Chương 1

"Nong Orm em đang làm gì đó" Ling Ling Kwong hớn hở từ từ tiến lại gần hỏi.

Orm Kornnaphat đặt kịch bản mà Mae Koy vừa đưa cho cô xuống ghế sô pha nói: "Mae vừa đưa kịch bản cho em đọc thử mae nói em có thể thử sức vai này".

"Oh ra vậy" Ling Ling Kwong đáp lời.

"Chị kêu em có chuyện gì vậy p'Ling?" Orm nhìn Ling Ling Kwong trong có vẻ vui vẻ hơn thường ngày.

"Chị nói cho em nghe chuyện này em nghe xong đừng sốc nhé" Ling Ling Kwong cười vui vẻ nói

"Chuyện gì cơ chứ?" Orm khó hiểu nhìn Ling Ling Kwong

"Em xem đây là gì nè" vừa cười nói vừa đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra cho Orm Kornnaphat nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh đang được đeo trên bàn tay xinh đẹp của chị. Nói tiếp: "Em nhìn xem có đẹp không? Là anh Sila đã cầu hôn chị đó"

Khuôn mặt xinh đẹp của Orm Kornnaphat đanh lại khi nhì thấy chiếc nhẫn cùng nụ cười hạnh phúc trên mặt Ling Ling Kwong nhưng cô cũng nhanh khôi phục thành dáng vẻ thường ngày nói: "Đẹp lắm" Nói xong cô cảm thấy cổ họng như có gì nghẹn lại cơ thể mất hết sức sống giống như có tảng đá nặng hàng trăm kí đè lên khiến cô không thở nỗi .

Ling Ling Kwong nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Orrm Kornnaphat liền cảm thấy không đúng lắm lên tiếng hỏi: "Em có ổn không Orm"

Cô hít thở sâu liên tục rồi ra hiệu không sao với người trước mặt rồi nói: "Em không sao chắc là em chưa ăn gì nên đầu có chút choáng váng thôi chị đừng lo". Rồi cô nói tiếp: "Nhẫn thật đẹp, thật xứng với chị. Chúc mừng chị nhé, chúc mừng chị có được hạnh phúc mà chị mong muốn. Hôm nay thời tiết rất đẹp thích hợp để là ngày cầu hôn" Nói xong nở nụ cười hoàn mĩ.

Ling Ling Kwong nở nụ cười ngọt ngào với cô và nói: "Chị cảm ơn nong Orm. Chị rất vui khi nghe em chúc phúc, chị cũng mong là em cũng sẽ được giống như chị tìm được một người tốt để làm em hạnh phúc cả cuộc đời này".

Trong lòng Orm cười thảm "Em tìm được người đó rồi người đó đang đứng trước mặt em. Người đó là chị nhưng mà em lại không có được chị thì làm sao mà hạnh phúc cả một đời đây?". Nhưng ngoài mặt lại nói: "Em đang tìm kiếm đây khi nào có em sẽ nói với chị đầu tiên nhé. À đúng rồi em có việc gấp phải về xử lí tối nay không thể ké cơm nhà chị rồi".

Cô lấy túi xách toan đi về nhưng Ling Ling Kwong lại nắm lấy tay cô hỏi với giọng điệu quan tâm: "Việc gì gấp vậy ở lại ăn với chị bữa cơm đi. Chị đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu để nấu những món em thích ăn rồi đây"

Cô gỡ tay chị ra nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Em xin lỗi nhưng em có việc gấp lắm p'Ling à. Em hứa là lần sau sẽ qua nhà chị ăn cơm với chị nhé. Giờ em bận rồi đi nhé, bye."

Cô gấp gáp đi thật nhanh thật nhanh để thoát khỏi Ling Ling Kwong thoát khỏi nơi đó cô sắp không diễn nỗi nữa rồi. Ngồi trong xe cảm xúc dồn nén khi nãy bộc phát nước mắt tuôn không ngừng cô không thể diễn nét tươi cười chúc phúc nỗi nữa. Tim cô như bị xé rách làm trăm mãnh ngực cô thật sự rất đau. Những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc trước kia thoáng chóc chỉ là mơ. Cô đã từng nghĩ là sẽ có một ngày nào đó cô sẽ nói với p'Ling rằng cô đã yêu thầm chị ấy rất lâu rồi. Từ 5 năm về trước, từ lần đầu tiên gặp gỡ đến giờ cô vẫn nhớ như in hình bóng và nụ cười ấy. Không biết như thế nào lại khắc sâu trong tâm trí cô để cô đêm ngày thương nhớ. Giờ đây vất vả lắm mới tiếp cận được chị ấy nhưng cuối cùng cũng vô ích. Đoạn tình cảm này có lẽ là Orm Kornnaphat cô đã sai ngay từ khi bắt đầu. Nhưng cô không cảm thấy nó vô nghĩa ít ra cô cùng đã tiếp cận được chị được nói chuyện và được chị chăm sóc. Có lẽ đối với một người đơn phương như vậy là đủ rồi, mặc dù cô yêu chị ấy nhưng cô không muốn ép chị ấy làm việc chị ấy không thích. Chị ấy thích anh Sila và anh ấy cũng thích chị hai người thật hợp nhau trông thật xứng đôi.

Orm vừa lái xe vừa lặp đi lặp lại từ "Xứng đôi" sự đau lòng đã đè lấp trí não của cô khiến cô lái xe càng lúc càng nhanh. "Đùng" một tiếng thật lớn cô cảm thấy đầu óc mơ hồ đen lại. Thì ra là cô chạy xe phóng nhanh vượt đèn đỏ bị chiếc xe tải đang di chuyển tốc độ cao tông trúng phần đầu xe chiếc xe Mercedes mà cô yêu thích nhất. Trước khi mọi thứ tối sầm lại thì cô lại nhớ đến chị. Nhớ nụ cười ánh mắt những hành động cử chỉ của chị ấy nhớ lại hình ảnh hạnh phúc như nãy của chị ấy. Giá mà người kết hôn với chị ấy là Orm Kornnaphat cô thì tốt biết mấy. Đột nhiên cô nhớ đến mae Koy, cô rất thương mae và mae cũng rất thương cô không đành lòng bỏ mae ở lại còn có cả ba và đứa em trai dễ thương của cô. Cô không muốn rời xa họ nhưng mà bây giờ thần chết đã đến rồi cô không còn cơ hội nào nữa. Cô mong nếu có kiếp sau lại được sinh làm con của mae và ba còn có cả em trai bây giờ. Nếu thật sự có kiếp sau cô chỉ mong muốn sống hạnh phúc bên gia đình của mình mà thôi cô không muốn yêu ai thêm một lần nào nữa. Mắt cô tối sầm lại và cô cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa cô nhẹ tên bay lơ lửng trên không trung. Cô thấy rất đông người chạy lại giúp đỡ kéo cô ra khỏi chiếc xe nhưng quá muộn cô đã tắt thở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm