chap 18
Jisoo :" hức...Umma..."
Rosé :" ôi Jisoo...con sao lại khóc rồi ngoan đừng khóc nữa " chị giật mình liền ôm chặt lấy em
Jisoo :" Umma...hức...hức...con "
Rosé :" bé cưng ngoan..." Chị không biết sức mạnh từ đâu mà bế em lên tay mình rồi đi vào phòng cho em trong lòng mà dỗ dành
Jisoo :" Umma ơi...con không chịu nữa đâu..."
Rosé :" sao vậy bé con...con nói cho ta biết ai làm gì con "
Jisoo :" mọi người...hức...tất cả mọi người "
Rosé :" hả ?? Mọi người "
Jisoo :" con không biết đâu...hức...đạo ai cũng làm vậy với con sao ai cũng bắt ép con làm những điều con không thích...con thích tự lập là tự lập con không muốn luôn bị chăm sóc như là một đứa bé !!! Con không muốn mọi người nhìn con với ánh mắt là còn bé đã ở vạch đích !!! Con muốn đi du học con muốn tự lập !!! Sao không ai hiểu con tại sao chứ tại sao hả !!!! " Em như được xả ra vậy từng câu từng chữ đều trong lòng mà phát ra
Rosé :" Ji....Jisoo à "
Jisoo :" con biết mọi người thương con...hức...nhưng con cần không gian riêng tư tại sao chứ...đi ngủ cũng có camera dám sát đi chơi một chút lại có vệ sĩ làm cái gì cũng bị dám sát dám sát 24/24 con không chịu được nữa rồi !!! Con không phải tù nhân !!!Oaaaa....hức...."
Rosé :" Jisoo ngoan...bọn ta sai rồi xin lỗi con bé con đừng khóc nữa Umma xin lỗi con nhiều lắm " chị không kìm được nước mắt ôm chặt lấy em
Jisoo :" hức...tại sao chứ !!!! "
Jennie :" Jisoo...Mami sai rồi...Mami cũng đã sai rồi " cô đi qua thấy cửa phòng sách mở liền vui vẻ sang phòng em xem sao thì khi đi qua phòng chị liền nghe thấy, cô cũng từng bị giống em cũng từng rất khó chịu đến muốn tự sát vậy tại sao cô lại làm thế cho đứa con mình yêu nhất chứ
Jisoo :" Mami...Umma...hức....xin hai người...buông lỏng con..."
Jennie :" được được...bé yêu muốn đi du học đúng không, ta đồng ý được chứ ta cho con làm gì con thích..." Cô ôm chặt lấy em
Jisoo :" Mami...người nói thật...đừng nuốt lời con rất ghét kẻ nuốt lời...." Nói xong em liền gục lên vai chị mà ngủ
Rosé :" bé con bọn ta sai nhiều lắm rồi bọn ta không nghĩ yêu con theo cách này sẽ đúng, bé yêu à ta yêu con nhiều lắm " hôn nhẹ lên má em cả hai buồn bã trèo lên giường ôm chặt lấy em chìm vào giấc ngủ.
.......
Jisoo :" con mong những điều hai người nói với con là thật...con thật sự muốn sống một cách tự chủ " giữa đêm em tỉnh dậy nhìn thấy hai người vẫn ngủ ngon lành liền mỉnh cười đứng dậy đi về phòng của mình, thật ra bé đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chỉ cần đợi đến lúc mấy người mẹ của mình đồng ý thì liền đi mà thôi
chắc hẳn mọi người thắc mắc vì sao một đứa trẻ 11 tuổi này lại có thể tự đi du học được sao, thật ra em cùng với Ji Ah đã nhờ mẹ của nó mua hộ hai em máy bay để đi du học bên Trung Quốc. em nhẹ nhàng nhất có thể đi lối sau của căn biệt thự mà đi ra chiếc xe đã đợi sẵn ở trước đó quay đầu lại nhìn nơi mà mình đã lớn lên mà cười tươi em muốn đi như vậy vì không muốn thấy cảnh mọi người khóc lên khóc xuống để rồi đau lòng mà ở lại.
tối hôm đó một chiếc máy bay , bay cao lên trời chở một nhiệt huyết sục sôi của một đứa trẻ tên Kim Jisoo. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn quanh chẳng thấy em đâu nghĩ bụng em đã đi học rồi nên thôi cô về phòng của mình sắm sửa quần áo mà đến công ti làm việc, nhưng vừa tới công ti đã nghe tin nay em nghỉ học không có phép, gọi điện cũng không được, cô điên tiết cho người đi tìm kiếm khắp mọi nơi đến chiều mà cũng chẳng có một tin tức gì, Rosé khóc lên khóc xuống đến nỗi ngất cả đi Lisa nghe chuyện cũng nhanh chóng trở về cả anh ông bà tất cả mọi người đều cho người lục tung thành phố lên nhưng cũng chỉ vỏn vẹn một con số không. Ôm đầu ngồi phòng khách cô không khóc dù chỉ một chút mà chỉ im lặng. Tất cả mọi người cũng tụ họp lại lo lắng đợi tin tức
Bà Song :" cô chủ !!! cô chủ !!! "
Lisa :" sao vậy bác tìm được con bé...."
Bà Song :" dạ không...nhưng tôi thấy một bức thư con bé để lại "
Sana :" đưa cháu đọc..." cô vội vả mở bức thư dài ấy ra
Jennie :" đọc....đọc đi..." cô run nhẹ như biết chuyện gì đã sảy ra
Sana :" chào mọi người con là Jisoo nè....con biết chắc hẳn sự biến mất đột ngột của con đã làm mọi người lo lắng nhưng đừng cố tìm con nha, con đi nơi xa rồi đi đến nơi con có thể thực hiện ước mơ của mình. Umma, Mami, Mama, Papa, ông bà à Jisoo biết Jisoo sai khi đi một mình mà không báo trước một chút nào cho mọi người nhưng vì không muốn thấy mọi người khóc nên con đi trước đây...mọi người tin tưởng con nha Jisoo con sẽ trở lại sớm thôi, lúc con về con muốn có em đấy nha Mami Papa...thôi con nói thế thôi đừng tìm con, con yêu mọi người nhiều lắm. " cô vừa đọc vừa khóc ngước mặt lên thì thấy gương mặt ai cũng có hai hàng nước mắt dài sao em có thể gan dạ mà đi một mình khi chưa đủ tuổi trưởng thành vậy chứ.
Lisa :" con đi rồi Mama biết làm sao đây...Jisoo à..." cô ôm mặt khóc lớn
Rosé:" con bé đi thật rồi " chị ôm chặt lấy Lisa nước mắt tuôn ra không ngừng
Tzuyu :" không được để anh đi...."
Jennie :" đừng....con bé muốn vậy ta cần tin tưởng con bé, Jisoo là con gái của Kim Jennie này mạnh mẽ giỏi dang thông minh sắc xảo, em tin con bé làm được, đừng khóc nữa con bé trưởng thành mọi người phải vui chứ " cô chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng như kim châm ngàn cái vào tim vậy
Bà Kim :" Jisoo à bà ngoại chờ con...con nhớ học thật giỏi thật thành công chở về với bà nha "
Ông Kim :" cục vàng của ông nhớ thành công nhe con mọi người yêu con lắm đó "
Ông La :" Kim Jisoo !!! con về ông đánh chết con cái tội làm ta lo lắng..nhưng nhớ về nhà con "
Bà La :" bé yêu của bà...đi mạnh giỏi bà yêu con lắm "
Ông Park :" ông yêu con KIM JISOO "
Bà Park :" bà cũng vậy Jisoo à "
Tzuyu :" gái cưng của Papa,về sớm đó ta sẽ cùng Mami có em sớm cho con thôi "
.......
Mọi người ngước mặt lên bầu trời mà hét thật lớn, nước mắt cứ thế tuôn không ngừng. Từ ngày em đi cô càng ngày càng lạnh lùng hơn có vẻ trong một năm đầu mọi thứ đều rất khó khăn với mọi người, em cũng khóa hoàn toàn mạng xã hội lại không mở ra một chút nào, khi nhớ chỉ đành mở mấy ảnh cũ của em ra mà xem, cuộc sống của cả ba người mẹ đều rất khó khăn trong việc quên đi hình bóng bé nhỏ ấy.
......
Thời gian cứ thế mà trôi qua, mọi người có vẻ như quên đi sự tồn tại của Kim Jisoo nhưng không tất cả đều nhớ trong lòng lúc nào cũng mong muốn em trở về. 7 năm chứ ít à em bên đó đã trở thành một cô thiếu nữ 18 dáng vẻ nóng bỏng, sắc xảo trên mọi thứ, nhưng gương mặt lạnh lùng kia chắc chắn là giống Mami nó không khác một chút nào.
Ji Ah :" nè...7 năm rồi đó không định về sao Kim Jisoo "
jisoo :" có chứ nhớ mọi người gần chết " em mệt mỏi ngã xuống giường
Ji Ah :" thế bao giờ về đây "
Jisoo :" ngày kia "
Ji Ah :" vãi nói thế mà mày định đi nhanh vậy sao...làm sao chuyển bị kịp "
Jisoo :" mẹ ơi là mẹ, chẳng phải ngày kia là ngày đứa em bé nhỏ của tao tròn 3 tuổi hay sao "
ji Ah :" ờ nhỉ...nhanh thật ấy Mami mày đã có con đầu lòng 3 tuổi rồi chứ "
Jisoo :" ưm..không biết còn nhớ tao không, nhưng mày nhìn xem hình ảnh mọi người vẫn vậy, vẫn trẻ mà chỉ có tao già đi "
Ji Ah :" con điên mày có sống được 18 cái nồi bánh trưng thôi đấy "
Jisoo :" hí...mà mày nhìn ảnh Mami Umma và Mama tao nè trẻ thấy sợ "
Ji Ah:" sao nhớ mọi người đến vậy mà vẫn không về chịu đựng suốt 7 năm chỉ nhìn qua hình ảnh "
Jisoo :" mày biết mà tao là một đứa yếu lòng nên nếu mọi người biết chỗ ở của tao chắc chắn sẽ đến lôi tao về cho bằng được mà xem "
Ji Ah :" thế mày không sợ họ quên mày luôn sao "
Jisoo :" sợ chứ...nhưng tao tin rằng họ sẽ không quên tao đâu "
Ji Ah :" đi đến trường lấy giấy tốt nghiệp đi rồi ra mua mấy cái lắc tay cho em bé làm quà
Jisoo :" oki con dê luôn nhé "
.....
Sau 3 năm em đi thì Jennie cùng với Tzuyu cũng dắt tay vào lễ đường, đám cười của họ đình đám đến nỗi cả tuần ấy báo nào cũng có mặt của hai người. Em ở bên này đọc báo mà mỉm cười rạng rỡ, em còn được hay tin vui từ nó là Mami của em cũng đã có tin vui, vậy em sẽ được làm chị ở cái tuổi này. Em vui đến nỗi nhảy cẫng lên muốn về lắm nhưng vì tương lai mà đành ở lại nhìn đứa em của mình lớn lên qua từng bài đăng của cô. À nhắc chứ Mama và Rosé hai người cũng được hết lòng mọi người ủng hộ mà không bị miệt thị một chút nào, thật ra Rosé đã thụ tinh nhân tạo và thành công mang cho mình một sinh linh bé nhỏ trong bụng. Công việc của chị cũng rất ổn định Lisa thì đã nắm giữ tập đoàn cao thứ hai thế giới, Chou Gia và Kim Gia cũng hợp lại làm công ti mà không một đối thủ nào sánh bằng. Con công ti đứng tên em mà của ba cô dựng lên vẫn phát triển rất mạnh mẽ vì họ luôn đợi em quay trở về.
Jennie :" Jisoo à...con nhìn xem này hai ngày nữa đứa em mà con mong muốn cũng tròn 3 tuổi, vậy tại sao con vẫn chưa về với Mami...7 năm rồi đó Jisoo sao con hứa về sớm mà, con làm Mami buồn lắm có biết không " ôm đứa bé ngủ say trong lòng cô buồn bã ngước mặt lên bầu trời xanh kia
......
Rosé :" Jisoo ơi...Umma đã cố gắng để mang em con trong bụng rồi này, nè con gái đến lúc em sinh ra con mà không trở về đây Umma liền tức giận mà đánh con ra trò đấy "
Lisa :" cục cưng của Mama...sao con lâu về vậy biết ta nhớ con nhiều lắm không ta cật lực lắm mới làm cho Umma có em bé cho con vui đó, nhớ về sớm nhe không, không ta liền lục tung thế giới lên tìm con đấy nhé
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro