Chap 1. Tân nương thay thế

                                    Trời chiều ngả tím, tiếng pháo cưới nổ vang rền khắp ngõ phủ.

Cỗ kiệu đỏ dừng trước đại môn, lớp sương mỏng giăng trên những bậc đá cổ, phản chiếu ánh đuốc lập lòe.

Tịch Uyển Lam bước xuống, đôi tay run khẽ, khăn voan đỏ khẽ lay theo gió.
Bên trong đại điện, Cố Dạ Hành đã đứng sẵn, áo choàng đen viền bạc, dáng người thẳng tắp, ánh mắt dửng dưng nhìn về phía xa, chẳng buồn liếc qua tân nương.

Từng đợt xì xào vang lên giữa hàng ghế quan khách:

"Nghe nói nàng kia là muội muội của Tịch tiểu thư."

"Phải rồi, tỷ tỷ bỏ trốn, đành gả em thay, không thì triều đình mất thể diện."

"Ha... Vương gia vốn ghét chuyện giả dối. Cưới kẻ gả thay, sợ rằng chẳng qua được mấy ngày yên lành đâu."

"Nhưng mà nhìn xem, cũng xinh đấy chứ... Chỉ tiếc, là người thay thế."

Những lời bàn tán như gió lạnh lùa qua, đâm vào tim nàng từng nhát một.
Uyển Lam cúi đầu sâu hơn, môi mím lại, giấu đi nỗi tủi hổ.
Nàng biết rõ — nơi đây, không ai chờ đón mình cả.

Trên ghế chủ, Cố Dạ Hành nghe hết. Môi hắn khẽ nhếch, nhưng chẳng phải cười.
Một nụ cười nhạt, lạnh đến rợn người.

"Khởi lễ." — giọng hắn trầm, lạnh, vang khắp đại điện.

Không khí im bặt.
Nhạc lễ cất lên, tiếng trống trầm đục xen trong làn gió thu hiu hắt.
Nàng bước từng bước nặng trĩu, bóng áo đỏ phản chiếu trong mắt hắn — một vệt sáng nhạt, không đủ khiến băng tuyết trong lòng tan chảy.

"Một kẻ gả thay..." — hắn khẽ thầm thì, giọng gần như không nghe thấy — "...nào có tư cách lay động lòng người."

Lễ cưới kết thúc trong tiếng trống cuối cùng, trầm buồn và lạnh lẽo.
Phía sau tiếng chúc mừng nhạt nhẽo, là vô vàn ánh nhìn thương hại, soi mói.

Còn nàng, tân nương của Cố Vương gia, chỉ cảm thấy như mình vừa bị giam cầm trong một bức màn đỏ thẫm — đẹp, nhưng ngột ngạt đến nghẹt thở

      Khi trống cưới cuối cùng dứt, ánh chiều đã tắt hẳn.

Khách khứa lần lượt rời đi, áo bào xôn xao, tiếng nói cười hòa lẫn trong hơi rượu và mùi nhang trầm phảng phất.
Tịch Uyển Lam vẫn đứng đó, tấm khăn đỏ trên đầu chưa kịp dỡ xuống.

Phía dưới bậc thềm, vài vị quan khẽ chụm đầu nói nhỏ:

"Tịch gia thật to gan, dám để con gái bỏ trốn trước ngày thành hôn."

"Hừ, chẳng trách Vương gia giữ bộ mặt lạnh như sương suốt lễ."

"Nghe đâu cô muội này tính nết hiền lành hơn tỷ tỷ. Chỉ tiếc, là người thay thế, Vương gia vốn chẳng ưa loại gả ép này."

"Ha... hiền lành để làm gì? Ở chốn quyền quý, chỉ có người được sủng mới là người thắng."

Tiếng cười nhỏ rúc rích vang lên, lẫn giữa tiếng gió lùa qua hành lang.
Một vị phu nhân khẽ hạ quạt, giọng mềm nhưng cay độc:

"Ta thấy, Vương gia vốn cao quý, nàng ấy lại chỉ là muội của kẻ bỏ trốn... Không biết có thể giữ được bao lâu trong phủ này."

Lời ấy như mũi kim, xuyên thấu qua không khí.
Uyển Lam khẽ run, ngón tay nắm chặt viền áo đến trắng bệch.
Nàng cúi đầu, cố giấu đi ánh mắt ầng ậc nước.

Trên bậc cao, Cố Dạ Hành nghe rõ mọi lời, nhưng chẳng nói gì.
Hắn chỉ khẽ liếc qua nàng một lần — cái nhìn dửng dưng, lạnh nhạt, như thể đang nhìn một người xa lạ.
Rồi hắn quay lưng, cất bước đi thẳng, áo choàng đen phất qua nền đá lạnh.

Một cơn gió thổi qua, làm tấm khăn voan đỏ trên đầu nàng khẽ lệch, để lộ đôi mắt trong veo, đẫm nước.
Không ai nhìn thấy, cũng chẳng ai quan tâm.
Chỉ còn nàng — tân nương bị bỏ lại giữa đại điện rộng lớn,một mình, lặng lẽ giữa bao lời bàn tán đang dần tan vào đêm.

Đại điện đã vắng người.
Ngọn nến đỏ trên bàn thờ cưới cháy nhỏ dần, sáp rơi thành từng giọt, lăn xuống nền gạch lạnh như băng.

Tịch Uyển Lam vẫn đứng đó — tấm khăn voan đỏ đã rơi xuống từ lúc nào, tóc mai rối nhẹ, vạt áo bị gió lay khẽ.
Mọi âm thanh ồn ào lúc trước đều tan biến, chỉ còn lại tiếng lòng nàng, lặng lẽ mà chua xót.

"Hóa ra làm tân nương... cũng chẳng khác gì bị đưa ra giữa chợ người."
"Ai cũng nhìn ta — kẻ thay thế, con rối để vá lỗ hổng thể diện."

Nàng đưa tay khẽ chạm lên chiếc vòng ngọc trên cổ tay — thứ duy nhất tỷ tỷ từng để lại trước khi biến mất.
Đôi mắt nàng chùng xuống.

"Tỷ à... có bao giờ tỷ nghĩ đến ta không?"
"Ta không trách tỷ, chỉ là... sao số phận ta lại rơi vào cảnh này."

Gió lạnh từ hành lang thổi vào, cuốn theo mùi hương nhang trầm nhàn nhạt.
Nàng khẽ cười, nụ cười mảnh như sợi khói.

"Cố Dạ Hành..."
"Người ta nói chàng cao quý, trầm tĩnh, là bậc vương gia mẫu mực. Nhưng ta chỉ thấy... chàng lạnh như sắt."
"Ta biết, trong mắt chàng, ta chẳng là ai cả. Chỉ là cái bóng của tỷ tỷ mà thôi."

Giọng nàng khẽ như hơi thở, vỡ vụn trong không khí.
Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng sáp nến dưới chân, tạo thành vệt loang mờ nhạt.

"Nhưng... nếu đã gả vào phủ này, ta cũng chẳng thể lùi.
Ta sẽ sống, dù chỉ là cái bóng — ít nhất cũng là cái bóng biết ngẩng đầu."

Nàng siết chặt bàn tay, đôi mắt trong veo ánh lên một tia sáng mỏng — yếu ớt nhưng kiên định.
Bên ngoài, gió đêm lại nổi, mang theo tiếng cửa gỗ mở khẽ.
Người hầu đến, cúi đầu khẽ nói:

"Tân nương, mời người về phòng... Vương gia bảo, hôm nay người không đến."

Uyển Lam khẽ gật, không nói lời nào.
Chỉ là... đôi mắt nàng chợt long lanh, ánh nến trong đó run rẩy như sắp tắt.

"Thì ra trong mắt họ, ta chỉ là kẻ thay thế... một con cờ trong cuộc hôn nhân đã định sẵn.
Họ đâu biết, mỗi bước ta đi vào phủ này đều là do ép buộc, chẳng phải mong cầu vinh hoa phú quý gì.
Người ta nói vương gia lạnh lùng, tàn nhẫn... nhưng có lẽ với ta, chàng chỉ đơn thuần là một người xa lạ.

Mọi người cười ta ngốc, gả thay cho người khác mà còn giữ lòng tự trọng.
Nhưng nếu chính ta cũng xem mình thấp kém, vậy còn lại gì ngoài nhục nhã?
Dù chỉ là người đến sau, ta cũng không cho phép bản thân sống hèn mọn.

Cố Dạ Hành... dù chàng chẳng nhìn ta một lần, ta vẫn muốn sống cho ra dáng Tịch Uyển Lam —Không phải cái bóng của ai khác."

Trăng treo lơ lửng trên cao, ánh sáng mờ nhạt rải lên nền đá lạnh. Cố Dạ Hành dừng bước, vừa định rời đi thì nghe giọng nói khẽ vang lên từ trong đình nhỏ — thanh âm trong trẻo, có chút run rẩy nhưng kiên định đến lạ.

"Dù chỉ là người đến sau, ta cũng không cho phép bản thân sống hèn mọn..."

Chàng khẽ nhíu mày. Giọng nói đó... là Tịch Uyển Lam.

Người con gái bị thiên hạ chê cười, bị xem như kẻ thay thế, lại nói ra những lời khiến tim chàng thoáng run.

Cố Dạ Hành không bước vào. Chàng chỉ đứng yên, giữa màn đêm tĩnh lặng, ánh mắt sâu thẳm không rõ là lạnh lùng hay xao động.

"Nữ nhân này... không giống như ta nghĩ."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tung vạt áo dài, mang theo chút hương ngải nhè nhẹ thoảng từ đình nhỏ — mùi hương khiến chàng chợt khựng lại, khó hiểu.

Chàng quay người bỏ đi, bóng dáng cao lớn khuất dần nơi hành lang tối.
Nhưng trong lòng, câu nói kia vẫn vang vọng, dai dẳng không dứt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mãi yêu


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro