Chap 5. Yêu kiều
Chiều hôm sau.
Ánh nắng dịu trải xuống vườn hoa trước phủ, gió nhẹ đưa hương mẫu đơn thoảng qua. Uyển Lam khẽ nâng váy, bước chậm dọc hành lang lát đá. Sau nhiều ngày giam mình trong viện, nàng chỉ muốn ra ngoài hít thở đôi chút không khí.
Tiếng cười nói vang lên từ phía trước, trong trẻo mà chua chát:
"Ơ kìa, chẳng phải là Tịch tiểu thư sao? À không... giờ phải gọi là Tịch Vương phi gả thay mới đúng chứ?"
Ba bốn cô gái mặc y phục hoa lệ đứng cạnh hồ sen, ánh mắt chứa ý cười giễu cợt. Một người trong số đó, Lâm Uyển Dao — tiểu thư phủ Thượng thư, khẽ phe phẩy quạt ngọc, giọng ngọt mà đầy gai:
"Nghe nói hôm vào cung, Hoàng hậu nương nương cũng khen ngợi Vương phi lắm đấy. Quả nhiên Tịch gia có phúc, dù chỉ là 'người thay', vẫn được trọng dụng nhỉ?"
Uyển Lam dừng bước, ánh mắt nàng khẽ cụp xuống, giọng nhẹ nhàng:
"Các vị tiểu thư quá lời rồi. Hôn sự này vốn là do mệnh trời, ta không dám so đo."
Một cô khác bật cười khúc khích:
"Thật đúng là biết giữ thể diện. Nhưng ta nghe nói, Vương gia vốn chẳng nhìn đến nàng bao giờ, ngay cả đêm tân hôn cũng rời đi trước canh hai?"
Lời nói nhẹ hẫng, rơi vào lòng người lại nặng như đá. Không khí thoáng chùng xuống. Uyển Lam vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu đi nhưng lạnh nhạt:
"Vương gia có việc quân vụ, ta hiểu điều đó. Chỉ e nếu các vị có lòng rảnh để bàn tán chuyện người khác, e rằng sẽ bị gió làm phai mất hương phấn đấy."
Giọng nàng không cao, nhưng lời lẽ lại khéo đến mức khiến đối phương nghẹn họng. Lâm Uyển Dao hơi sững lại, rồi nụ cười trên môi nàng ta vụt tắt.
Uyển Lam khẽ cúi người:
"Nếu không còn việc gì, ta xin phép đi trước."
Nàng bước đi giữa ánh hoàng hôn, bóng áo phấn lam dần khuất sau rặng cây — nhẹ nhàng mà kiêu hãnh, như bông sen trong hồ, chẳng cần phô trương vẫn khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Cùng lúc ấy, trong thư phòng Vương phủ.
Cố Dạ Hành đang xem qua tấu chương quân doanh, ánh nến rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị, từng đường nét sắc lạnh như băng. Giọng quản sự vang lên khẽ khàng ngoài cửa:
"Khởi bẩm Vương gia, thuộc hạ có việc nhỏ muốn bẩm."
"Nói." — chàng không ngẩng đầu, giọng trầm thấp.
"Là... về Vương phi. Hôm nay người ra ngoài dạo vườn, gặp vài vị tiểu thư phủ Thượng thư và phủ Đại Lý tự. Bọn họ có lời mỉa mai, song Vương phi không giận, chỉ đáp lại ôn hòa. Cuối cùng, các tiểu thư đều á khẩu, lui đi trước."
Bút trong tay Cố Dạ Hành khẽ dừng lại, một giọt mực rơi xuống tờ tấu, loang ra một chấm đen nhạt.
Một lát, chàng mới hỏi:
"Nàng không nổi giận?"
"Dạ không ạ. Ngược lại, thái độ rất điềm tĩnh, lời nói khéo léo, không làm mất thể diện Vương phủ."
Im lặng kéo dài. Ánh nến lay động, chiếu lên ánh mắt sâu thẳm của Cố Dạ Hành.
"Ngươi lui ra đi."
Khi cửa khép lại, chỉ còn mình chàng giữa gian phòng tĩnh mịch. Cố Dạ Hành tựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
"Không giận... mà vẫn khiến đối phương cứng họng?" — chàng khẽ cười, nụ cười mỏng như sương đêm. — "Thật chẳng giống với lời đồn về một tiểu thư yếu đuối, nhút nhát."
Ánh mắt chàng dừng lại trên cây bút, như đang trầm ngâm điều gì.
"Tịch Uyển Lam..." — giọng chàng khẽ, chỉ vừa đủ nghe — "rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu điều giấu ta?"
Ngoài cửa, gió đêm khẽ lùa qua hành lang. Ngọn nến bên bàn vụt sáng, rồi tắt đi một nhịp — như phản chiếu chính tâm tư chàng, sáng tối đan xen, chẳng thể phân định rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro