Chương 6: Lá rụng về cội
Truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Các sự kiện, địa danh có thực nhưng đã được hư cấu để phù hợp với tác phẩm. Xin đừng liên hệ với thực tế. Xin cám ơn!
——-
Sáng, đến đón Trường Khanh là hai người lạ mặt, tuổi tác ngoài ba mươi, để râu, tóc dài búi sau ót. Hai người xưng mình là Văn Công và Văn Thoại, là cây chung một cội anh em ruột một nhà, quê ở Bình Định. Văn Công hình dáng cao to, giọng nói sang sảng. Văn Thoại nhỏ gầy, đôi mắt lanh lợi, tay chân nhanh nhẹn. Cả hai mặc quần áo vải gọn nhẹ, đội nón lá che nắng.
Trường Khanh chào hỏi, để ý thấy cả hai đều giấu dao găm bên hông, chắc là phòng thân đường xa. Anh bèn vờ như không, tỉnh bơ chuyện trò. Dầu gì cũng là người Văn Bắc gởi gắm, anh cứ tin tưởng mà theo lên đường là được.
Văn Công xung phong đánh xe. Văn Thoại cùng ngồi bên trong với anh.
"Cậu Khanh đã ăn sáng chưa? Bánh chuối đậu này đầu chợ bán ngon lắm, cậu lấy ăn lót dạ." Văn Thoại vừa cười vừa mở bọc đựng.
"Cám ơn anh. Tôi lấy một cái nghen." Trường Khanh lịch sự không từ chối.
Văn Thoại xua tay: "Không có chi. Không có chi. Lần đầu ông chủ dặn chúng tôi đi đón người. Là khách quý."
Trường Khanh đang dùng tay gỡ lớp lá bọc bên ngoài, lắc đầu: "Không dám. Tôi cũng là người làm cho anh Bắc thôi."
Văn Thoại nghe vậy chỉ cười.
Hai anh em vốn xuất thân từ làng võ cổ truyền ẩn sâu trong núi, khi lớn lên thì chọn cách mãi võ kiếm cơm thay cho việc ở lại làng nhỏ hẻo lánh qua ngày. May mắn theo chân ông chủ mấy năm nay, thường thường nhận nhiệm vụ làm bảo an cho Văn Bắc hoặc các chuyến hàng quý. Bữa nay được lệnh tới đây, tất nhiên người trước mặt có khác biệt.
Mãi sau Trường Khanh anh mới biết được chuyện này.
Xe ngựa anh ngồi là xe loại nhỏ, đi hơi xóc nảy nhưng ưu điểm nhanh nhẹ, ít bị chú ý. Ngựa kéo cũng là con to khoẻ dũng mãnh, bờm mướt mắt sáng, nghe hiểu ý người. Thành ra có thể nói chuyến đi này độ an toàn cao hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian di chuyển hơn.
Xe lên đường không ngừng nghỉ mãi đến gần khuya muộn thì mới đỗ tại một quán trọ hẻo lánh. Lúc này đã qua giờ cơm chiều từ lâu, trời xâm xẩm tối. Cỗ xe to lớn quen thuộc của Văn Bắc đã dừng sẵn từ trước, phía sau có thêm một chiếc xe ngựa cỡ lớn khác.
Đằng xa còn ló ra hai người gác đang ngồi hút thuốc uống trà trông xe. Họ nhác thấy Văn Công và Văn Thoại thì cất tiếng gọi.
Trường Khanh xuống xe chào hỏi, biết được hai người này gọi là chú Giáp và anh Đỉnh. Hai người gặp anh em Văn Công Văn Thoại lập tức mời thuốc, tỏ ra thân thiết cực kì. Họ cũng mời Trường Khanh một hơi nhưng anh từ chối. Anh không có thói quen hút thuốc.
Thế là trong lúc chờ, anh bèn đứng một bên vươn vai giãn gân cốt, hít thở không khí trong lành. Chốc lát đã thấy Đại chạy từ trong ra, miệng cười hớn hở: "Cậu Khanh mới tới. Ngài Bắc đang đợi ở trong. Cậu Khanh vào dùng cơm rồi hẵng đi nghỉ."
Trường Khanh cười chào, nhanh nhẹn đi vào. Dưới sảnh kê ba bốn chiếc bàn gỗ, đèn dầu trong quán được đốt sáng sủa.
Văn Bắc mặc áo sơ mi quần tây, tóc vuốt ngược, đang ngồi ở trong góc, tay nghịch chiếc nhẫn ngọc trên ngón giữa. Bàn hắn ngồi không có ai, nom có vẻ hơi tĩnh mịch. Đại thì vào sau, ngồi ở một chiếc bàn khác.
Hắn ngẩng đầu, thấy anh thì có vẻ hào hứng, vẫy vẫy tay với anh. Sau đó hắn tháo cất nhẫn vào túi áo, quay sang gọi chủ quán đem lên mấy món thanh đạm.
"Anh Bắc!" Trường Khanh cúi chào.
"Cậu ngồi đi. Có mệt không?" Hắn gật đầu.
"Dạ vẫn ổn. Anh đã dùng bữa chưa?"
"Tôi cũng mới tới, đợi cậu ăn chung. Uống miếng nước đi."
Thế là anh không khách sáo, vén áo ngồi đối diện.
Cơm nước rất nhanh được dọn lên. Đúng là lâu rồi không đi đường xa xóc nảy, anh không có khẩu vị lắm. Anh ăn được non nửa chén thì ngừng. Phần còn lại đều vào bụng người trước mặt.
Văn Bắc lại ngoắc tay gọi phục vụ, sai người đem lên mấy cái bánh ngọt, bảo anh chốc đem về phòng khi đói.
Cùng lúc, Văn Công và Văn Thoại cũng đi vào, sau khi chào hỏi Văn Bắc xong thì sang ngồi cùng bàn với Đại. Cơm cũng được dọn lên với các món cay nồng, mùi hương cách bàn anh vẫn nghe rõ. Ba người bá vai bá cổ ăn uống hăng say. Trường Khanh nghe loáng thoáng Văn Công hỏi: "Các anh em đâu?"
Đại vừa ngấu nghiến cơm vừa nói: "Ăn xong đi ngủ hết rồi. Ông chủ bảo em ở đây đợi ăn chung với hai anh."
"Phòng đơn của cậu trên lầu, kế bên phòng của tôi. Cậu lên tắm rửa thay đồ rồi ngủ một giấc. Ngày mai giờ Thìn (1) chúng ta sẽ lên đường." Văn Bắc hắng giọng.
Trường Khanh gật đầu. Anh hiểu đoàn buôn lắm người nhiều tật, thường phải định ra quy tắc giờ giấc. Cũng may anh có thói dậy sớm, không sợ trễ nãi. Chưa kể điều kiện phòng ốc ở đây tốt lắm. Phòng đơn diện tích nhỏ nhưng sạch sẽ thông thoáng, giường nệm êm ái. Trường Khanh một đường bụi bặm, giờ phút này được cởi áo tắm gội thì thích ý vô cùng.
Kế đến anh tiện tay giặt qua bộ quần áo, phơi ngoài cửa sổ để gió hong một đêm cho khô. Quần áo vò qua nước xong mang mùi hương rất dễ chịu, là hương liệu do bà vú tự tay làm, thành phần từ bột quả bồ hòn nghiền, bột tro và cánh hoa khô. Bà biết anh ít quần áo nhưng thích sạch sẽ, bèn chuẩn bị cho anh đem theo giặt giũ, chu đáo không sao kể.
Trường Khanh lên giường rất nhanh đã ngủ. Giấc mơ quen thuộc lại đến. Anh nghe tiếng mình khóc nức nở như mèo con dính nước. Nhưng sớm ra khi tỉnh giấc thì kí ức chẳng sót lại gì. Anh thu dọn hành trang và xuống sảnh, không định sang phòng kế bên gọi người, tránh làm phiền Văn Bắc nghỉ ngơi.
Bên dưới Văn Công và Văn Thoại đã ngồi sẵn, đang dùng ống điếu hút thuốc lào và chuyện trò rôm rả. Bên cạnh có thêm hai ba người anh không biết mặt, ngồi đầy một bàn.
"Cậu Khanh đêm qua ngủ ngon không?" Văn Thoại là người chú ý động tĩnh đầu tiên, gọi với theo từ lúc nhác thấy bóng anh.
"Rất tốt. Mọi người thì sao?" Trường Khanh đáp lời. Anh chọn cái bàn kế bên, ngồi xuống.
Mấy người lục tục cười cười gật đầu.
Chốc sau, Văn Bắc cũng xuất hiện tại ngã rẽ cầu thang. Mọi người thấy hắn thì đồng loạt đứng lên. Trường Khanh cũng vội vàng đứng theo.
Văn Bắc vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn một vòng, khi chạm phải ánh mắt của anh thì hơi đổi. Hắn tự nhiên gật đầu với mọi người.
"Tối qua thế nào?" Hắn hỏi. Giọng hắn vào buổi sáng có vẻ trầm hơn, như kiểu mới tỉnh dậy.
"Ngủ ngon lắm ạ. Phòng ở rất thoải mái." Anh đáp.
Hắn nghe xong thì mỉm cười, hai tay thong dong đút túi quần: "Mọi người. Đây là là thầy thuốc tôi đặc biệt mời đi theo để chăm lo sức khoẻ cho anh em. Anh em nhớ để ý đối đãi lịch sự với thầy."
"Chào mọi người. Tôi là Trường Khanh. Rất vui được gặp mặt. Mong được mọi người chiếu cố."
Mọi người lao xao chào hỏi. Có người vừa cười vừa định tiến lên khoác vai anh đùa giỡn, Văn Bắc ở bên đã hắng giọng ho một tiếng. Đoạn, anh nghe hắn thông báo: "Mọi người nhanh chóng sắp xếp lên đường. Mang theo ít đồ ăn và nước uống gọn nhẹ. Văn Công, anh gọi thêm thằng Đỉnh, chú Tiêu và chú Giáp chuyển sang đi chiếc xe ngựa chứa hàng, cho xe chạy ở giữa. Xe ngựa nhỏ tối qua đổi thành một chiếc lớn, đi cuối, Văn Thoại và bốn người còn lại thay phiên nhau. Khẩn trương nhé các anh em. Một khắc nữa chúng ta khởi hành."
"Còn cậu, đi với tôi."
Anh gãi gãi mũi, định bụng chút đi chung xe với mọi người thì làm quen kĩ hơn. Ai có mà ngờ. Thôi! Ông chủ sắp xếp sao thì anh tuân theo như vậy là được.
Đợi yên vị trên chiếc xe quen thuộc, anh lại bị bất ngờ vì trong xe có thêm một kệ sách nhỏ.
"Cậu thích thì cứ lấy đọc giải trí. Nhưng tối trời hay đường quá xóc này thì đừng đọc, hại mắt."
"Cám ơn anh." Trường Khanh quay mặt lại cười. Đúng là ngồi xe đường dài lâu sẽ dễ khiến người ta mệt mỏi, thêm chút chuyện để làm tất nhiên sẽ tốt hơn.
"Ăn sáng đã." Văn Bắc mở hộp đựng Đại đưa trước lúc lên xe, bên trong xếp mấy cái bánh tiêu mè chiên vàng ươm bọc giấy dầu và bánh bò xốp màu lá dứa. Ngoài ra hắn còn cầm một bình đựng sữa đậu nành thơm ngát.
Trường Khanh gật đầu thay lời cám ơn, nhận lấy ăn ngon lành. Ăn xong thì uống sữa. Sữa đựng trong bình còn hơi ấm, uống vào rất dễ chịu.
Anh lấy khăn lau tay, hỏi người bên cạnh: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Từ Định Tường, đoàn mình sẽ qua An Giang rồi đến Hà Tiên. Nhưng lúc này An Giang thực không quá yên ổn. Quân triều đình và nhóm nghĩa quân do một hoàng thân Chân Lạp cầm đầu vẫn đang bận giằng co. Chúng ta sẽ không rề rà lâu mà cố gắng đi thâu đêm để nhanh chóng tới nơi." Văn Bắc nói một đoạn dài, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo vẻ bình tĩnh có tính toán.
Trường Khanh giật mình vì lượng thông tin trong lời của người bên cạnh.
Nói sơ qua về bộ máy cai trị của đất nước bấy giờ. Đại Nam được chia thành hơn ba mươi tỉnh, do các Tổng đốc cai quản. Dưới tỉnh sẽ là phủ, huyện, châu, tổng và xã. Từ tổng trở xuống sẽ thuộc quyền tự trị của dân. Người dân bầu chọn người mà mình tin tưởng để quản trị mọi việc tại địa phương, gọi là quan Chính Tổng và Phó Tổng.
Mấy năm nay thế sự thay đổi chóng mặt. Dù quan viên binh lính liên tục được điều động bảo vệ trị an nhưng dân chúng luôn phải sống trong lo lắng e sợ nghe ngóng khắp nơi. Giặc Tây giặc Tàu lúc nào cũng lăm le xâm lược quấy nhiễu, phức tạp vô cùng.
Quê nhà của anh, tỉnh Hà Tiên đã được ban bố thành tỉnh phân hạt được kiêm nhiếp của tỉnh An Giang. Muốn xuôi về Hà Tiên buộc phải đi ngang qua An Giang, không còn đường khác. An Giang xưa kia lại là đất thuộc về nước Chân Lạp (2), đất rộng người thưa, hoang hoá vô cùng. Thành ra không lạ khi trên đường đi sẽ có nhiều trại thổ phỉ ẩn nấp, hay xông ra bắt bớ cướp bóc dân lành.o
Đoàn xe cứ thế lên đường liên tục ba bốn ngày. Ngoại trừ dừng đổi ngựa, bổ sung lương thực nước uống chừng hai canh giờ thì không hề ngừng lại. Phu xe cũng luân phiên thay nhau để tranh thủ nghỉ ngơi chợp mắt. Khác với ngày đầu, mọi người đều mang vẻ uể oải mệt mỏi.
Trường Khanh không cần đánh xe, cứ vậy mà ở trong thùng xe cùng với Văn Bắc. Ban ngày anh sẽ đọc sách y dược, sẩm tối sẽ tựa vào thùng xe lắc lư thiếp đi. Kỳ lạ là dù trên đường có dằn xóc thì Trường Khanh vẫn cảm giác trong xe ngủ rất êm ái dễ chịu. Ghế tựa hơi cứng nhưng vững chãi, ấm áp. Đầu anh cũng được cố định, không bị xô lệch hay nghiêng ngả.
Có vẻ Văn Bắc là dạng người ngủ ít. Trong cùng một không gian, phần lớn lúc anh mở mắt thức dậy thì đã thấy Văn Bắc nghiêm trang ngồi đó. Dù vai rộng chân dài to lớn nhưng hắn lại ngồi sát ở góc thùng xe, chừa ra một khoảng để Trường Khanh có thể thoải mái nghiêng người dựa vào thành ghế. Trường Khanh thậm chí còn tự hỏi có lẽ nào mình tựa vào người hắn mà ngủ hay không. Nhưng ngay lập tức anh đã tự phủ nhận. Nếu có ắt Văn Bắc đã đẩy anh từ lâu rồi. Chẳng có lý nào hắn phải chịu như vậy.
Mặt khác, Văn Bắc không phải người hay nói chuyện phiếm. Hắn chỉ chỉ cho anh một vài địa danh xe đã chạy qua, còn đâu phần lớn hắn cũng yên lặng đọc sách. Tối, hắn sẽ ngồi khoanh tay trước ngực, nhắm mắt ngửa đầu ra sau nghỉ ngơi. Đôi lúc ở trạm đổi ngựa, anh mới thấy hắn đứng hút một điếu thuốc.
Ba chiếc xe cứ thế chạy vội, đến ngày thứ sáu thì đến Hà Tiên. Tốc độ nhanh hơn Trường Khanh tưởng.
Văn Bắc sai người xuống xe, nhét cho lính gác mấy đồng vào túi. Lính gác cứ thế mà cho đoàn đi qua, không cần phải ở lại kiểm tra lục soát gắt gao.
"Tới đây là tạm yên tâm rồi. Chốc nữa chúng ta sẽ tới nhà trọ nghỉ một ngày một đêm. Thêm một ngày nữa chúng ta sẽ tới nơi cần tới." Văn Bắc nói với Trường Khanh.
Thấy anh gật đầu. Hắn mới cười, nói tiếp: "Có thấy vất vả lắm không?"
"Dạ không. Anh em ngoài kia cực hơn tôi ở đây gấp mấy lần."
Văn Bắc nghe vậy thì nhìn anh, không nói thêm gì.
Đoàn xe ngựa thả chậm tốc độ, lộc cộc dừng tại một thị trấn thuộc địa phận Hà Tiên giáp biên giới Cao Miên (3).
Thị trấn này gần núi gần biển, thuận tiện đi lại, giao thương tấp nập. Trấn phồn hoa đông đúc nên có nhiều hàng quán và nhiều đội buôn tứ xứ tập trung. Trường Khanh đưa mắt đánh giá một vòng, nhận ra ở đây không chỉ có mỗi người Đại Nam mà còn có cả tộc người Khmer bản địa, một số ít người Việt gốc Hoa và dân nước Cao Miên sát biên giới cùng sinh sống. Có thể nói đây là vùng đất đa sắc tộc, đa tín ngưỡng, đa dạng phong tục tập hoá.
Đón tiếp đoàn xe của Văn Bắc là một bà chủ đậm người mặc áo bà ba chít khăn mỏ quạ (4). Tuy nhiên vẻ ngoài của bà không thuần, trông khá sắc sảo với sóng mũi cao, làn da hơi ngăm đen và giọng nói lơ lớ. Chắc hẳn là con lai.
Quán trọ của bà thuộc dạng khang trang nhất trấn, hai bên cửa gỗ còn được sơn đỏ thiếp vàng, trên đầu treo một bảng hiệu lớn. Bên hông có chuồng ngựa rộng rãi, trong quán thì có một loạt người phụ việc, được phân biệt với khách khứa bằng phục trang áo nâu quần đen.
"Ngài Bắc và các anh em đây bôn ba đường xa đặng chừng mệt mỏi. Mau vào trong làm chén trà chung rượu nghỉ xả hơi nghen." Bà chủ quán trọ cười rất tươi, đon đả đứng một bên đích thân mời đoàn người.
Ngựa được tháo cương dắt đi ăn cỏ tươi trong máng. Từng hòm rương đậy kín có cả khoá đồng lần lượt được dỡ xuống, đem xếp vào một gian phòng chứa đồ không có cửa sổ. Phòng của mọi người được xếp ở cạnh đó, hai đến ba người một phòng. Riêng Văn Bắc và Trường Khanh mỗi người một phòng đơn, ở sát nhau. Anh yên lặng đứng một bên nhìn mọi thứ nhanh chóng được sắp xếp đâu vào đấy, lần nữa cảm thán.
Văn Bắc cầm tờ danh sách kiểm tra lại số lượng hàng hóa, phân công từng nhóm hai người canh rồi mới ra lệnh cho mọi người nghỉ tay ăn cơm.
Dưới sảnh để sẵn một chiếc bàn rộng mười người, xung quanh là các bàn nhỏ cho nhóm bốn, nhóm sáu đã lác đác được lấp đầy chỗ. Chiếc bàn rộng kia tất nhiên là chuẩn bị cho nhóm trai tráng của Văn Bắc.
Mọi người quen cửa quen nẻo ngồi xuống, lấy hắn chính giữa làm trung tâm.
Trường Khanh vốn đã được lĩnh ngộ qua tác phong làm việc đi đứng ăn ở kỷ cương nề nếp trong mấy ngày vừa rồi nên hoàn toàn không ngạc nhiên. Anh đứng tần ngần một chốc, chờ mọi người yên vị mới chậm rãi tìm chỗ ngồi cho mình.
Đại vốn đang ngồi ở bên trái Văn Bắc, nhận một ánh mắt của hắn thì hiểu ý lập tức đứng lên, chạy xuống cuối bàn ngồi kế chú Tiêu. Trường Khanh thấy chỗ duy nhất vừa trống, dùng đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi son trên sóng mũi theo thói quen, vén áo ngồi vào.
"Bà Bôm dạo này làm ăn được vẫn tốt chứ?" Văn Bắc cười, bắt đầu thăm hỏi xã giao với bà chủ quán.
"Cám tạ ngài Bắc và mọi người chiếu cố, vẫn ổn vẫn ổn. Chỉ là mấy năm gần đây tình hình rối ren, thuế má hơi cao, người ta ngại ghé Hà Tiên nên khách vãng lai giảm nhiều." Bà Bôm lau lau tay vào vạt áo, nụ cười vẫn chưa từng rời khỏi khoé môi. Ngừng một chút, bà lại nói tiếp: "Dạ thưa, ngài và các anh em đây dùng bữa như mọi khi hay sao ạ?"
"Dọn cơm canh thịt thà lên cho mọi người. Thêm hai món rau thanh đạm ít cay. Thay rượu bằng chè sen. Mọi người còn có việc không thể chè chén say sưa." Văn Bắc nói.
"Dạ. Vậy xin phép tui đi gọi bếp ngay." Bà chủ quán nhanh nhảu, đã bắt đầu gọi nấu nướng phục vụ. Ngoài ra bà còn dặn người mau châm trà mời bánh khai vị.
Các món ăn nhanh chóng được bày lên bàn, phong phú như một bàn tiệc nhỏ. Hai món rau dặn riêng cũng được bưng ra, đặt ở trước mặt Văn Bắc.
Tiếng trò chuyện bắt đầu theo đó cũng sôi nổi rôm rả hẳn. Xem chừng không phải lần đầu mọi người đến đây. Lại nói, tinh thần mọi người trông phấn chấn hơn, thả lỏng hơn so với mấy ngày vội vã vừa qua.
Văn Bắc ngồi ăn cùng mọi người, không hề nề hà thân phận chủ cả. Hắn mang phong thái ung dung, ăn uống chậm rãi. Hắn ăn mỗi thứ một ít, thỉnh thoảng lại gắp cho Trường Khanh.
"Cậu ăn thêm rau cho mát. Mấy hôm nay trời nóng."
"Ăn thử một cái đùi gà nướng kampot đi. Đặc sản Cao Miên."
"Tôm tích này tươi lắm. Ăn một con."
Cái chén cơm nhỏ của Trường Khanh cứ hết rồi lại đầy, đầy rồi lại hết. Nhưng dạ dày anh nhỏ, không quen ăn nhiều nên Trường Khanh là người ngừng đũa đầu tiên.
"Ăn xong tôi có thể đi dạo chút không?" Anh hỏi Văn Bắc.
"Được chứ. Cậu muốn mua gì?" Văn Bắc đang nói chuyện với Văn Thoại, bàn bạc về lộ trình tiếp theo. Anh nghe tiếng Trường Khanh thì ngừng, liếc mắt nhìn. Văn Thoại cũng tinh ý, im không nói tiếp.
"Dạ. Tôi tính ghé hiệu thuốc xem thử có dược liệu nào tốt không, mua trữ thêm một ít." Trường Khanh đáp. Anh đã nhận lời đi theo đoàn xe, cũng như mọi người, anh cần làm tốt bổn phận của mình, lúc nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ thuốc thang cần thiết. Anh còn nhớ người bên cạnh mắc bệnh dạ dày, mấy hôm nay ăn uống tạm bợ vô cùng. Ngẫm nghĩ, anh vẫn nên mua vài vị thuốc cho hắn uống thêm điều dưỡng.
"Vậy chốc nữa tôi đi với cậu." Hắn trả lời, đoạn lại quay sang nói tiếp chuyện đang nói dở.
Trường Khanh nghẹn lời. Ban đầu, anh tính là một mình mình đi tham quan thôi. Khu vực này, ngay cả khi anh còn ở Hà Tiên cũng chưa từng ghé qua bao giờ. Anh còn định coi thử rồi xem có gì hay hay thú vị thì viết thư kể cho má nghe. Chắc mấy hôm người nhà ngóng tin anh lắm.
Nhưng thôi. Ông chủ ra lệnh đi cùng, anh còn nói được gì nữa đây.
CHÚ THÍCH:
(1) Giờ Thìn: 7-9h sáng theo giờ hiện đại
(2) Chân Lạp: là nhà nước của người Khmer tồn tại trong giai đoạn từ khoảng năm 550 tới năm 802 trên phần phía nam của bán đảo Đông Dương gồm cả Campuchia và một số tỉnh phía Nam của Việt Nam hiện tại.
(3) Cao Miên: tên gọi khác của Campuchia
(4) chít khăn mỏ quạ: Để chít khăn, khăn vuông được gấp khéo léo và cân đối, thường gấp chéo thành hình tam giác. Tiếp theo, khăn được bẻ thành hình mỏ quạ, sao cho chính giữa đường ngôi trên đầu, bắt hai góc khăn về hai phía tai và thắt múi ở gáy. Khăn cần được chít sao cho vừa vặn và hợp với khuôn mặt, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, khiến khuôn mặt khi chít khăn có hình dáng như chiếc búp sen. Đây là một kiểu vấn khăn truyền thống của nữ giới Việt Nam ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro