Chương 8: Đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ

Bất ngờ là Văn Bắc không dắt anh đi theo tới ngày cuối cùng mà lại tách đoàn, để Văn Công đánh xe đưa anh về thị trấn quê nhà. Hai mẹ con ăn xin cũng được đi cùng.

Trước lúc tạm biệt tại giao lộ, hắn vẫn nhắc anh xong việc nhớ trở về đúng hẹn. Nếu có việc lỡ dở thì phải gọi người báo tin, không được đột nhiên im lặng hay biến mất. Trường Khanh chỗ hiểu chỗ không, gật đầu cam đoan.

"Anh cho chúng tôi xuống đây là được." Trường Khanh vén mành xe nhìn ngó hai bên đường, men theo trí nhớ dừng tại một nhà nghỉ gần chợ.

Hai mẹ con ăn xin được Văn Công và Trường Khanh mỗi bên một người dìu xuống xe. Qua một ngày thuốc thang và ăn uống, khí sắc của cả hai đã tươi tỉnh hơn nhiều lắm. Người phụ nữ thấy về lại chỗ này thì đôi mắt thoáng qua kinh sợ, cúi gằm mặt. Anh lặng yên không nói gì, định thư thư (1) sẽ lại hỏi chuyện thị, suy đoán điểm đột phá đang nằm đâu đó ở đây.

Anh sắp xếp cho hai mẹ con và Văn Công nghỉ ngơi xong, bản thân sẽ thử đi vòng quanh một vòng để nghe ngóng. Nghĩ là làm. Anh cầm túi bạc Văn Bắc giao cho, đặt hai phòng đơn bình dân, một cho Văn Công, một cho hai mẹ con ăn xin dưỡng bệnh. Ngoài ra anh còn đặt thêm cơm ngày hai bữa cho ba người.

Trái lại, bản thân anh không đặt phòng, không gọi cơm. Cùng lắm qua đêm ở thùng xe một chốc là xong. Ăn uống thì cứ kiếm đại quán nào mà ăn tạm một bữa, không cần tiêu phí nhiều.

Bạc Văn Bắc đưa cho anh rất dư dả. Nhưng anh sợ tiền công của mình sau chuyến này âm càng thêm âm, đành cố gắng tiết kiệm thêm chút nào hay chút ấy. Dầu gì thân tâm anh thấy mình có chỗ ngả lưng che mưa che nắng là đã tốt hơn nhiều người rồi.

Chuyện phòng ốc hai ba ngày này coi như đã ổn. Anh cũng yên chí đi làm chuyện của mình.

Giờ này phiên chợ đã vãn bớt. Từng tốp ba tốp năm che đậy hàng sạp, tụ tập ở các quán trà nước gần đó để tránh nắng. Anh chọn quán nước đông đúc nhất mà ngồi. Bởi lẽ thường thì muốn biết tin gì, cứ đến thẳng nơi tụ tập cư dân là khả năng cao sẽ nghe được.

Mọi người đang tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Anh lẳng lặng ngồi một bên uống trà giải khát. Hôm nay đi vội không đem nón, nắng đổ trên đỉnh đầu làm làn da trắng nõn của anh đỏ ửng lấm tấm sau gáy.

"Cậu đây từ xứ khác mới dìa quê đó đa?" Bà chủ quán thấy anh ngồi một mình một lúc lâu, nhân lúc rảnh tay mà tiến tới bắt chuyện.

"Sao thím biết?" Anh cười.

"Tại tui nhìn cậu là lạ. Nhưng cậu nói giọng Nam Bộ rặt. Tui mới buôn bán ở chợ nầy mấy năm nay thôi nhưng ai tới lui là tui nhớ hết à nghen." Bà ngồi chống một chân lên ghế và nói bằng giọng cực kì tự hào.

"Dạ." Anh gật đầu. Đoạn anh lại hỏi: "Thế dạo này ở quê mình có chuyện gì hay ho không thím? Lâu không về cũng hơi tò mò. "

Bà chủ quán cầm khăn rằn lau mồ hôi trên trán, chép chép miệng: "Để tui nghĩ cái coi. À hổm rày mọi người hay than khổ về thuế má nè, mất mùa dịch bệnh nọ kia, rồi hành chánh quan sai cứ thay đổi liên tù tì. Người ta đồn nhau chỗ nầy sắp loạn. Nghe đâu mấy bọn nhà giàu gom tiền gom bạc chuẩn bị bỏ đi tứ xứ hết rồi đó đa. Chỉ dân đen là khổ nhứt thôi."

"Ý thím là mấy nhà điền chủ phú hộ quanh đây đó hả?" Anh mớm lời.

"Đúng rồi." Bà gật đầu như trống bỏi. Kế tiếp liếc ngang liếc dọc ra chiều bí mật lắm, kê sát tai anh mà thì thầm: "Cậu nghe qua nhà ông Đỗ Phú chưa? Từ sau khi cha ông Đỗ Phú về chầu ông bà, nhà ông Đỗ chẳng những không suy mà còn đặng phất lên dữ lắm. Người ta đồn ông Phú chiếm sạch của cải, lấy hết đất đai vườn tược một mình, không hề chia cho em út một phân. Cậu ba còn phải lưu lạc rầy đây mai kia làm con buôn. Giàu nứt đố đổ vách cỡ đó mà còn xem chừng sắp sửa dọn đi đầu tiên. Nghe đâu cứ có mấy chuyến xe ra vào liên tục ở chỗ cửa sau đó đa." - Bà chủ quán càng nói càng hào hứng, còn chặc lưỡi mấy cái như kiểu tiếc nuối lắm.

Anh nghe xong thì giật mình.

Nhà chánh tộc tồn tại nơi đó cũng cả trăm năm, gốc rễ bén sâu. Nhẩm tính thôi đã thấy đất đai vườn tược mối lái mỗi tháng thu lợi tức ào ạt, tiền ròng chảy vào ê hề kho bạc. Trừ khi mất hết ruộng đất lẫn các xưởng công gia truyền thì bình thường nhà họ Đỗ vẫn tự tin qua hai ba mùa khô cạn mất mùa ngon lành. Đâu lý nào nói dọn đi là dọn.

Dựa theo trí nhớ của anh, cậu hai Phú luôn là vẻ sành sõi ít thể hiện ra bên ngoài. Tuy hơi khô khan nhưng lại rất nề nếp truyền thống, coi trọng tôn ti trật tự thứ bậc. Còn cậu ba Quý hơi khác, là kiểu người tân thời dễ tiếp cận cái mới mẻ hơn, sẽ không bao giờ tự chặt đứt con đường tài lộ bản thân. Bởi anh ta có tiếng yêu tiền như sinh mệnh.

Chưa kể cậu hai Phú và cậu ba Quý đều đương độ mạnh khoẻ cương dương, chẳng nhẽ cả hai đều vì sợ thời thế loạn lạc mà cun cút trốn? Chí khí nam nhi ở đâu? Mặt mũi dòng tộc chỗ nào? Mồ mả tổ tiên sao để lạnh lẽo ba tấc đất cho được?

Chuyện trốn đi nghe bất khả thi vô cùng.

"Cậu út An...Là cậu út An đó đa?" Anh vừa định hỏi tiếp thì một giọng nói vang lên bên cạnh. Anh nghiêng đầu, thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo bà ba nâu, tay xách làn đi chợ đang đứng nhìn mình lom lom. (2)

"Dì Trân!" Anh bật dậy, vui vẻ tiến đến.

"Đúng thiệt là cậu rồi nè. Ôi mèn đét ơi bao nhiêu lâu rồi ta. Cậu út An dạo nầy có khoẻ không đó đa?" Người phụ nữ được anh gọi tên thì hai mắt rạng rỡ.

"Dì Trân đi chợ hả? Có thời gian vào đây uống miếng nước."

"Dạ dạ cậu út An sao nay lại dìa? Cậu ghé thăm mộ ông Đỗ chăng?" Dì Trân liếc nhìn bà chủ quán đang tò mò ngấp nghé đằng sau, kéo ghế ngồi xuống.

Bà chủ quán nhìn thấy một màn này thì đầy vẻ ngỡ ngàng, mặt hơi đỏ, nín thinh quay người chạy sang chỗ khác, tuyệt nhiên không dám nhìn anh thêm chút nào.

"Chuyện bà chủ quán mới nói...là sự thiệt hả dì?" Anh rót trà cho người phụ nữ, nhẹ giọng hỏi.

"Ôi dào mấy cái tin đồn thất thiệt đúng là không bao giờ dứt. Cậu đừng có nghe mấy cái tin tào lao nầy đặng hiểu lầm nghen. Cậu út An có thì giờ thì ghé nhà dì ăn miếng cơm, dì kể đầu đuôi cho nghe. Ở đây lắm tai nhiều mắt, người ta cứ bàn tán tới tai ông Đỗ thì không hay đó đa."

Trường Khanh tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. May mắn lắm anh mới gặp được dì nấu bếp của nhà anh ngày trước. Dì còn nhớ anh, vẫn gần gũi chan hoà với anh như ngày nào. Dù từ trên xuống dưới, đầu tóc quần áo anh và địa vị anh giờ đã khác xưa.

Trong lòng anh cảm động, thật tình muốn hỏi thăm dì mấy câu. Anh nghĩ không thể tay không mà đến, tìm đại một lý do để mua thêm đồ trước khi theo dì về: "Vậy được. Con cũng nhớ món ba khía của dì dữ lắm."

"Được được. Mèn đét ơi lâu rồi không gặp cậu đây. Cậu út An còn muốn ăn gì cứ nói tui nghen đặng tui mần đãi cậu. No cành hông mới được dìa à." Dì Trân cười tươi rói, khoé mắt nheo lại hằn sâu nếp nhăn.

Cuối cùng anh và dì đi thêm một vòng chợ, mua một cân ba khía, một con cá lóc mập thịt và một số rau củ quả xanh. Dì đi cạnh anh cứ tíu tít kể mấy câu chuyện vặt vãnh của chợ quê, đại khái nghe cũng vui mắt vui tai.

Anh phụ dì xách đồ, đi một đoạn xa nữa mới về tới nhà dì. Nói là nhà chứ nó giống một cái chòi lá dựng ở mé sông hơn. Vách tranh hơi sờn cũ rách lỗ chỗ, sợ là tối ngủ sẽ bị gió lùa. Chồng dì mất sớm, con cái cũng đi làm công cho người ta ở xa. Thành ra nhà dì Trân có mỗi mình dì, thêm con mèo mướp già đang nằm ở gác bếp phơi nắng, chiếc đuôi vằn phe phẩy. Nó thấy anh lững thững theo dì, liếc nhìn rồi nhảy đi mất.

Dì bảo anh ngồi tạm ở ghế chờ dì nấu nướng. Nhưng anh từ chối, cũng xuống bếp. Rửa rau hoặc vo gạo chụm củi linh tinh, tất nhiên anh vẫn biết.

Qua dăm ba câu hỏi thăm, anh nghe ra được không bao lâu sau khi anh và má rời đi, dì Trân cũng không còn nấu nướng cho gia đình họ Đỗ nữa. Không chỉ mỗi dì mà gần như toàn bộ kẻ ăn người ở từ trên xuống dưới đều bị thay mới.

Giờ dì Trân ở nhà đan rổ cho người ta, thêm tiền tích góp bao năm qua, ăn dè sẻn cũng không tới mức chết đói. Hôm nay ngỏ lời mời cậu út, dì thiệt thà không tính toán. Dẫu sao thì con người xứ Nam Kì này lúc nào cũng hào sảng chân thành hiếu khách như thế đó.

"Dạo nầy bà ba Kiều sao rồi cậu?" Dì Trân bưng món cá lóc kho tộ bày lên, ngồi vào bàn cười hỏi.

"Dạ cũng tàm tạm. Khi nào dì có thời gian cứ lên Gia Định chơi với nhà con mấy ngày."

Dì Trân gật gù, tay gắp ba khía vào chén của anh: "Nhứt định. Nhứt định."

Thấy đôi bên cũng tâm sự được hòm hòm (3), anh mới bắt đầu hỏi về mục đích chính xui khiến làm anh quay trở lại đây. Anh định lân la các chuyện cũ, xem thử có bắt gặp được manh mối khả thi nào không.

Thế là anh mở lời: "Mà dì Trân làm ở nhà họ Đỗ lâu lắm rồi hen. Vậy hồi má con tự nhiên ốm một trận nặng, dì có nhớ chăng?".

"À à. Tui nhớ. Hồi ông Đỗ hụt con. Sau dụ đó là bà ba buồn rầu cả ngày không thôi. Mà kể cũng lạ, bà ba chẳng hề có ốm nghén gì, tháng đầu thầy thuốc còn nói sức khoẻ bà tốt." Dì Trân gật gù, cau mày như đang hồi tưởng chuyện cũ.

"Chuyện ăn uống là người bên bà Lan lo liệu hả dì?"

"Ờ. Công chiện đó của bà Bé mà. Bả khó dữ lắm đâu có để ai mó tay vô. Bả chỉ nghe lệnh mỗi bà Lan thôi. Ngày nào bả cũng đi chợ dìa là xuống bếp dặn dò với kiểm tra coi tui nấu cái gì, đặng còn đi bẩm báo."

"Vậy thì trước hôm má con bị sảy đứa nhỏ, má con ăn gì dì còn nhớ không?" Nói xong anh thấy mình hơi khẩn trương, đành dịu giọng chen thêm vào: "Con đang tìm thuốc cho má, nên phải hỏi kỹ kẻo ảnh hưởng sức khoẻ."

"Bà ba quả là có phước mới có cậu con trai như cậu đó đa. Thiệt là chiện lâu quá rồi tui không nhớ rõ mười mươi đâu. Chỉ nhớ mại mại (4) hôm đó mấy cậu đi học đi mần hết trọi, bà hai Lan ở nhà đuổi hết mọi người không được lảng vảng quanh phòng bà. Có mỗi bà Bé xuống bếp bưng đồ ăn thức uống lên. Toàn là mấy món hay ăn ở nhà thôi hà, không có gì đặc biệt ráo trọi. Nhưng hình như có thêm một chén canh thuốc bà Bé sắc, nói là mần riêng cho bà ba tẩm bổ."

Dì Trân chọc chọc đôi đũa vào chén cơm, suy nghĩ một lát. Sau đó dì lại kể tiếp: "Lát sau bà ba đi về phòng mặt mày rầu rĩ không vui, hình như có lén khóc rấm rứt nữa đó đa. Đoán chắc là bị ba Lan rầy la một chặp nên đâu ai dám hỏi han gì. Qua ngày sau bụng bà đau dữ dội rồi xảy ra việc đáng tiếc kia. Kể cũng lạ nghen, trước đó còn khỏe mạnh, khóc một đêm là sức khỏe sa sút hẳn...Hay là...Trời ơi...có lẽ nào..."

Dì Trân kể lại với giọng điệu xót xa xen lẫn thảng thốt, bàn tay gân guốc bụm miệng, hai mắt trợn lên. Chắc có lẽ ngẫm nghĩ lại, dì mới nhận ra gì đó hay chăng.

Ngoài bà Lan ra, anh thực không nghĩ được ai lại nhẫn tâm hãm hại má. Ngày xưa bà Lan một tay che trời, không ai dám chống lại lệnh bà. Chưa kể dẫu có biết, ai mà dám bẩm báo vì chén cơm manh áo của bản thân đâu. Chẳng trách chuyện má anh đến đột ngột, kết thúc cũng vội vàng. Ông Đỗ còn dặn dò từ trên xuống dưới không được phép bàn tán nghị luận, tránh cho bà ba thêm đau khổ suy sụp. Vậy thì ông Đỗ, người cha ruột chung máu thịt của anh có biết gì đó hay không? Hay đơn giản là ông thực sự quan tâm đến nỗi buồn mất con của vợ bé nhà mình?

Cuộc sống hoà thuận xưa kia ai cũng thừa hiểu nó mỏng như tờ giấy mục. Kiếp chồng chung vĩnh viễn gây ra bao đau đớn ê chề chua chát. Có đôi khi sự ganh tị từ dạo ấy đã nuôi dưỡng nên một con quỷ dữ giết người không chớp mắt thì sao. Người mẹ vốn dĩ nên được khoẻ mạnh vui vẻ của anh. Sinh linh bé bỏng vốn dĩ nên được mở mắt chào đời tận hưởng cuộc sống. Tất cả đều bị một chén độc dược rót vào cơ thể chấm dứt.

Ngẫm đi ngẫm lại, trên đời này hiếm sự nào lại trùng hợp đến thế. Nhưng anh biết không thể chỉ đơn giản nghe từ một phía mà đưa ra kết luận. Chuyện đã qua cả mười năm trời, anh cần phải có bằng chứng, để giả mà là do bà Lan gây ra thật thì lúc giáp mặt bà ta sẽ không thể chối cãi. Hoặc là ai đó gây ra, thì bằng chứng sẽ khiến kẻ đó phải nhận tội và trả giá.

Nghĩ tới đây, anh không nén nổi một tiếng thở dài: "Bà Bé...Có phải là người có đứa con gái hay cắt rau cho gà vịt đúng không dì?"

"Đúng rồi nghen. Bà Bé này câu chiện cũng thương tâm dữ lắm đó đa. Chết bất đắc kì tử. Có lẽ nào là nghiệp báo không chừng." Dì Trân chép miệng.

"Chết đột ngột? Có biết lí do là gì không dì?" Anh sửng sốt.

"Ờ. Tui có đi viếng hôm làm ma chay, nhà đơn chiếc lèo tèo. Đứa con gái bị ai làm cho ễnh bụng, tới hồi to ra mới biết có bầu. Tự nhiên nhỏ mất tích đâu mấy ngày, về là bị khờ luôn. Cả người nó lở loét, mắc chứng câm không nói được. Nghe đâu cái chân khập khiễng cũng bị thọt hẳn. Bà Bé chưa hỏi được cha đứa trẻ là ai thì đứa con gái cũng đi biệt tích. Tội nghiệp. Hôm trước còn thấy bả khỏe mạnh, hôm sau đã đóng hòm liệm khăn. Chắc là đau buồn quá sanh bịnh."

Anh không giả vờ ăn được nữa, buông đũa. Có quá nhiều thông tin anh nghe ra được trong lời kể của dì Trân. Anh im lặng, trầm tư một lúc.

Theo cách dì Trân kể lại, người phụ nữ ăn xin đột nhiên mang thai. Khi mọi người bắt đầu lan tin về việc thị chửa hoang thì thị mất tích. Có lẽ cô ta đã bị tra tấn dã man trong thời gian này. Khi được trả về nhà thì thoi thóp hơi tàn. Tuy nhiên hung thủ còn chưa yên tâm, lại quyết cho cô biến khỏi xứ này mới được. Thành ra hắn đem cô đi, để cô tự sinh tự diệt. Vì trí tuệ chậm chạp mà cô không thể tìm được đường về nhà, sinh con ra cũng tự mình nuôi nấng dưỡng dục. Người mẹ của cô chắc là suy sụp dữ dội mới không gượng nổi mà qua đời.

Nhưng tại sao mẹ cô không đi tìm cô về? Vị trí thất lạc của cô không quá xa với quê nhà. Và cái chết của người mẹ liệu thực sự do đau ốm hay có ý nghĩa khác?

Trường Khanh ngẫm nghĩ hết thảy những điều này, cảm giác mình đã chạm đến chân tướng rồi lại dường như cũng chưa phải. Giá mà người phụ nữ ăn xin kia viết được chữ thì biết đâu đã có cơ hội giãi bày. Nhưng cô không học hành, thủ ngữ cũng không biết, hỏi ra thì ú ớ, thực quả là nan đề khó khăn.

"Còn chuyện ở nhà...?" Anh thử hỏi sang vấn đề khác, đôi mắt hơi cụp xuống, ẩn đi phần cảm xúc hỗn độn đang kìm nén.

"Ây cha thấy đầu óc tui chưa. Lớn tuổi nó cứ lãng đãng. Để tui kể cậu nghe nghen. Sau khi ông Đỗ đi bán muối (5), cậu thì đi mất, tui còn được làm ở nhà chánh thêm non nửa năm lận. Chắc cậu không biết đâu, mọi sự thay đổi dữ lắm." Ngừng một chốc để lấy hơi, dì kể tiếp: "Cậu hai Phú, giờ gọi là ông Đỗ Phú đứng ra tiếp quản hết mọi sự trong nhà. Cậu ba Quý hổng phải bị đuổi đi hay chi đâu. Cậu ấy tự xin lãnh lấy xưởng làm huyền, dọn ra ngoài tổ trạch để tiện bề đi kinh doanh buôn bán. Bây giờ cậu ấy giỏi dữ lắm đó đa, nghe đâu toàn là xí xa xí xô với mấy ông mũi lõ tóc vàng hoe."

"Bà Lan thì sao dì?" Anh cảm giác cổ họng mình khô cằn.

"À bà lớn thì sau nầy hầu như không quan tâm chuyện nhà. Một dạo bà bỏ tiền xây chùa miếu cúng dường gì lớn lắm, giờ dọn lên đó ăn chay niệm Phật rồi đó đa. Cả nhà cậu, sau khi ông Đỗ đi thì tan đàn xẻ nghé hết ráo." Dì Trân nhìn anh, có lẽ dì sợ anh nghe xong sẽ buồn.

Trường Khanh đã nghe được gần như tất cả những điều mình cần phải nghe. Anh cũng không muốn khiến dì Trân bị liên lụy vào mớ bòng bong này nên không dám dò hỏi sâu hơn. Cũng may dì vô tư, không nghĩ ngợi gì mà cứ kể tất tần tật những gì dì biết.

Mọi mối nghi ngờ của anh hiện quy về ba mối. Bà Lan đang ẩn tu, bà Bé đã qua đời, và ông Đỗ chết bệnh. Hai người sau manh mối rời rạc, không thể đối chất. Vậy nên chắc hẳn anh chỉ có thể bắt đầu từ bà Lan và những người xung quanh bà mà thôi.

Anh nhớ tới hai người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Thực tình dù lớn chung một mái nhà ăn cùng một loại gạo nhưng anh không phải thực sự quá thân thiết.

Để mà nói thì có lẽ anh ba là người ít nhiều Trường Khanh còn qua lại dăm câu. Phần vì tuổi tác cách nhau không quá như với anh hai, phần vì tánh tình anh ba cũng dễ chịu cởi mở hơn. Lúc trước anh ba cũng là người đưa ra đề nghị cho anh đem má xa xứ nhằm đảm bảo an toàn.

"Dì Trân, dì biết anh ba hiện giờ ở đâu không?"

"Cậu ba Quý giờ đang ở gần xưởng huyền đó cậu. Nhưng không biết khi nào cậu về. Cậu ba hay đi tới lui ít ai nắm được hành tung lắm đa."

Trường Khanh nghe xong thì gật đầu. Anh định sẽ gặp anh ba của mình một lần. Sau đó nếu thuận lợi thì đi vòng quanh dò hỏi những người làm cũ để tìm thêm manh mối hay thông tin. Khi đã thu thập được đầy đủ rồi, anh sẽ đến gặp bà Lan.

Còn chuyện của mẹ con người ăn xin nữa. Càng nghĩ anh càng thấy ba ngày ở lại đây có lẽ sẽ không kịp. Nhưng anh lại chưa nghĩ ra cách để nói chuyện với Văn Bắc. Dù hắn đã nói nếu bận rộn có thể báo xin ở lại thêm mấy hôm. Nhưng Trường Khanh biết mình không thể cứ ỷ lại vào lòng tốt của một người được.

CHÚ THÍCH:

(1) thư thư: từ từ, thư thả
(2) lom lom: nhìn chằm chằm
(3) hòm hòm: tạm đủ, tạm xong
(4) mại mại: không rõ lắm
(5) đi bán muối: nghĩa khác của qua đời, chết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro