Chương 21: Cận thuỷ tri ngư, cận lâm thức điểu

Dù không phải lần đầu thấy bộ dạng tính toán sổ sách của Văn Bắc nhưng hôm nay đúng là lần đầu anh trông thấy dáng vẻ chủ cả của người này.

Hắn sừng sững ở đó, mặc quần tây đen sẫm ống suông dài vừa đủ chạm giày, áo sơ mi để ngoài, bóng lưng rộng thẳng tắp. Mày đương nhíu chặt, phủ lên hốc mắt một bóng mờ. Có lẽ vì đầu giờ chiều hơi biển oi bức, thái dương hắn rịn lớp mồ hôi mỏng. Tóc mái vốn không vuốt keo cũng bị thổi bay loà xoà trước trán, chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài của người đàn ông này.

Mặt trời đổ bóng nghiêng nghiêng, ánh nắng gay gắt phản chiếu trên mặt nước, hòa lẫn với tiếng ồn ào của hàng trăm con người đang tất bật làm việc. Từng nhóm hai nhân công khom lưng, căng cơ khuân vác những thùng gỗ nặng trịch từ khoang thuyền xuống cầu cảng, đặt lên cân, rồi lại lần lượt nối đuôi nhau chất lên xe. Đôi chân trần của họ dẫm lên lớp cát nóng bỏng, để lại những dấu hằn sâu. Mồ hôi chảy thành dòng trên lưng áo bạc màu, nhưng không ai dừng lại.

Tiếng hò hét điều phối vang lên, lấn át cả tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn tàu. Dây thòng lọng siết trục kéo rền rĩ, những bánh xe lăn kèn kẹt trên nền gỗ, tiếng ổ khoá gõ lạch cạch vào thành rương mỗi khi đi chuyển.

Xa xa, nhóm thủy thủ đang buộc chặt dây thừng vào cọc neo, hạ buồm, liền tay liền chân chuẩn bị cho chuyến hàng tiếp theo. Người quản sự lớn tuổi bận bịu ghi chép đi tới đi lui, tay cầm sổ xác nhận số liệu.

Trái lại, anh bị hắn bắt ngồi trong xe tránh nóng, bên cạnh là một bình trà và cây quạt xếp bằng giấy. Xe ngựa đậu ở bóng râm, mành xe được vén lên cao để anh có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài.

Thật ra anh không cần ở đây chờ. Hắn đề nghị anh cứ dạo chợ trước, chốc nữa xong việc hắn sẽ ghé đón. Nhưng một phần không có gì đặc biệt muốn mua, một phần anh khá tò mò về thứ hàng mà Văn Bắc buôn bán vận chuyển. Thành ra anh quyết định đợi ở đây một lát, tiện đường nghỉ trưa ngắm cảnh luôn.

"Thưa ngài. Có ba rương gỗ bị hư hại, có lẽ là do di chuyển bằng thuyền thời gian dài, đặt trong kho tối, bị nước biển bào mòn." Quản sự kiểm kê lại lần cuối, mang vẻ mặt sầu lo, lại gần Văn Bắc báo cáo.

"Dẫn tôi đi xem." Hắn nhanh chóng đi về phía hàng hoá.

Anh nghe được cũng bước xuống xe, vén tay áo cho thoáng rồi chậm rãi theo sau. Hắn thấy anh lẽo đẽo thì chẳng nói năng gì, coi như ngầm đồng ý.

Nhân công đem những chiếc rương gỗ có vấn đề đặt sang một bên, bề mặt thùng xỉn màu, bị một lớp mốc trắng xoá bao lấy, có vài chỗ gỗ mục lộ ra vết nứt nhỏ.

Văn Bắc khom người xem xét, tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên bề mặt chiếc rương sát bên chân. Hắn nhíu mày, dùng đầu ngón tay thử di di trên mặt gỗ, kế đó lại dùng khăn dấp nước lau qua nhưng nom có vẻ không khả thi lắm.

Hai trong ba rương là vòng ngọc phỉ thuý đầy ắp la liệt. Khi hắn mở nắp, ánh sáng phản chiếu lên những khối ngọc bên trong, dù bị tổn hại ít nhiều nhưng vẫn giữ được phần lớn vẻ đẹp vốn có.

Rương còn lại đựng bộ ba tượng điêu khắc Phật Quan Âm, gồm Quan Âm Cam lồ, Quan Âm toạ sơn, Quan Âm toạ thiền bằng bạch ngọc trông cực kỳ tinh xảo, được bọc bằng lụa tơ tằm thượng hạng, chất ngọc trong mát, bóng loáng tinh tế.

"Xem ra chỉ có lớp vỏ ngoài bị ảnh hưởng, bên trong chưa đến mức hỏng nặng. Bọn thợ mộc gan cùng mình, dám lén đổi vật liệu chế tác, dẫn đến ẩm mốc, mối mọt đục khoét." Văn Bắc bình tĩnh nhận xét, rồi quay sang quản sự. "Liệt kê số lượng cụ thể rồi báo lại tôi sau. Tạm thời cứ tách riêng những rương hỏng ra. Chuyện này không thể bỏ qua, mau sai người đi điều tra."

Anh đứng gần đó quan sát, không kìm được mà cất tiếng: "Anh cho là có người đứng sau sao?"

"E là vậy. Tôi buôn bán vào Nam ra Bắc đã nhiều năm. Sự tình hôm nay quá trùng hợp."

"Là tôi chủ quan lừng khừng bên này, giờ tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Ba chiếc rương ngoài coi như đi tong. Hàng gấp như thế, giờ kiếm đâu ra ba cái rương cùng cỡ đây?" Hắn bặm môi.

"Dạ tôi sẽ liên hệ thử xưởng gần đây ngay." Quản sự ngập ngừng, nói bằng giọng không chắc lắm.

Trường Khanh làm thinh từ nãy tới giờ, nhỏ giọng: "Trước tôi từng thấy sách có ghi, dùng vôi sống quét lên có thể trừ bớt ẩm mốc, xoa bột than củi có thể giúp hút ẩm. Sau đó dùng khăn mềm lau sạch...Có lẽ không tới mức phải bỏ đi rương gỗ đâu."

Văn Bắc hất đầu, mọi người hiểu ý tản ra nhanh chóng vào việc.

Bản thân hắn không ở yên mà tiếp tục kiểm kê hàng hoá bên trong. Anh vội phụ một tay, pha một bình nước muối đặc để giúp ngâm các vòng ngọc bị xỉn. Độ mặn của muối trắng sẽ giúp ngọc sáng trong trở lại nhanh hơn khi chỉ dùng mỗi khăn lau đơn thuần.

Bên ngoài, mặt trời đã ngả về Tây, nhuộm cả cảng biển thành một màu vàng cam dịu dàng. Đám nhân công cuối cùng cũng dừng tay, một số người đã tranh thủ ra quán bên đường uống nước, một số khác thì ngồi dưới gốc cây, tận hưởng cơn gió mát hiếm hoi sau cả ngày nắng gắt.

Văn Bắc gật đầu, hiệu cho mọi người lên đường.

Bận suốt một buổi. Cuối cùng thì ba chiếc rương vẫn được đặt lên xe chuyển đi cùng những chiếc rương khác. Văn Bắc đã cho dặn dò người chuẩn bị thêm rương, đợi sang tỉnh tiếp theo sẽ đổi vỏ và vận chuyển thẳng tới nơi cần đến.

"Cám ơn em. Em đã giúp tôi một việc lớn." Xong xuôi đâu ra đấy, Văn Bắc lững thững đi đến sau lưng anh, dịu giọng.

Trường Khanh hơi khựng lại khi nghe lời cảm ơn bất ngờ. Anh vừa vắt khăn lau tay, vừa liếc nhìn Văn Bắc. "Không có chi. Cũng may không bị hư hại nhiều." Anh định đứng dậy, nhưng chân trái tê rần khiến anh loạng choạng.

Ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cánh tay anh, kéo anh trước khi có thể ngã.

"Em có sao không?" Giọng Văn Bắc mang theo chút căng thẳng khó nhận ra. Hắn không buông tay ngay mà giữ anh thật chặt, ánh mắt sắc bén đảo qua anh một lượt.

"Chóng mặt? Hay là phơi nắng phát ốm?" Hắn nhíu mày, không yên tâm mà lấy tay kia nâng nhẹ cằm anh hòng quan sát kỹ hơn.

"Haha, hơi tê chân chút thôi. Phiền anh đợi giây lát là tôi bình thường ngay." Anh bật cười, cố gắng rút tay về. Nhưng Văn Bắc vẫn chưa chịu buông ra, dường như là không tin tưởng câu trả lời của anh.

"Nãy giờ đứng ngoài này lâu lắm rồi, chắc chắn là mất nước." Hắn lập tức ra hiệu cho người hầu. "Mang trà lại đây. Lấy thêm khăn ướt."

Người hầu nhanh chóng chạy đi, còn Văn Bắc thì vẫn đỡ, không để anh đứng một mình. Đến khi anh có thể co duỗi chân bình thường, hắn mới kéo ghế, mạnh mẽ ấn anh ngồi xuống.

"Em đó. Ngồi đây đi." Giọng hắn có chút ra lệnh, nhưng trong đó còn có cả sự lo lắng không che giấu.

Anh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Văn Bắc đang nhìn mình chăm chú, như muốn xác nhận anh thực sự ổn.

"Tôi không có yếu ớt vậy đâu." Anh cười trấn an, uống một ngụm trà mát.

Văn Bắc không đáp ngay. Hắn chỉ đứng đó, bóng lưng cao lớn che bớt ánh nắng rọi xuống.

"Hoá ra anh là dân buôn ngọc. Ngại quá tới giờ tôi mới được hay." Trường Khanh ngẩng đầu, nheo nheo mũi cảm thán.

"Cũng đúng. Cũng không đúng. Tôi buôn tất cả mọi thứ, miễn ra tiền. Chuyện em không rõ về tôi là bình thường. Do em có hỏi tới tôi bao giờ." Hắn nhếch miệng, nụ cười không rõ nghĩa.

"Tại tôi sợ phạm chuyện riêng tư thôi mà." Anh bĩu môi, nhẹ giọng phân trần.

"Tôi không có gì phải giấu. Miễn là em muốn thì cứ hỏi, tôi nói." Hắn vươn tay xoa nhẹ tóc anh. Một cái chạm thật khẽ.

Nói xong, hắn quay người, để anh ngồi đó, trái tim chợt đập lệch một nhịp. "Người gì cứ úp úp mở mở, ra vẻ thần bí." Anh lầm bầm trong cổ họng, cái gáy đỏ ửng lúc nào chẳng hay.

Hắn xoay lại, hơi khom lưng nghiêng về phía anh, có chút ý tứ: "Chuyện hôm nay, xem như tôi nợ em một bữa."

Trường Khanh bật cười, đứng dậy chỉnh tay áo. "Vậy thì ăn món gì ngon ngon nghen."

"En muốn ăn gì?"

"Không đặc biệt nghĩ tới món nào. Hay là cứ cơm canh bình thường cũng được." Anh trầm ngâm giây lát rồi đáp.

"Vậy hải sản nhé. Đến chợ cảng mà không thử hải sản tươi ở đây thì thật là có lỗi."

Vừa dứt câu, hắn đã dắt anh rẽ vào một quán ăn. Mùi tanh ngọt đặc trưng của sản vật từ biển toả ra thơm lừng. Quán đã gần đầy người, tiếng nói cười rôm rả, tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau lanh canh, tạo thành bầu không khí đặc trưng náo nhiệt.

Văn Bắc chủ động gọi món, tầm năm sáu món tôm cua cá các loại. Mỗi dĩa không nhiều lắm, được mang lên mau, màu sắc hấp dẫn.

Quả đúng như lời, hải sản ở đây được đánh bắt vào mỗi sáng sớm, thịt vừa tươi vừa chắc. Các món ăn được chế biến rất đơn giản, không hề cầu kỳ, hòng giữ nguyên được hương vị.

Món nào anh cũng đụng đũa qua, trừ mỗi cua hấp. Anh ngại việc gỡ vỏ, vì bản thân không khéo, mỗi lần bóc cua đều khiến thịt nát bấy bầy nhầy.

Thế nhưng chẳng cần anh phân vân lâu. Văn Bắc nhanh chóng cầm kẹp nạy càng, cẩn thận tách rời phần thịt và vỏ. Thịt cua hắn đặt trong chén sạch, gạch cua thì trút vào muỗng, cứ chất được lưng lưng thì đẩy sang cho anh.

"Chấm với muối tiêu ngon lắm. Vừa hay đang vào mùa sinh sản, thịt cua chắc và ngọt hơn bình thường." Hắn nói.

"Anh cũng mau ăn đi. Cám ơn anh." Anh múc một muỗng cua vào miệng, vui vẻ gật đầu. Chẳng hổ là cua xứ cảng, gạch vàng ươm béo ngậy, thịt lại mọng nước ngon lành. Văn Bắc cũng tự bóc cho mình một con, chậm rãi ăn.

Quán ăn chu đáo, chuẩn bị sẵn một thố đựng nước để rửa tay. Bên trong thêm một chút giấm và chanh, giúp khử mùi tanh. Văn Bắc thong thả dùng vỏ chanh chà qua các đầu ngón tay một lượt rồi mới lau khô, rót trà: "Đừng quên uống cùng trà gừng cho ấm bụng."

"Xem ra anh là người sành ăn. Không như tôi, ham thích thử món này kia nhưng chỉ biết ăn bừa vô tội vạ." Anh cười tít mắt.

"Không phải sành sỏi. Tôi chỉ hay để ý ở đâu ăn ngon uống ngon." Hắn không ngừng tay mà vẫn tiếp tục đong cho đầy chén.

Trường Khanh nhấp một ngụm trà gừng Văn Bắc đưa, cảm nhận vị cay nhẹ ấm nóng lan ra trong miệng. Anh khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng trên người đối diện.

Anh lơ đãng lướt qua chén mình, rồi lại ngó sang chén hắn, phát hiện ra một điều thú vị.

"Anh ăn rất sạch sẽ." Anh buột miệng nhận xét.

"Hửm?" Văn Bắc ngước mắt lên, chờ anh nói tiếp.

"Ý tôi là... Anh bóc cua cũng rất khéo, không để sót thịt. Cá thì gỡ hết xương, tôm lột một lần là sạch. Ngay cả vỏ tôm vỏ cua gom lại cũng rất gọn gàng." Anh cười. "Trái ngược với tôi, ăn gì cũng hơi lộn xộn."

Văn Bắc nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ nói: "Không sao, em ăn thoải mái là được."

Nói xong, hắn lại gắp một miếng cá đặt vào chén anh. "Ăn thêm một miếng này thôi. Mềm tan."

Trường Khanh ngớ người, rồi nhoẻn miệng lắc đầu.

"Chuyện tôi kể với anh ban sáng..." Thấy cơm nước xong xuôi rồi, anh bèn chủ động khơi vấn đề.

Hắn gật gù tỏ ý bản thân đang nghe. Thế là anh đánh bạo nói tiếp: "Tôi định trước mắt theo lời ông Đỗ Phú mà làm. Đi tới đâu tính tới đó."

"Không được. Quá nguy hiểm." Văn Bắc nhíu mày phủ quyết lập tức.

"Cũng đâu còn cách nào. Địch trong tối ta ngoài sáng. Tôi cũng muốn xem âm mưu anh trai tôi chuẩn bị vạch mặt hạ kẻ sau màn là gì." Anh xoa xoa thái dương, chậm rãi giải thích.

"Chậc! Tôi đã điều tra được gốc gác lai lịch của gã đàn ông trong ngục. Hắn ta từng làm bảo tiêu cho anh trai em, biết chút võ công mèo cào, tính tình liều lĩnh. Trước đây hay lân la quán rượu sòng bài, từng có tiền án hành hung người khác, sau khi anh trai em bảo lãnh bồi thường thì được thả. Ngoài ra hắn từng có một món nợ cờ bạc khá lớn, không rõ ai đã trả hộ. Cách đây không lâu lại bị bắt vì tội trộm cắp."

"Còn có chuyện như vậy? Tôi chỉ mới nghe anh ta nhắc qua việc bị vu oan giá hoạ, vốn được sai đi giết người, sau lại bị bắt bớ bởi tội trạng từ trên trời rơi xuống." Anh kinh ngạc.

"Vậy mà có ai đó còn cứ lo cho gã."

"Tôi sợ anh ta lỡ giờ cơm thôi mà." Anh mím môi, gãi mũi giải thích.

"Lại nói, tôi cũng đã tìm hiểu. Ông Đỗ Phú mắc bệnh nặng nhiều năm nay, phụ thuộc thuốc hút pha lẫn anh túc để giảm bớt đau đớn. Lâu dài dẫn đến nghiện ngập, không ai dám đứng ra khuyên ngăn."

"Hèn gì..." Anh lẩm bẩm, đầu nhớ tới dáng điệu tiều tuỵ mơ màng của anh trai mình.

"Cực chẳng đã tôi mới phải nói cho em những thứ này. Tôi thừa hiểu tính em, nghe xong em sẽ không yên lòng cho xem." Hắn liếc anh, chép miệng.

"Còn chuyện em kể ban sáng, gấp quá vẫn chưa có kết quả. Có lẽ sẽ đột phá được từ điểm này. Ai là người được lợi khi giấu hết số bạc lẽ ra em phải có hàng tháng, tôi sẽ kiếm cho bằng được mới thôi. Mấy năm qua em đã phải lăn lộn bôn ba. Giá mà tôi biết sớm..."

"Tôi không sao. Bây giờ đã tốt hơn tôi tưởng rất nhiều." Anh thấy người đối diện cảm xúc hỗn loạn, vừa tức giận vừa trách móc, chỗ hiểu chỗ không mà an ủi vỗ về.

"Vậy nên chuyện em đặt mình vào nguy hiểm, tôi không thể đồng tình, càng không thể để em làm vậy." Hắn hít sâu, nghiêm túc nhìn anh nói từng câu từng chữ.

Anh không biết phải làm sao, nhỏ giọng thương lượng: "Có lẽ không tới mức như anh nghĩ đâu... Dù gì anh ấy cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Anh ấy bệnh thành như thế, tôi biết mà bỏ mặc tôi không đành... Anh đã nói chúng ta cùng kế tựu kế mà."

Như đã liệu trước, hắn thở dài: "Nghe thì cứ tưởng em đang thương lượng. Nhưng thực tế em đâu chừa đường cho tôi từ chối. Tôi biết, vẫn biết con người em trọng tình trọng nghĩa. Em phải hứa, hứa phải kể cho tôi nghe toàn bộ, đi đâu làm gì cũng phải để tôi hay. Không được đột nhiên biến mất như sáng nay."

"Được. Tôi cam đoan."

"Cho tôi hai ngày, sau khi có kết quả tra ra nguồn bạc chảy vào túi ai thì chúng ta bắt đầu hành động. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau rình. Để tôi xem ai mới thực sự là con chim sẻ. Trước em cứ theo dặn dò mà gởi tín hiệu cho anh trai đi, coi ông Đỗ Phú có cao kiến gì."

Trường Khanh lại nhấp một ngụm trà, hơi cay nóng của gừng xộc lên khoang mũi, làm dịu đi cảm giác nặng nề của câu chuyện vừa rồi.

"Anh có nghĩ là mọi chuyện sẽ suôn sẻ không?" Anh đặt chén xuống, ngước mắt nhìn Văn Bắc.

Hắn dựa người ra sau ghế, tay xoay nhẹ chén trà trong lòng bàn tay, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút trầm tư. "Khó. Nếu dễ dàng thì đã không dây dưa đến tận bây giờ."

"Vậy mà anh vẫn quyết giúp tôi?"

Văn Bắc nhướng mày, như thể câu hỏi này thừa thãi lắm. "Tôi đã nói rồi, em có chuyện, tôi không thể mặc kệ."

Trường Khanh sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh bật cười, cố tình trêu ghẹo: "Anh không sợ bị vạ lây à? Tôi thấy con đường này cũng không ít hiểm nguy đâu."

Hắn nhếch môi, giọng mang theo ý cười nhưng ánh mắt lại sắc bén. "Văn Bắc tôi lăn lộn bao nhiêu năm, em nghĩ chút chuyện đã có thể dọa được tôi?"

Trường Khanh gật gù, chống cằm nhìn hắn. "Ừm... cũng đúng. Anh có vẻ không phải người sợ phiền phức."

Văn Bắc không đáp ngay, chỉ rót thêm trà cho cả hai, động tác khoan thai như thể bọn họ chỉ đang bàn chuyện vặt vãnh trong ngày, chứ không phải một vấn đề nguy hiểm có thể thay đổi cục diện.

Anh nhìn hắn một hồi, rồi chậm rãi nói: "Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện."

Hắn nhướng mày ra hiệu bảo anh nói tiếp.

"Anh giúp tôi nhiều như vậy... nhưng tại sao?" Trường Khanh nghiêng đầu, thoáng chút nghi hoặc. "Chúng ta chỉ mới quen biết không lâu, đâu có giao tình sâu nặng gì. Tôi biết anh là người trọng chữ tín, cơ mà..."

Anh không nói hết câu, nhưng cả hai đều hiểu ý.

Văn Bắc im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ phải trả lời thế nào. Cuối cùng, hắn đặt chén trà xuống bàn, nghiêng người về phía trước, tì lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm.

"Nếu tôi nói... không phải vì chữ tín, mà vì em, thì sao?"

Trường Khanh khựng lại, hơi ngẩn ra.

Một cơn gió biển nhẹ lướt qua, lay động những chiếc đèn lồng treo trước quán, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt nghiêm túc của hắn.

Trường Khanh chớp mắt, cảm giác câu trả lời này có phần... quá mức thẳng thắn.

Anh vốn không phải kẻ ngây ngốc không hiểu chuyện, nhưng lại không biết nên tiếp lời thế nào. Trầm mặc một lúc, anh mới chậm rãi nói: "Vì tôi?"

"Ừ." Văn Bắc gật đầu, không hề né tránh.

"Chúng ta mới quen không lâu, anh không sợ đặt lòng tin sai người sao?"

Văn Bắc hơi nhướng mày. "Vậy em có đáng để tôi tin không?"

Trường Khanh hừ một tiếng, chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "Xét theo lẽ thường, tôi không có gì để bảo đảm cả. Nhưng nếu anh đã tin, vậy chắc là tôi cũng không tệ lắm." Anh nhếch môi, đôi mắt cong cong.

Văn Bắc suy tư rồi thở ra một hơi thật khẽ.

"Bình An." Hắn gọi tên anh bằng chất giọng khàn khàn.

Anh ngẩng đầu nhìn hắn, hơi ngạc nhiên vì sự nghiêm túc này. Hình như đây là lần đầu tiên hắn gọi tên anh, và còn gọi cả tên thật.

"Em có từng nghĩ, nếu một ngày nào đó mọi chuyện sáng tỏ, em không còn phải gánh vác những thứ này nữa, thì em muốn làm gì không? Lần trước tôi hỏi em, em vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng."

Sau một khoảng đắn đo, anh nhẹ giọng đáp: "Có lẽ tôi sẽ về Gia Định. Sống những ngày bình thường, làm công việc mình thích."

Văn Bắc mím môi, như thể không hài lòng lắm với câu trả lời. "Về Gia Định rồi thì sao nữa?"

Trường Khanh nhíu mày, cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ lạ. "Về rồi thì sống thôi. Không lẽ tôi lại quay lại đây, tiếp tục dấn thân vào vòng xoáy?"

"Không phải." Văn Bắc chống cằm, hồ đen đáy mắt dậy sóng. "Ý tôi là, em có từng nghĩ đến chuyện... sống cùng ai đó chưa?"

Trường Khanh sững người.

Bỗng dưng anh cảm thấy cơn gió biển vừa rồi hơi nóng. Làn da anh ngứa rát râm ran. Nhưng anh cũng không vội phỏng đoán, nghiêm túc đáp: "Chưa nghĩ đến. Từ trước đến giờ tôi chỉ lo chuyện trước mắt, không dư dả tâm trí để tính xa hơn."

Văn Bắc xoay chén trà trong tay. "Vậy em có từng nghĩ... nếu có người muốn giúp em, muốn cùng em chia sẻ những chuyện này, em sẽ thế nào?"

"Tôi còn chưa giải quyết xong chuyện của mình, sao lại kéo người khác vào? Chẳng phải quá ích kỷ sao?" Anh lắc đầu.

Văn Bắc nhìn anh nghiền ngẫm. "Không phải lúc nào cùng gánh vác cũng là bị kéo vào rắc rối. Đôi khi... đó là lựa chọn của người kia."

Trường Khanh im lặng, trống ngực đập inh ỏi. Anh chẳng dám nóng vội đối đáp bừa bãi. Bởi lẽ Văn Bắc luôn là kiểu người nói ít làm nhiều, những lời hắn nói ra chắc chắn không phải tùy tiện.

Không khí giữa hai người lắng xuống.

Một lát sau, Văn Bắc lại lên tiếng: "Em có thể không cần dựa vào ai. Nhưng nếu có người sẵn sàng giúp em, thì cũng đừng từ chối."

"Anh lúc nào cũng thích quan tâm người khác vậy à?"

Văn Bắc khóe môi nhếch cao như tự giễu. "Không phải ai tôi cũng quan tâm."

Lời vừa dứt, toàn thân anh đã run bắn lên nhè nhẹ. Một thứ cảm xúc mơ hồ len lỏi, vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa khiến anh hoảng loạn vừa khiến anh không nỡ buông tay. Anh không hỏi thêm, cũng không dám nói gì thêm, chỉ đành cụp mắt.

Anh tự nhủ mình không nên để bản thân lung lay. Anh không nên để tâm đến lời nói của Văn Bắc. Không nên để bản thân rung động vì một câu nói không rõ hàm ý. Không nên cảm thấy... cảm thấy như thể mình đã chờ đợi điều này.

Lý trí không ngừng gào thét rằng anh phải lờ đi, phải giả vờ không nghe thấy. Nhưng trái tim anh lại như bị ai nắm chặt, không thể dễ dàng buông xuôi.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn hiểu rõ thế nào là đúng, thế nào là sai. Anh hiểu con người bên trong anh khác lạ tới nhường nào. Anh hiểu con đường nào mới thực là đúng đắn với bậc quân tử. Lấy vợ sanh con đẻ cái, duy trì hậu đại mới xứng nhận được sự công nhận của chúng sanh, mới thực phù hợp với đạo trời, nào phải dung túng cho thứ tình ái trái luân thường đạo lý sinh sôi bám rễ.

Vì lẽ đó, thứ tình cảm đang len lỏi trong anh lúc này... có lẽ ngay từ đầu đã không nên tồn tại.

Anh không phải chưa từng nhận ra Văn Bắc đối với mình khác với người thường. Cách hắn quan tâm, cách hắn nhìn anh, từng câu từng chữ hắn nói ra đều không giống cách đối đãi với bạn tâm giao. Ánh mắt hắn hướng về anh chuyên chú, triền miên, sâu lắng, kiên nhẫn, và tựa như đang chờ đợi, chờ đợi một điều mà anh không dám đối diện.

Anh đã luôn cố tình phớt lờ, luôn tự nhủ rằng có lẽ mình đã nghĩ nhiều.

Thế mà hôm nay, ngay khoảnh khắc, anh không thể giả vờ được nữa.

Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc cuộn lên trong lòng, như cơn sóng ngoài biển khơi, không ngừng vỗ về lôi cuốn anh nhưng anh không dám để mình bị nhấn chìm. Anh sợ.

Sợ rằng một khi mình thừa nhận, mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ.

Sợ rằng nếu bước một bước về phía đó, cả quãng đời về sau sẽ trở thành một ngõ cụt bế tắc.

Sợ rằng đến cuối cùng, thứ mình giữ chặt trong tay chỉ là một giấc mộng hư vô.

Anh không muốn tin rằng tình cảm này là thứ không thể tồn tại. Nhưng anh cũng không dám tin rằng nó có thể có kết cục tốt đẹp.

Cho nên nếu anh thừa nhận nó, thì rồi sao?

Anh chậm rãi siết chặt tay thành nắm đấm trên đầu gối, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Không được!

Anh không thể nghĩ về chuyện này nữa. Bản tính anh cố chấp như vậy, cứng đầu như vậy, nếu anh cho phép bản thân bước qua ranh giới, có lẽ cả đời này cũng không thể quay đầu lại.

Vậy nên, dù tim có rung động, dù lòng có dao động, anh cũng chỉ có thể vờ như không có gì xảy ra.

Anh đã từng buông bỏ, anh đã từng đưa ra chọn lựa. Anh tin mình rồi sẽ vượt qua thôi. Anh sẽ lại làm được nà. Anh vẫn phải sống theo con đường của mình.

Dù con đường ấy... giày xéo tâm can anh, lót trải bằng cô liêu và tịch mịch.

Nhưng cũng ngay tại giây phút anh chìm đắm trong mâu thuẫn đó, Văn Bắc nhẹ nhàng vỗ vai anh, như thể hắn nhìn thấu mọi điều anh đang giấu trong lòng.

Trường Khanh né tránh, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành chén trà trước mặt.

Hẫng một nhịp, hắn mím môi nói bằng giọng trầm ổn, xen lẫn đôi chút run run: "Em hứa rồi, vậy thì nhớ giữ lời."

Anh ngớ ra, chưa kịp hiểu ý.

"Không được liều lĩnh, không được một mình giải quyết vấn đề." Hắn lặp lại, vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ.

Bối rối giây lát, anh vẫn gật đầu cam đoan: "Anh yên tâm, tôi đâu dám nuốt lời với anh."

Hắn nhìn anh chăm chú, phức tạp, tựa như muốn nói nhưng mãi lo được lo mất mà chọn cách kìm lời lại bên môi. Hắn đẩy đẩy chiếc chén. "Uống trà đi, lỡ bị nghẹn lời cũng có nước mà nuốt xuống."

Trường Khanh bật cười, mắt cong cong như trăng non. Nỗi niềm ban nãy lập tức tiêu biến đâu hơn nửa. Nhờ màn pha trò của Văn Bắc, anh nhanh chóng gạt bỏ được sự ngượng ngùng, hắng giọng: "Anh tốt với tôi như vậy... Tôi thật không biết phải làm sao cho phải."

Văn Bắc nghiêng đầu: "Không cần làm gì cả." Giọng hắn bình thản. "Chỉ cần em đừng đẩy tôi ra xa là được."

Anh cúi đầu, che đi ánh nhìn phức tạp, cảm thán. "Anh thật kỳ lạ."

Tới phiên Văn Bắc bật cười, tiếng cười trầm thấp.

Trường Khanh bất giác ngẩng lên. Anh muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ mấp máy môi, thở ra một hơi thật nhẹ. Có lẽ chẳng nói gì thì tốt hơn.

Bên ngoài, trời tối sẫm. Từng đợt gió biển lùa vào, mang theo chút hơi lạnh lẫn với mùi muối mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro