Chương 7 : Đồng Minh Trong Chốn Hoàng Cung

Chương 7: Đồng Minh Trong Chốn Hoàng Cung

Sau khi đưa Minh Anh vào phòng, Minh Ngọc cẩn thận đóng cửa, không quên nhìn quanh để đảm bảo không ai theo dõi.

Minh Anh vừa ngồi xuống đã tò mò quan sát xung quanh. Nàng chống cằm, ánh mắt tinh nghịch nhìn Minh Ngọc.

"Ngươi giỏi thật đấy! Không những không chết mà còn trà trộn vào phủ thái tử, giả nam nhân, lại còn được trọng dụng nữa chứ!"

Minh Ngọc rót cho Minh Anh một chén trà, giọng điềm tĩnh: "Ngươi thì sao? Sao lại vào đây?"

Minh Anh nhún vai: "Ta có cách của ta. Chẳng phải ngươi cũng đang đóng vai một đại phu sao? Ta cũng vậy, chỉ là... chưa có chỗ dung thân, nên tiện thể bám theo ngươi một chút."

Minh Ngọc nhìn Minh Anh một lúc lâu rồi nhẹ nhàng thở dài: "Ngươi định làm gì tiếp theo?"

Minh Anh mỉm cười, ánh mắt tinh ranh: "Ta thấy ngươi sống rất tốt, vậy thì đi theo ngươi thôi! Hơn nữa, chẳng phải ngươi đang muốn tìm hiểu về chuyện trong cung sao? Ta có thể giúp ngươi."

Minh Ngọc khẽ cau mày. "Ngươi đừng nói với ta là ngươi đã chọc phải rắc rối gì đấy."

Minh Anh cười khúc khích: "Không hẳn là rắc rối, chỉ là… ta phát hiện một vài chuyện thú vị."

Bí mật trong hoàng cung

Minh Anh nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói:

"Ngươi có biết trong cung gần đây có rất nhiều cung nữ và thái giám biến mất không?"

Minh Ngọc giật mình: "Biến mất?"

Minh Anh gật đầu: "Phải. Ban đầu ta không chú ý lắm, nhưng khi ta trà trộn vào một số khu vực trong hoàng cung, ta nghe nói những người đó biến mất mà không có lời giải thích rõ ràng. Có người bảo họ phạm lỗi nên bị xử lý, có người lại nói họ bị bệnh mà chết. Nhưng kỳ lạ là không ai thấy thi thể của họ cả."

Minh Ngọc trầm ngâm.

"Ngươi nghĩ chuyện này liên quan đến điều gì?"

Minh Anh lắc đầu: "Ta chưa rõ, nhưng có một điều chắc chắn—nó không bình thường. Nếu chỉ là người hầu bình thường biến mất, có lẽ sẽ không ai quan tâm. Nhưng ngay cả một số thái giám lâu năm trong cung cũng không còn tung tích. Ngươi không thấy chuyện này có gì đáng ngờ sao?"

Minh Ngọc gật đầu. Nàng biết hoàng cung luôn là nơi đầy rẫy âm mưu, nhưng sự biến mất hàng loạt của cung nhân thì rõ ràng không phải chuyện nhỏ.

"Có thể nào liên quan đến hoàng tộc?"

Minh Anh nheo mắt: "Ta cũng đang nghĩ vậy. Nhưng muốn tìm ra sự thật thì không dễ đâu."

Lê Uyển Nhi xuất hiện

Khi cả hai đang nói chuyện, một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên ngoài:

"Trần đại phu, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Minh Ngọc và Minh Anh lập tức liếc nhìn nhau. Minh Anh vội vàng đứng dậy, ra hiệu bảo Minh Ngọc xử lý tình huống.

Minh Ngọc chỉnh lại y phục, mở cửa ra.

Bên ngoài, Lê Uyển Nhi đứng đó trong bộ y phục cao quý, khí chất thanh tao nhưng đôi mắt lại có chút nghi hoặc.

"Thái tử ca ca nói ngươi có tài chữa bệnh, vậy nên ta muốn nhờ ngươi xem giúp một chuyện."

Minh Ngọc cúi đầu hành lễ: "Công chúa có điều gì cần ta giúp đỡ?"

Uyển Nhi liếc nhìn Minh Ngọc, sau đó bước vào trong. Minh Anh vội lùi về một góc, tránh để lộ thân phận.

"Gần đây mẫu hậu ta có chút mệt mỏi, nhưng các thái y lại nói không có vấn đề gì. Ta cảm thấy không yên tâm, muốn ngươi đến xem giúp."

Minh Ngọc hơi ngạc nhiên. "Hoàng hậu nương nương?"

Uyển Nhi gật đầu, giọng nói có chút nghiêm túc. "Nếu là bệnh nhẹ thì không sao, nhưng nếu có người âm thầm động tay động chân thì ta không thể ngồi yên."

Minh Ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Uyển Nhi.

Nàng là một công chúa được sủng ái, nhưng rõ ràng nàng không phải là người chỉ biết sống an nhàn.

Minh Ngọc cúi người: "Ta hiểu rồi. Ngày mai ta sẽ tìm cách tiến cung để kiểm tra sức khỏe cho hoàng hậu nương nương."

Uyển Nhi khẽ gật đầu. "Được. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào cung."

Nói rồi, nàng xoay người rời đi.

Minh Anh nhìn theo bóng dáng Uyển Nhi, bĩu môi: "Công chúa này không đơn giản đâu."

Minh Ngọc im lặng một lúc rồi nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Minh Anh nhếch môi: "Ta cảm thấy nàng ta có chút hứng thú với ngươi."

Minh Ngọc trừng mắt: "Nói bậy gì thế?"

Minh Anh cười hì hì, vỗ vai Minh Ngọc: "Không tin thì cứ chờ xem."

Minh Ngọc không để tâm đến lời trêu chọc của Minh Anh, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác khó nói thành lời.

Có lẽ, từ khi cứu Uyển Nhi, nàng đã vô tình bước vào một vòng xoáy quyền lực mà không dễ thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro