứng đầu.
Năm 463 thế lực đại công chúa ngày một lớn mạnh. Hoàng hậu gửi thư kêu mời sự giúp đỡ của Kỳ Lâm tướng quân từ Bắc cương xa xôi.
Năm 465 Kỳ Lâm tướng quân cùng một số tướng lĩnh dâng sớ yêu cầu truất bỏ binh phù trong tay công chúa. Đồng thời mang gả nàng đi Long Quốc kết thâm giao. Trong tấu sớ còn nhấn mạnh bốn chữ lớn "Tẩn Kê Ti Thần".
Cuối năm 465 Kỳ Lâm tướng quân bị phát hiện có âm mưu phản quốc, những tướng lĩnh cùng ông dâng sớ nay đồng loạt đứng ra chỉ tội ông. Cùng năm đó cả nhà Kỳ Lâm tướng quân mang án diệt môn.
----***----
"XOẢNG"
"Mẹ kiếp ! Ta đã bảo không được để Phụ Hoàng uống thứ thuốc người phụ nữ đó mang đến. Các ngươi xem lời ta là gió thoảng mây bay ?". Nghi Anh trừng mắt nhìn đám nô tài xung quanh đang run rẩy.
"Lôi tất cả bọn chúng ra ngoài chém !". Giọng nàng tàn độc vang lên.
"Công chúa tha mạng ! Công chúa tha mạng ! Nô tài biết tội ! Nô tài biết tội !". Cả đám người quỳ mọp dưới chân nàng run rẩy.
"Các ngươi lui đi !". Nam nhân bên cạnh cất tiếng. Đám nô tài nghe xong như lượm được cái mạng lập tức cáo lui.
Những năm nay trong cung luôn quen với hình ảnh như thế. Một công chúa tàn bạo sẵn sàng tuyên tử bất cứ ai làm trái ý nàng, bên cạnh đó là một nam nhân hiền hòa, điềm đạm can ngăn.
Nghi Anh lạnh mắt nhìn Tử Hạo rồi xoay người bước về phía Long sàng phủ rèm the kín mít.
"Phụ Hoàng ! Nghi Anh lại đến thăm người đây ! Người có đang nghe Anh nhi nói không Phụ Hoàng !". Nghi Anh cầm chặt tay nam nhân trước mắt. Ánh mắt đau thương như thể đánh mất cả linh hồn.
"Phụ Hoàng ! Hôm nay Anh nhi lại làm chuyện xấu ! Người biết được chắc chắn sẽ rất giận Anh nhi !". Hôm nay nàng lại xuống tay giết hại trung thần. Trong mắt các đại thần trong triều giờ nàng chẳng khác gì một ả rắn độc tham vọng đế vương.
"Nhưng dù Phụ Hoàng có trách tội Anh nhi Anh nhi vẫn sẽ làm, Anh nhi nhất định sẽ không để ả tiện phụ đó đạt thành ước nguyện.". Ánh mắt Nghi Anh bừng lên tia căm phẫn. Ả độc phụ đó đầu độc Phụ Hoàng ả nghĩ nàng không biết ? Lại còn sau lưng bóng gió với các đại thần về "bệnh tình kỳ lạ của Hoàng Thượng". "Về đại công chúa không cho Ai Da đến gần Long nhan."
Nàng mặc kệ, ả độc phụ đó thích giở trò giả làm kẻ bị hại thì vai ác còn lại cứ để nàng đóng, nàng sẽ ác đến không còn nhân tính, ác đến bức phụ mẫu nhà ả không còn đường lui, chết không toàn thây.
Hoàng Thượng trên giường vẫn nằm bất động. Đã năm năm nay người đều hôn mê chưa một lần tỉnh dậy. Nghi Anh sau khi tâm sự cùng xoa bóp tay chân cho Phụ Hoàng thì gạt nước mắt đứng dậy xoay đi. Tử Hạo lặng lẽ bước theo sau nàng.
"Chuyện binh lương chúng ta chuẩn bị nay đến đâu rồi !". Nàng cao giọng hỏi Tử Hạo. Dáng vẻ Nghi Anh đau thương lúc nãy lập tức thay thế bằng vẻ lạnh lùng băng lãnh.
"Còn đang tiến hành.". Y điềm đạm thông báo.
Nghi Anh rơi vào trầm mặc.
Đến giờ nàng chưa giết ả độc phụ đó đều có lý do, chính là vì thế lực nhà ngoại của ả - Kim quốc. Nàng chính là muốn bức ả đến đường cùng, để ả phải cầu cứu đến Kim quốc để nàng có thể gán cho ả tội danh bán nước để có thể đường đường chính chính dày xéo hai phụ mẫu ả đến sống không bằng chết. Nhưng binh lực Kim quốc vốn hùng mạnh. Xảy ra chiến tranh là chuyện không thể đùa, dù biết Tử Hạo tài giỏi hơn người nhưng muốn nắm chắc phần thắng trong tay cũng không phải chuyện dễ. Vốn nghĩ mẹ con ả có thể chịu đựng thêm một thời gian, nào ngờ mới đây nàng nhận được tin báo Hoàng Hậu đã gửi thư đi Kim quốc. Chỉ e nếu bên đấy lập tức xuất binh thì cục diện sẽ có chút phiền phức.
"Nhìn mặt nàng đi. Nhăn nhúm lại thành một cục rồi ! Đừng suy nghĩ nữa. Dù có gì ta cũng sẽ lo được. Chúng ta đi thăm Tô Hiên đi.". Vừa nói vừa nắm tay nàng lôi đi.
Gã Tử Hạo này ! Lúc nào cũng không phân tôn ti như vậy !
Nghi Anh nghĩ thầm, nơi bàn tay lại dâng lên một luồng hơi ấm, ấm áp lại an tâm vô cùng.
-----***-----
Điện Thanh Tâm.
Thư phòng rộng rãi chất đầy những sách là sách, bên án thư một thiếu niên chừng mười ba tuổi, thần thái anh tuấn đang nghiêm trang đọc sách.
"Bẩm tam hoàng tử ! Có đại công chúa và Tử Hạo Tướng quân muốn tiếp kiến.". Một cung nữ bước vào thông báo.
Khóe môi thiếu niên cong lên một nét vui vẻ liền đặt thư tịch trên tay xuống nhanh chân bước ra.
"Tỷ tỷ, Tử Hạo !". Vừa nhìn thấy hai người nọ thiếu niên lập tức vui mừng hét lớn.
Nghi Anh cùng Tử Hạo nhìn qua liền mĩm cười.
"Tỷ lâu lắm không đến thăm Tô Hiên. Tô Hiên không giận tỷ chứ !". Nghi Anh vuốt tóc Tô Hiên dịu dàng.
"Không ! Đệ không giận tỷ ! Đệ biết gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, tỷ cùng tướng quân rất bận rộn.". Tô Hiên mỉm cười, gương mặt tinh anh như thấu hiểu mọi sự tình.
Nghi Anh thoáng chốc ngơ ngẩn.
Cậu nhóc này đã lớn rồi, cục bông ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên anh tuấn thông tuệ. Thời gian thật trôi qua nhanh quá.
"Tô Hiên gần đây có chăm chỉ học tập không ?". Nàng mỉm cười nhìn thiếu niên trước mặt.
"Đệ rất chăm chỉ ! Sau này lớn lên nhất định san sẻ bớt gánh nặng cho tỷ. Không để tỷ mặt chau mày dột như thế này nữa.". Vừa nói vừa lấy tay chỉ lên giữa đôi mày Nghi Anh. Làm Tử Hạo bên cạnh thấy liền bật cười.
Nhóc con ! Sao càng lớn lại càng giống một người thế này ? Không xem ai ra gì, bất phân tôn ti. Nàng đưa mắt lườm về phía Tử Hạo rồi nắm tay Tô Hiên đến bên bàn đá ngồi xuống.
"Tỷ tỷ ! Sinh thần tỷ tỷ thích gì ?". Tô Hiên ngước lên nhìn Nghi Anh.
Nghi Anh nhíu mày nhìn đệ đệ.
Sinh thần ? Nàng từ lâu đã quên mất chuyện này.
"Tỷ quên rồi đúng không, là bảy tháng nữa, đệ biết tỷ sẽ không nhớ đâu nên có dịp thì phải nhắc nhở tỷ thường xuyên.". Tô Hiên mỉm cười giải thích.
Nàng lắc đầu mỉm cười. Sinh thần sao ? Chẳng phải đó là ngày giỗ mẹ nàng à ?
"Tỷ tỷ thích gì nhất ?"
"Chỉ cần Tô Hiên tặng cái gì tỷ cũng thích.". Nghi Anh xoa đầu Tô Hiên cười hiền.
"Sinh thần nàng ta sẽ dẫn nàng ra thành dạo chơi, chịu không ?". Tử Hạo nãy giờ đều yên lặng lại bất chợt lên tiếng.
Nghi Anh cùng Tô Hiên ngạc nhiên nhìn qua.
"Được đó ! Lâu rồi Tô Hiên cùng tỷ tỷ không ra khỏi thành. Lần cuối cũng đã hơn năm năm rồi !". Tô Hiên hào hứng đáp lời.
"Ngươi có vẻ rất nhàn rỗi !". Nghi Anh lạnh giọng đáp. Tình thế bây giờ vô cùng căng thẳng. Nàng rảnh rỗi đi dạo chơi sao ?
Tử Hạo mỉm cười.
"Đúng là rất nhàn rỗi mà ! Ngày nào cũng chỉ là tháp tùng nàng đi khắp hoàng cung."
Mi mắt Nghi Anh giật giật. Là chạy đông chạy tây lo sống lo chết, là một câu nhuộm đỏ một gia trang, mà hắn nói nghe cứ như du ngoạn thưởng hoa.
Nàng không thiết cãi lại chỉ tặng thêm Tử Hạo một cái lườm rồi tiếp tục nói chuyện với Tô Hiên.
"Tiểu Lam có chỉ đệ một trò này rất vui, chúng ta cùng chơi đi !". Vừa nói vừa kéo lấy tay Tử Hạo và Nghi Anh ra giữa sân.
"Bây giờ đệ sẽ là người tìm. Đếm đến mười là hai người phải đi trốn, không được để đệ bắt được đâu, người bị bắt đầu tiên sẽ bị phạt đó.". Tô Hiên hào hứng nhắm mắt xoay người vào cột, bắt đầu đếm.
Tử Hạo cùng Nghi Anh có chút không hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn tìm chỗ ẩn nấp.
Đến khi Tô Hiên đếm xong thì bắt đầu tìm kiếm. Người đầu tiên Tô Hiên phát hiện chính là Tử Hạo. Tử Hạo ra dấu yên lặng rồi lập tức chỉ về phía bụi hoa Đỗ Quyên,nơi đó thấp thoáng một mảnh hồng y hòa cùng sắc hoa đỏ. Tô Hiên nhìn Tử Hạo mỉm cười rồi gật đầu hướng về phía bụi hoa.
"Bắt được tỷ tỷ rồi nha !". Tô Hiên túm áo Nghi Anh cười toe.
"Sao lại...". Vị trí này nàng lựa chọn chính là nếu bước đến thì thế nào cũng sẽ nhìn thấy Tử Hạo trước, lý do gì nàng lại bị bắt. Nghi Anh ngạc nhiên nhìn Tô Hiên đang mỉm cười ngây thơ, lại nhìn về phía Tử Hạo đang cong môi cười hiền.
Hai người này rõ ràng là thông đồng. Tiểu tử ngốc, lớn lên giống ai không giống lại đi bắt chước cái kiểu giả vờ đạo mạo của tên tướng quân kia.
"Tỷ tỷ thua rồi ! Phạt gì nhỉ ? Người nói thử xem tướng quân ?". Tô Hiên cười cười nhìn Tử Hạo.
"Hay là tỷ tỷ gỉa làm mèo con đi !"
Lời vừa thốt ra lại bị Tử Hạo gạt phăng đi.
"Công chúa cao quý, làm sao có thể bảo người làm thứ động vật bé nhỏ đó được. Người vốn sinh ra là thân phượng thể, chi bằng giả làm chim non sẽ đỡ phạm thượng hơn ?". Y cau mày ra vẻ khó xử, môi lại câu lên một nét cười vui vẻ.
"????!!!". Hai người này muốn làm loạn sao ?
"Tỷ tỷ ! Tỷ tỷ cảm thấy cái nào tốt hơn, là mèo hay chim.". Tô Hiên ngước mắt long lanh mong chờ.
"Không cái nào cả ! Là hai người thông đồng gian lận. Chiếu theo luật cả hai đều chịu hình chặt tay.". Nghi Anh không cam tâm lên tiếng.
"Luật gì chứ ? Rõ ràng là tỷ thua mà không nhận. Không công bằng.". Tô Hiên khoanh tay lắc đầu.
Tử Hạo bên cạnh cũng cau mày thở dài.
Dáng vẻ bất lực này là sao chứ ? Chẳng phải nàng mới là người bị hại sao ? Hai tên ngụy quân tử này !
Dưới cái nắng gay gắt của hè năm ấy, điện Thanh Tâm rộn rã tiếng cười đùa. Tâm sự Minh quốc thả trôi theo đám hoa rơi trước mắt, thế sự vô thường thoáng chốc bay theo gió đưa.
Giây phút ấy cả ba người đều mong ước, có thể sống một đời thế này, một kiếp thế này. Quyền lực, tiền tài há chẳng sánh nổi một phút an yên ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro